Chương 27: Buổi dạo chơi đầu tiên
Sáng hôm sau, khi Hạ An còn đang loay hoay lựa áo khoác mỏng, tiếng chuông cửa vang lên. Minh Duy đứng đó, tay cầm một chiếc mũ len màu be. "Đội vào cho ấm. Gió hồ sáng nay hơi lạnh." – Anh vừa nói vừa khẽ cúi xuống, chỉnh mũ ngay ngắn cho cô.
Hạ An khẽ gật đầu, bước theo anh ra con đường quen dẫn đến bờ hồ. Mưa mấy hôm trước để lại những vệt nước long lanh trên lá, ánh nắng ban mai chiếu vào lấp lánh như ngàn hạt pha lê. Tiếng gió khẽ luồn qua tán cây, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa dại.
Bờ hồ vẫn vắng người. Nước trong veo phản chiếu bầu trời xanh nhạt. Hạ An hít một hơi thật sâu, cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đều được gột rửa. "Lâu rồi mới ra ngoài thế này..." – Cô khẽ nói, nụ cười nhẹ trên môi.
Minh Duy đi chậm lại, cố giữ nhịp với cô. "Thì hôm nay phải bù cho mấy ngày em bị giam trong nhà." Anh chìa ra một hộp sữa tươi, mở sẵn ống hút. "Uống đi, rồi chúng ta đi vòng quanh hồ."
Họ vừa đi vừa trò chuyện. Minh Duy kể về một trận bóng rổ gần đây của lớp, còn Hạ An thì kể những chuyện nhỏ nhặt trong mấy ngày nghỉ – từ việc chăm mấy chậu hoa trước hiên cho đến lần suýt làm cháy bếp khi nấu mì. Anh nghe, thỉnh thoảng bật cười, rồi lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Khi đến đoạn đường rợp bóng liễu, Minh Duy bất ngờ lấy từ túi áo ra một chiếc kẹo gói giấy xanh. "Cho em. Loại em thích." – Anh nói, giọng nhẹ nhưng đủ khiến tim cô đập nhanh. Hạ An nhận kẹo, cố giấu nụ cười sau lớp giấy bạc.
Gần trưa, hai người ngồi xuống ghế đá, nhìn mặt hồ lăn tăn sóng. "Cảm ơn anh." – Cô nói khẽ, mắt nhìn xa xăm.
"Vì gì?"
"Vì luôn ở bên... ngay cả khi em không nói ra."
Minh Duy im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: "Vì đó là điều anh muốn làm, không cần lý do."
Khoảnh khắc ấy, gió từ hồ thổi đến, mang theo hơi lạnh nhưng lại khiến lòng Hạ An ấm lạ thường.
Trên đường về, anh vẫn kiên nhẫn đi chậm, thỉnh thoảng nghiêng người che gió cho cô. Hạ An chợt nhận ra – dường như, sự bình yên này đã trở thành thứ cô không muốn đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com