Chương 17: - Khoảng cách dần thu hẹp
Mấy ngày sau cơn mưa hôm ấy, trời trở lại nắng nhẹ. Khuôn viên trường đại học vào buổi sáng rộn ràng tiếng nói cười, nhưng với Hạ An, mọi thứ như phủ một lớp màu mới — có lẽ bởi mỗi khi vô thức ngước lên, cô lại bắt gặp ánh mắt Minh Duy, và cả hai cùng khẽ cười.
Buổi học thể chất hôm đó diễn ra ở sân vận động. Lớp học phần của Hạ An tập chung với lớp bên cạnh. Trò chơi chuyền bóng yêu cầu các đội xếp hàng, người cuối chạy lên làm người đầu. Khi đến lượt, Hạ An chạy hơi vội, suýt vấp chân. Minh Duy, đang đứng gần, lập tức vươn tay đỡ.
"Cẩn thận chứ." – giọng cậu không lớn, nhưng đủ để trái tim cô chao nhẹ.
Cả buổi hôm đó, Hạ An không hiểu sao mình lại cứ nhớ mãi cảm giác bàn tay ấy. Lúc nghỉ giải lao, Minh Duy đưa cho cô một chai nước, nắp đã được mở sẵn.
"Uống đi, đừng chỉ đứng nhìn người khác chơi."
Cô cầm lấy, ngập ngừng: "Cậu lúc nào cũng để ý thế à?"
"Chắc là... chỉ khi cần thôi." – cậu đáp, ánh mắt vẫn dõi theo sân bóng, nhưng khóe môi khẽ cong.
Buổi chiều, khi tan học, Hạ An định về cùng nhóm bạn, nhưng mưa bất chợt đổ xuống. Cô đang loay hoay tìm áo mưa thì Minh Duy đứng cạnh, chìa chiếc ô duy nhất.
"Đi thôi, trời ướt lắm."
Họ bước đi, khoảng cách đủ gần để vai chạm nhẹ vào nhau. Âm thanh mưa rơi hòa cùng tiếng bước chân, và Hạ An cảm thấy như thời gian chậm lại.
Đến trước ký túc xá nữ, Minh Duy dừng lại.
"Hạ An." – cậu gọi khẽ.
"Ừm?"
"Lần sau... nếu mưa, cứ gọi cho mình."
Cô không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, gật đầu. Khi cánh cửa phòng khép lại, trái tim Hạ An vẫn còn đập nhanh hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com