Chương 24: Trong bệnh viện
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn trong căn phòng yên ắng, từng nhịp tít... tít... như nhắc nhở Minh Duy rằng cô vẫn ở đây, vẫn còn thở. Nhưng trái tim anh thì chưa thể nào bình yên. Cả đêm qua anh không chợp mắt, ngồi bên giường bệnh, mắt dán vào gương mặt tái nhợt của Hạ An, sợ rằng nếu mình rời đi một giây thôi, cô sẽ biến mất.
Cánh tay cô nằm yên dưới lớp chăn mỏng, bên trên là ống truyền dịch nhỏ giọt đều đặn. Ánh sáng buổi sáng sớm lọt qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt mảnh mai ấy một chút ấm áp, nhưng vẫn không xua được vẻ mệt mỏi của người vừa trải qua một cú va chạm. Minh Duy khẽ vươn tay, chậm rãi vuốt những sợi tóc rối vương trên trán cô. Ngón tay anh hơi run, vì vừa ân hận, vừa sợ hãi.
"Ngốc... sao lại bất cẩn như vậy chứ..." – Giọng anh khản đặc, nghèn nghẹn như mắc kẹt trong cổ họng.
Cánh cửa phòng mở khẽ, y tá bước vào, kiểm tra chỉ số, dặn anh chú ý giữ ấm cho bệnh nhân và hạn chế để cô nói nhiều. Minh Duy gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Hạ An.
Thời gian trôi chậm chạp. Anh ngồi đó, đôi lúc lại chỉnh lại góc chăn, rót nước, hay đơn giản chỉ là nắm lấy bàn tay cô, cảm nhận từng chút ấm áp còn sót lại. Trong lòng anh là cả một mớ cảm xúc lẫn lộn – lo lắng, day dứt, và một thứ gì đó sâu đậm hơn tình bạn rất nhiều.
Đến gần trưa, Hạ An khẽ động đậy. Hàng mi dài rung rung, rồi đôi mắt mơ màng mở ra. Cô mất vài giây để nhận ra trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Và ngay khi quay đầu, thứ cô thấy là gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt tràn đầy nhẹ nhõm của Minh Duy.
"Em... đang ở đâu thế?" – Giọng cô yếu ớt, khàn khàn.
"Bệnh viện. Em bị xe tông... cũng may là không quá nghiêm trọng." – Minh Duy đáp, bàn tay anh khẽ siết chặt tay cô, như muốn truyền hơi ấm vào.
Cô mím môi, có chút áy náy. "Xin lỗi... vì đã bỏ đi như vậy..."
"Đừng." – Anh ngắt lời, ánh mắt nghiêm túc – "Đừng nói xin lỗi. Là anh sai trước. Anh đã nói những lời không nên, làm em tổn thương. Chỉ cần em bình an, anh chịu gì cũng được."
Hạ An nhìn anh, đôi mắt ngân ngấn nước. "Vậy... chúng ta đừng giận nhau nữa được không?"
Minh Duy khẽ gật đầu, nắm tay cô thật chặt. "Ừ. Không bao giờ nữa."
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang đều, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng lại mang theo một sự ấm áp sâu lắng – như thể họ vừa bước qua một nỗi sợ lớn để tìm lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com