Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Sau 3 năm - Bàn chuyện cưới

Ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Sau khi tốt nghiệp, Hạ An chọn giảng dạy tại một trường tiểu học, còn Minh Duy gắn bó với công việc kỹ sư thiết kế. Những vất vả, lo toan ban đầu dần lui lại, nhường chỗ cho sự ổn định mà cả hai cùng vun đắp.

Một buổi tối mùa thu, trong căn hộ nhỏ ngập ánh đèn vàng, Minh Duy bày sẵn bàn ăn. Hạ An trở về sau giờ dạy, mở cửa ra liền thấy lọ hoa ly trắng trên bàn – loài hoa cô thích nhất.

"Anh có chuyện gì đặc biệt sao?" – Cô nheo mắt nhìn, gỡ khăn quàng cổ.

Minh Duy mỉm cười, kéo ghế cho cô ngồi. Khi bữa ăn gần kết thúc, anh bỗng lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là nhẫn bạc, đơn giản nhưng tinh tế.

"Hạ An..." – giọng anh hơi run, nhưng ánh mắt kiên định. – "Chúng ta đã đi qua nhiều năm, từng giận hờn, từng hiểu lầm. Nhưng cuối cùng, em vẫn ở đây. Anh muốn từ hôm nay, mỗi bước trong cuộc đời này đều có em. Em đồng ý cưới anh chứ?"

Hạ An sững người. Cô đã tưởng tượng nhiều lần khoảnh khắc này, nhưng khi nó thật sự đến, tim vẫn đập loạn. Nước mắt bất giác lăn dài trên má, cô gật đầu. "Em đồng ý."

Minh Duy nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cô, rồi ôm chầm lấy. Ngoài cửa sổ, gió thu khẽ thổi, mang theo hương hoa thoang thoảng, như chúc phúc cho lời hẹn ước vừa được thốt ra.

Cảnh trong đám cưới

Ngày trọng đại, trời xanh trong vắt. Sảnh cưới được trang hoàng bằng hoa ly và hoa hồng trắng – giản dị mà tinh khôi. Hạ An khoác lên mình chiếc váy cưới thanh thoát, tà váy dài khẽ quét sàn, nụ cười rạng rỡ. Bên kia, Minh Duy trong bộ vest đen, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt không giấu nổi xúc động.

Khi nhạc vang lên, Hạ An bước từng bước trên thảm đỏ. Minh Duy chờ ở cuối con đường, bàn tay đưa ra, chờ cô đặt tay vào. Cái nắm tay ấy, ấm áp và chắc chắn, giống như lần đầu họ níu lấy nhau giữa sân trường năm nào.

Trước sự chứng kiến của bạn bè, thầy cô và gia đình, cả hai trao nhẫn, trao nụ hôn. Tiếng vỗ tay vang dội khắp sảnh, xen lẫn những lời chúc phúc.

Khoảnh khắc ấy, Hạ An biết: mọi giông bão đã qua, giờ đây chỉ còn lại bình yên, tình yêu và tương lai họ cùng nhau viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com