Chương 15: - Cảm xúc không gọi tên
Mấy ngày sau, Khánh Vy nhanh chóng hòa nhập với lớp, tính cách cởi mở khiến ai cũng quý. Thỉnh thoảng trong giờ ra chơi, Vy sẽ hỏi Minh Duy vài câu chuyện học tập hoặc nhắc đến mấy trận bóng rổ cậu từng chơi. Cậu vẫn trả lời ngắn gọn, không biểu lộ gì đặc biệt. Nhưng điều đó không ngăn được ánh mắt sáng của Vy mỗi lần cậu mỉm cười.
Hạ An không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý những khoảnh khắc ấy. Cô vẫn trò chuyện với Minh Duy như bình thường, vẫn cùng nhau đi học, về nhà. Nhưng trong những giây phút lặng, trái tim lại tự hỏi: "Mình... đang lo sợ điều gì vậy?"
Một buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ. Hai người trú dưới mái hiên của quán cà phê quen. Minh Duy lấy điện thoại, mở một bản nhạc piano nhẹ nhàng. Cậu đưa cho cô một ly trà nóng, giọng trầm:
"Cậu vẫn mệt à? Trông cậu dạo này hay thẫn thờ."
Hạ An cầm ly trà, hơi ấm lan qua đôi bàn tay. Cô nhìn ra màn mưa mờ mịt phía trước.
"Không... Mình chỉ... có lẽ suy nghĩ hơi nhiều thôi."
"Về chuyện gì?"
"Không rõ nữa... nhưng hình như... là về cậu." – cô buột miệng, rồi khẽ cười, cố làm nhẹ câu nói.
Minh Duy im lặng một lát. Cậu đưa mắt nhìn cô, đôi mắt sâu ấy chứa điều gì đó khó đoán. "Nếu là về mình... thì cậu đừng suy nghĩ nhiều. Vì dù có ai xuất hiện, mình vẫn chỉ ở đây, bên cậu."
Lời nói ấy không phải là tỏ tình, nhưng lại khiến Hạ An nghe rõ nhịp tim mình đang dồn dập. Tiếng mưa rơi thành nhịp nền, còn giữa họ là một khoảng lặng ngọt ngào mà không cần bất kỳ lời giải thích nào.
Hôm đó, khi trở về nhà, cô nhận ra một điều: Thứ tình cảm này, dù không gọi tên, vẫn đang từng ngày khắc sâu hơn trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com