Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một sự trùng hợp dịu dàng

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên kéo theo không khí lớp học dần trở nên nghiêm túc. Hạ An ngồi vào chỗ, vẫn chưa thôi nghĩ về nụ cười thoáng qua khi nãy.

Thật lạ.
Chỉ một cái nhếch môi rất nhẹ, gần như không thành hình, lại khiến lòng cô bối rối suốt mấy phút liền.

— "Cả lớp chú ý." – Giọng cô chủ nhiệm vang lên từ bục giảng – "Tuần này, lớp mình sẽ chuẩn bị bài thuyết trình cho chủ đề 'Thanh xuân của tôi'. Mỗi nhóm ba người, danh sách cô đã chia sẵn."

Tiếng xôn xao nhỏ dần lan ra. Cả lớp nhao nhao đoán xem mình sẽ chung nhóm với ai.

Hạ An không mong chờ nhiều. Những lần phân nhóm thế này, cô thường sẽ đi cùng vài người bạn quen. Nhưng lần này thì khác.

— "Nhóm 6: Hạ An, Minh Duy, Trịnh Khoa." – Cô giáo đọc.

Hạ An hơi ngẩng lên.
Vài ánh mắt xung quanh nhìn cô, xen lẫn ngạc nhiên.
Minh Duy?
Cậu ấy... đi thuyết trình á?

Cô liếc về phía cuối lớp. Minh Duy vẫn ngồi đó, nét mặt bình thản, không tỏ ra phản đối cũng chẳng hứng thú. Dường như việc chung nhóm với ai cũng không quan trọng với cậu.

Trịnh Khoa – bạn cùng bàn của Minh Duy – quay sang vỗ vai cậu:
— "Ê, chung nhóm với Hạ An nha. Được dịp thoát vai tàng hình rồi đó ông."

Minh Duy không đáp, chỉ hơi nhíu mày. Nhưng rồi ánh mắt cậu khẽ dừng lại một nhịp nơi cô, như một lời chào ngầm. Hạ An khẽ gật đầu, môi cong lên thành một nụ cười mỏng.

Thật ra, cô thấy vui.
Một chút thôi. Như khi trời nắng nhẹ sau nhiều ngày âm u – chẳng quá rực rỡ, nhưng khiến người ta muốn ngẩng đầu lên.

Ra chơi hôm đó, Hạ An chủ động bước xuống bàn cuối lớp.
— "Chắc tụi mình phải hẹn nhau làm bài sớm. Đề tài này đâu dễ."
— "Ừ." – Minh Duy đáp ngắn gọn.

Trịnh Khoa chen vào, cười:
— "Hay chiều mai ra thư viện trường đi? Mình cũng đang bí ý tưởng."

Hạ An gật đầu. Ánh mắt cô dừng lại trên cậu thêm một giây.
— "Cậu rảnh không?" – cô hỏi.

Minh Duy ngẩng lên.
Lần này cậu không trả lời ngay. Một thoáng im lặng trôi qua rồi cậu khẽ nói:
— "Rảnh."
— "Vậy hẹn nhé. Đừng đến trễ." – cô nghiêng đầu cười, nửa đùa nửa thật.

Minh Duy im lặng, nhưng nơi khóe môi cậu... có vẻ như lại nhếch lên thêm một chút.

Chiều hôm sau.
Thư viện trường.
Bắt đầu từ một đề tài chung.
Và dần dần, sẽ có những câu chuyện riêng... chỉ dành cho hai người.
thư viện yên ắng hơn mọi khi.

Nắng xiên qua khung cửa kính, đổ bóng dài trên nền gạch sáng màu. Hạ An đến sớm hơn năm phút, chọn một góc gần cửa sổ, nơi có ánh sáng vừa đủ để đọc sách mà không bị nắng gắt. Cô mở vở, sắp xếp giấy bút gọn gàng. Nhưng thật ra, trong lòng lại chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Cô đang chờ ai đó.

Và rồi, cậu đến.
Lặng lẽ.
Với chiếc balo đeo một bên vai, mái tóc rối nhẹ vì gió, và đôi mắt trầm như mọi khi.

— "Xin lỗi, mình đến trễ một chút."
— "Không sao. Mới năm phút mà." – Hạ An mỉm cười, nghiêng đầu, tay khẽ lật trang vở như để giấu đi sự bối rối không tên.

Minh Duy kéo ghế ngồi xuống đối diện. Trịnh Khoa cũng tới không lâu sau đó, sôi nổi đề xuất ý tưởng này ý tưởng kia, phần lớn đều không hợp chủ đề. Hạ An thỉnh thoảng cười, còn Minh Duy thì chỉ gật hoặc lắc đầu, nhưng tuyệt nhiên không phản bác ai gay gắt. Cậu bình thản, kiệm lời, và... khiến người đối diện muốn hiểu nhiều hơn.

Đến một đoạn, khi Khoa ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn lại hai người. Căn phòng càng lúc càng tĩnh lặng. Gió khẽ lay rèm cửa, sách lật từng trang khe khẽ như thì thầm.

— "Hồi trước, cậu không học ở đây sao?" – Hạ An hỏi, nhẹ như gió.

Minh Duy dừng bút một giây, rồi gật.
— "Ừ. Mình chuyển về từ Đà Lạt."
— "Thì ra là vậy..." – cô khẽ "à" lên – "Không lạ khi cậu trầm thế. Cái lạnh ở đó chắc ngấm vào người luôn rồi."

Cậu bật cười khẽ – không thành tiếng, nhưng ánh mắt dịu đi thấy rõ.
— "Cậu nói chuyện khác hẳn mọi người."
— "Khác sao?"
— "Không ồn. Nhưng lại khiến người ta muốn trả lời."

Cô không biết nên nói gì nữa. Câu nói đó, lạ thay, chạm vào một góc nhỏ trong tim – nơi mà cô cũng chẳng ngờ lại tồn tại điều gì dành riêng cho cậu.

Họ ngồi như thế thêm một lúc. Không cần nói quá nhiều. Chỉ cần có nhau trong tầm mắt là đủ.

Chiều hôm ấy, thư viện dường như yên hơn, nắng cũng vàng hơn.
Và Hạ An biết, từ khoảnh khắc ấy trở đi...

Cậu không còn là "người ngồi cuối lớp" nữa. Mà là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô khi ngày vừa kịp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com