Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nếu cậu im lặng, tớ cũng đâu dám nói ra"

Ngày hôm sau, Hạ An vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, vẫn lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ. Mọi thứ đều giống như hôm qua, như tuần trước, như bao ngày trước đó.

Chỉ có điều... ánh mắt cô không còn tìm kiếm Minh Duy một cách tự nhiên như trước.

Cậu vẫn đến, vẫn ngồi bàn trước, vẫn thi thoảng quay lại hỏi bài, nhưng mỗi lần như vậy, cô đều cố trả lời thật nhanh rồi cúi xuống, vờ như đang bận.

Minh Duy có vẻ nhận ra sự khác biệt. Cậu im lặng nhìn cô vài lần, như muốn hỏi gì đó... rồi lại thôi.

Ra chơi, Mai Chi bước đến chỗ Minh Duy, đưa cho cậu một tờ đề cương. Họ nói gì đó, rồi cùng cúi xuống bàn thảo luận. Nhìn từ xa, có vẻ như cả hai đang rất hợp ý.

Hạ An chống cằm nhìn ra sân trường, nơi lũ chim sẻ đang sà xuống nhặt vụn bánh ai đó đánh rơi. Cô không ghét Mai Chi – bạn ấy tốt, học giỏi, nhẹ nhàng. Nhưng cũng vì tốt như thế, nên Hạ An càng không thể không để ý.

"Chỉ là bạn thôi mà..." – cô tự nhủ. Nhưng lòng lại chẳng nghe theo lý trí.

Tan học, trời đổ mưa nhẹ. Không lớn, nhưng đủ khiến ai không mang dù phải đứng lại chờ.

Minh Duy vẫn mang chiếc ô trắng hôm trước. Cậu nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt Hạ An. Cô vội quay đi.

— "Cậu lại quên ô?" – cậu bước đến, hỏi.

— "Ừm... nhưng tớ đợi bạn tới đón rồi. Không cần đâu."

Minh Duy hơi sững lại. Cậu không hỏi thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay đi, để lại Hạ An đứng giữa khoảng sân rộng đầy nước.

Nhưng mấy phút sau, cậu quay lại – vẫn là chiếc ô trắng ấy.

— "Dù cậu đợi ai đi nữa... cũng không nên đứng dầm mưa."

Giọng cậu nhỏ, nhưng kiên quyết.

Cô nhìn cậu, đôi mắt khẽ chao đảo. Rồi như chẳng kìm lòng được, cô nói khẽ:

— "Minh Duy... Cậu với Mai Chi thân nhau lắm nhỉ?"

Cậu thoáng bất ngờ, rồi nhẹ lắc đầu:

— "Bọn tớ chỉ học chung nhóm thôi. Sao thế?"

Cô lắc đầu, cười nhẹ.

— "Không sao. Tớ chỉ hỏi vậy."

Họ bước đi trong mưa, vai lại chạm nhau như lần trước. Nhưng lần này, trong im lặng ấy là cả trăm điều không nói.

Bởi vì đôi khi, người ta không im lặng vì không muốn nói... mà vì sợ, nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com