Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tớ nghĩ... mình đang thật sự thích cậu rồi"

Chiều muộn. Bầu trời đổ xuống một màu xám dịu, gió nhè nhẹ lướt qua từng tán lá, lặng lẽ như chính nhịp tim của Hạ An lúc này. Cô đứng trước cổng trường, tay bám nhẹ quai túi, ánh mắt không giấu được sự chờ mong.

Minh Duy đến đúng giờ.

Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi quần, gương mặt vẫn mang vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy cô, khóe môi cậu khẽ nhếch lên:

— "Xin lỗi, bắt cậu đợi."

— "Không sao. Cũng mới mấy phút thôi mà."

Họ bước đi cùng nhau. Không vội, không gấp. Chỉ là hai người trẻ lặng lẽ đi bên nhau giữa dòng người tấp nập, để rồi rẽ vào một con đường nhỏ – nơi dẫn đến một khu chung cư cũ kỹ với quán sách ven đường.

— "Chỗ này yên tĩnh lắm. Ít ai biết." – Minh Duy nói khi mở cửa quán, tiếng chuông leng keng vang lên như lời chào mời nhẹ nhàng.

Không gian bên trong phủ đầy mùi giấy cũ, mùi gỗ và một chút hương quế từ cây nến đặt ở góc quầy. Cô ngạc nhiên:

— "Cậu thường tới đây à?"

Minh Duy gật đầu:
— "Ừ. Mỗi khi mệt hay cần yên tĩnh. Có lần đến đây giữa một ngày mưa... và thấy dễ chịu đến lạ."

Hạ An không đáp. Cô chỉ mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên giá sách, rồi lại nhìn sang cậu. Trong lòng có một điều gì đó đang len vào – âm thầm, dịu dàng nhưng thật sâu.

Họ chọn chỗ ngồi sát cửa sổ. Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa lất phất – lại là một cơn mưa, như lần đầu họ gặp.

Minh Duy đột nhiên hỏi:
— "Cậu có bao giờ... cảm thấy chỉ cần một người xuất hiện, cả ngày hôm đó như trở nên ý nghĩa?"

Hạ An ngước lên, ánh mắt bắt gặp ánh mắt cậu. Một thoáng bối rối, nhưng rồi cô gật nhẹ.

— "Có chứ... Nhưng cũng không nhiều đâu. Vì những người khiến mình cảm thấy vậy... hiếm lắm."

Minh Duy nhìn cô thật lâu. Rồi khẽ nói, như một lời thú nhận không lời:
— "Tớ nghĩ... mình đang thật sự thích cậu rồi, Hạ An."

Không có hoa. Không có bầu không khí lãng mạn như trong truyện. Chỉ có mưa, có trà nguội và hai người đang ngồi đối diện nhau trong một quán sách cũ kỹ.

Nhưng khoảnh khắc đó – với cô, là đẹp nhất.

Cô không nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt chạm nhẹ ánh mắt cậu.

Có những lời, không cần đáp lại bằng ngôn từ. Chỉ cần ánh nhìn ấy thôi – đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com