Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:Chỉ cần cậu nhìn về phía này, tớ sẽ luôn ở đó

Từ sau chiều mưa hôm đó, giữa Hạ An và Minh Duy như có một khoảng trống mong manh – không rõ là gần hơn hay xa đi.

Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được những thay đổi đang âm thầm diễn ra. Trong ánh mắt, trong cách lặng lẽ chờ nhau trước cổng trường, trong những tin nhắn ngắn gọn nhưng không còn là "bạn bè thông thường".

Một buổi trưa cuối tuần, lớp tổ chức học nhóm ở thư viện trường. Không phải bắt buộc, nhưng Minh Duy vẫn đến. Và điều lạ là – cậu ngồi cạnh Hạ An, dù Mai Chi có ngỏ ý giữ chỗ.

Cậu chỉ nói khẽ:
— "Tớ ngồi ở đây quen rồi."

Hạ An nghe rõ, nhưng không đáp. Cô chỉ cười nhẹ, lòng lặng lẽ ấm lên như nắng chớm giữa mùa thu.

Giữa buổi học, Hạ An đứng dậy ra ngoài lấy nước. Khi quay lại, cô thấy Minh Duy đang cắm tai nghe, ngồi dựa nhẹ vào tường, mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi.

Cô lưỡng lự một chút rồi khẽ ngồi xuống, định không làm phiền thì cậu bất ngờ tháo một bên tai nghe, đưa cho cô.

— "Muốn nghe không?"

Cô chớp mắt.
— "Gì vậy?"

— "Bản nhạc hôm bữa cậu gửi. Tớ thích."

Tai nghe vừa chạm tai, Hạ An bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Bài nhạc piano dịu dàng như nỗi lòng không lời – cũng giống hệt cảm xúc của cô lúc này: không biết nên gọi tên là gì, nhưng luôn âm thầm tồn tại.

Cả hai ngồi cạnh nhau, chia sẻ một bản nhạc, chẳng ai nói gì. Nhưng sự im lặng ấy lại dễ chịu đến lạ.

Cuối buổi, Hạ An vừa định rời đi thì Minh Duy gọi với theo:

— "Hạ An."

— "Hửm?"

Cậu bước tới, lưỡng lự một chút rồi đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ, gấp đôi lại.

— "Cái này... tớ định gửi từ hôm qua."

Cô nhận lấy, khẽ mở ra.

Bên trong là một dòng chữ nghiêng nghiêng, nét viết quen thuộc:

"Có những điều tớ chưa biết phải nói sao cho đúng...
Nhưng nếu cậu quay lại, tớ vẫn sẽ ở đây – chờ cậu nhìn về phía này."

Hạ An ngước lên. Minh Duy không cười, cũng không tránh ánh mắt cô. Chỉ lặng lẽ, dịu dàng – như chính những buổi chiều họ từng đi cạnh nhau trong mưa.

Lần đầu tiên, Hạ An thấy mình không còn cần đoán nữa.

Bởi vì đôi khi, chỉ một ánh nhìn cũng đủ thay cho ngàn lời nói – nếu đó là từ người ta đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com