Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khi một tin nhắn đủ khiến tim rung"

Từ hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

Không phải những cuộc trò chuyện dài, cũng chẳng có gì đặc biệt – chỉ là vài tin nhắn trao đổi bài vở, đôi khi là lời hỏi thăm vu vơ: "Hôm nay cậu có mệt không?", "Trưa nay cậu ăn gì vậy?", "Thầy giảng phần này hơi nhanh, cậu hiểu chứ?"...

Những mẩu đối thoại ngắn ngủi, nhưng với Hạ An, nó như điểm sáng nhỏ trong chuỗi ngày học hành đều đặn. Cô không mong gì hơn – chỉ cần mỗi lần mở điện thoại ra, thấy dòng chữ "Minh Duy đang nhập..." là lòng cô tự dưng ấm lại.

Thứ tình cảm ấy lớn dần, từng chút một, len lỏi vào từng tiết học, từng chiều tan trường, từng buổi sáng cô nhìn quanh lớp tìm một ánh mắt quen.

Hạ An không dám thể hiện rõ. Cô không biết cậu nghĩ gì, càng không chắc cậu có cảm nhận được điều gì từ mình hay không. Minh Duy vẫn là cậu bạn ít nói, lặng lẽ đến lớp, lặng lẽ rời đi. Nhưng đôi khi – chỉ đôi khi thôi – ánh mắt cậu dừng lại trên cô lâu hơn một chút. Và như thế là đủ.

Một chiều thứ Sáu, trời đổ cơn mưa rào bất chợt. Cô quên mang dù, đành đứng chờ ở hiên trường. Mọi người lũ lượt chạy về, sân trường nhanh chóng thưa người.

Cô rút điện thoại, định nhắn cho mẹ, thì một chiếc ô trắng lặng lẽ đưa lên, che lấy phần vai cô.

Minh Duy đứng đó, không nói gì, cũng chẳng cười.

Chỉ là một câu nhẹ nhàng:

— "Đi thôi. Mưa lớn đấy."

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, gật nhẹ.

Họ bước bên nhau trên con đường ướt đẫm nước mưa. Ô không lớn, vai cô và vai cậu chạm nhẹ, nhưng không ai né ra.

Tiếng mưa rơi rì rào, tiếng bước chân đạp lên vũng nước, và im lặng – im lặng đến mức, cô nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp một.

Cậu đưa cô về đến đầu ngõ, không vội rời đi.

— "Mai có kiểm tra Văn, đừng quên ôn bài nhé."

— "Ừ. Cảm ơn cậu."

Một thoáng lặng. Cậu gật đầu, quay lưng bước đi. Cô đứng đó, tay vẫn còn hơi ấm từ tay cầm ô khi nãy.

Đôi khi, điều khiến trái tim rung động nhất không phải là lời tỏ tình to tát, mà chỉ là một cái ô dang ra đúng lúc trời mưa.

Và trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi, Hạ An nhận ra...
Cô đã không còn "đang thích" nữa.
Mà là "thích rồi". Rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com