Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại nhau trong lớp học

Sáng hôm sau, trời đã hửng nắng. Mưa đêm qua rửa trôi bụi bặm, để lại những vệt nước loang trên nền sân trường. Không khí mùa hạ trong lành lạ lẫm, xen lẫn mùi thơm dìu dịu của lá cây còn đọng sương sớm.

Hạ An bước vào lớp học sớm hơn thường lệ. Cô không chủ đích, chỉ là thức dậy sớm hơn mọi hôm... hoặc có lẽ trong lòng cô đang mong điều gì đó. Một điều không tên.

Cô đặt cặp xuống bàn, ánh mắt vô thức đảo qua phía cuối lớp.

Và rồi—thấy cậu.

Minh Duy.

Cậu ngồi ở bàn gần cửa sổ, y hệt như tối qua cô tưởng tượng. Ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa, vẽ một đường sáng lên sống mũi thẳng và hàng mi rũ xuống. Cậu đang đọc sách – không phải sách giáo khoa, mà là một cuốn gì đó dày cộm, có bìa đơn sắc. Trầm mặc như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại.

Hạ An lặng người trong một thoáng. Tim cô đập khẽ, như thể cảm xúc mơ hồ hôm qua vẫn còn đọng lại đâu đây.

Cô ngồi xuống chỗ mình. Từ vị trí ấy, nếu nghiêng nhẹ đầu, cô có thể thấy nửa gương mặt nghiêng nghiêng của cậu phía trước.

Cô tự nhủ:
"Đừng nghĩ nhiều. Cùng lớp thôi mà, chẳng có gì đặc biệt cả."
Nhưng chẳng hiểu sao, tay lại cứ mân mê chiếc bút bi như đang giấu đi sự bối rối không cần thiết.

— "Ê Hạ An, hôm nay có kiểm tra bài Sử nha." – Linh, cô bạn cùng bàn, ngồi xuống bên cạnh, thì thầm.

— "Hả? Trời ơi, quên mất tiêu luôn..." – Hạ An bật dậy, lật vội vở. Nhưng trong đầu vẫn không yên. Nửa ánh mắt vẫn len lén dõi theo người ngồi bàn trên.

Tiết đầu tiên bắt đầu. Thầy giáo bước vào, cả lớp đứng lên chào. Hạ An cố gắng tập trung, nhưng mỗi lần ánh mắt vô tình lướt đến phía Minh Duy, cô lại thấy cậu... lặng lẽ quá.

Giống như ai đó bước nhầm vào thế giới này, đang cố gắng hòa nhập, nhưng không mở lời. Không ai hỏi, không ai bắt chuyện. Cậu vẫn như một đám mây trôi ngang trời nắng—lặng lẽ, không ai để ý, nhưng nếu ngẩng lên... sẽ thấy rất rõ.

Đến tiết ra chơi, không biết vì điều gì, Hạ An lấy cớ đi lên bàn trên. Cô giả vờ mượn bút của một bạn bên cạnh Minh Duy, rồi nhìn cậu, mỉm cười.

— "Chào buổi sáng."

Cậu ngẩng lên. Một cái gật đầu nhẹ.
— "Chào."

Cô lại cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết đầu tháng:
— "Vẫn thích ngồi một mình như hôm qua à?"

Lần này, Minh Duy thoáng nhíu mày, nhưng không phải khó chịu—mà là bất ngờ.

— "Cậu... nhớ mình?"

— "Cậu là người duy nhất mình che ô dưới mưa hôm qua. Không nhớ mới lạ đó."

Minh Duy khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ. Gần như không nhìn thấy nếu không để ý kỹ.

— "Cảm ơn... vì chiếc ô."
— "Không có gì. Mai mốt trời mưa, nhớ mang theo nhé." – Hạ An nói xong thì quay đi, tim lại lỡ một nhịp. Không hiểu sao, chỉ một câu đáp lại đơn giản thôi... cũng khiến cô thấy ấm hơn cả nắng sớm ngoài kia.

Đó là lần đầu tiên Minh Duy mỉm cười trong lớp. Và cũng là lần đầu tiên Hạ An nhận ra—mình đang muốn bắt đầu một điều gì đó. Nhẹ thôi. Từ từ thôi. Nhưng thật lòng.

Cô không rõ điều ấy gọi là gì. Là thích chăng? Là ấn tượng đầu? Hay chỉ đơn giản là bị thu hút bởi một người quá đỗi trầm lặng giữa thế giới ồn ào này?

Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy trở đi... ánh nhìn của cô mỗi buổi sáng đều vô thức tìm về phía một người. Một người vẫn hay ngồi nơi cuối lớp, bên khung cửa sổ, với ánh mắt dõi theo điều gì đó xa xăm.

Mùa hè còn chưa đến, nhưng trái tim cô đã bắt đầu rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com