Chương 13: - Dưới bầu trời xanh hôm ấy
Tiếng còi xe vang lên giục giã giữa sân trường. Học sinh từng tốp bước lên xe, tay xách ba lô, tiếng cười nói rộn rã hòa vào cái nắng dịu của buổi sáng. Hạ An tìm một chỗ gần cửa sổ. Cô thích cảm giác nhìn đường phố lùi lại phía sau, những hàng cây trôi qua như một thước phim chậm.
"Ngồi đây nhé?" – giọng Minh Duy vang lên, trầm và nhẹ như gió. Cô ngẩng lên, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật. Cậu ngồi xuống, khoảng cách đủ gần để cô nghe thấy nhịp thở của mình dần chậm lại.
Chuyến xe bắt đầu lăn bánh. Tiếng nói cười phía sau làm khung cảnh thêm sinh động, nhưng với Hạ An, mọi thứ như được thu hẹp lại chỉ còn khung cửa sổ và người ngồi bên cạnh. Minh Duy lấy trong túi ra một chai nước, mở nắp, đặt nhẹ trước mặt cô. "Uống đi, đường xa đấy." Cô mỉm cười, không nói gì, nhưng tim lại dội lên những nhịp nhỏ xôn xao.
Địa điểm dã ngoại là một bãi cỏ rộng ven hồ. Trời xanh, mây trắng, gió thổi mát lành. Nhóm bạn rủ nhau chơi bóng chuyền, một số khác trải bạt picnic. Minh Duy đứng cạnh cô, không ồn ào tham gia trò chơi, chỉ thỉnh thoảng hỏi cô có muốn đi đâu đó không.
Họ cùng nhau đi dọc bờ hồ, sóng vỗ nhẹ vào bờ đá. Cô nhìn xuống mặt nước phản chiếu bầu trời, rồi liếc sang thấy cậu đang lặng lẽ quan sát mình. Ánh mắt ấy không vội vã, nhưng có gì đó rất sâu, như thể muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc.
"Cậu hay đến đây à?" – cô hỏi.
"Không. Nhưng chắc... sau này sẽ đến nhiều hơn." – giọng cậu bình thản, nhưng đủ khiến cô khẽ cúi xuống, giấu nụ cười.
Chiều muộn, mọi người tập trung ăn uống. Minh Duy ngồi ở mép bạt, lặng lẽ gắp cho cô miếng trái cây, như một thói quen. Không ai trêu chọc, nhưng vài ánh mắt xung quanh đã bắt đầu để ý.
Trên đường về, xe đi qua một cây cầu dài. Ánh hoàng hôn tràn vào cửa sổ, phủ một màu vàng ấm lên mái tóc và gương mặt cậu. Hạ An chợt nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại, cô muốn khoảnh khắc này ở lại thật lâu — nơi mà họ vẫn chưa gọi tên mối quan hệ, nhưng trái tim đã mặc nhiên thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com