Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nếu tim cậu rung lên, liệu cậu có quay đầu lại?"

Buổi sáng thứ Hai, lớp 11 Văn rộn ràng hơn thường lệ. Lý do rất đơn giản – hôm nay có học sinh mới chuyển đến.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào, đi sau là một bạn nữ tóc dài, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt rất sáng. Cô mỉm cười giới thiệu:

— "Đây là bạn Ngô Minh Khuê, vừa chuyển từ trường chuyên về. Bạn sẽ học chung lớp với chúng ta từ hôm nay."

Cả lớp vỗ tay. Hạ An cũng vỗ tay, nhưng ánh mắt lướt nhanh qua cô bạn mới, rồi dừng lại ở Minh Duy.

Cậu đang nhìn Minh Khuê. Không phải kiểu ngạc nhiên, mà là ánh nhìn... của người đã quen biết.

Vài giây sau, họ mỉm cười nhẹ với nhau – kiểu cười chỉ những người có kỷ niệm mới có thể trao nhau.

Giờ ra chơi, đúng như dự đoán, Minh Khuê bước đến chỗ Minh Duy. Cả hai bắt chuyện rất tự nhiên, như thể những ngày xa cách chưa từng tồn tại. Cô kể vài câu chuyện nhỏ, cậu nghe rồi gật đầu, mỉm cười. Họ không quá thân mật, nhưng khoảng cách rõ ràng gần hơn bất cứ ai trong lớp.

Hạ An lặng lẽ thu dọn sách vở, bước ra ngoài. Không ai gọi cô lại.

Ngồi ở hành lang vắng, cô tựa lưng vào tường. Gió thổi nhẹ, mùi hoa sữa lẫn trong không khí. Cô nhớ đến buổi chiều mưa hôm ấy, nhớ đoạn giấy nhỏ cậu đưa, nhớ ánh mắt lặng thinh mà đầy ẩn ý.

Nhưng rồi lại tự hỏi: "Nếu thực sự có gì đó giữa mình và cậu ấy, thì sao hôm nay tim lại chùng xuống đến thế?"

Chiều hôm đó, khi về gần đến cổng trường, một giọng gọi cất lên phía sau:

— "Hạ An!"

Cô quay lại. Là Minh Duy. Cậu chạy chậm lại rồi đi song song với cô.

— "Hôm nay... cậu sao thế?"

— "Gì cơ?"

— "Tớ gọi mấy lần mà cậu không nhìn. Lúc ra chơi cũng biến mất. Có chuyện gì à?"

Cô định nói không, nhưng rồi lại hỏi:

— "Cậu và Minh Khuê... thân nhau lắm à?"

Minh Duy im vài giây.
— "Bọn tớ học chung hồi cấp hai. Cô ấy từng là bạn thân nhất của tớ."

— "Vậy... giờ vẫn là bạn thân chứ?"

Cậu khựng lại, nhìn cô.
— "Không. Bây giờ, tớ không còn cần một người bạn thân là con gái nữa."

— "Sao vậy?"

Minh Duy mỉm cười, nụ cười rất khẽ nhưng khiến tim Hạ An chệch nhịp.

— "Vì có một người khác, tớ không muốn gọi là bạn."

Cô im lặng. Lần này, tim không chỉ rung lên... mà còn muốn chạy về phía cậu thật nhanh.

Có những rung động không cần xác nhận, vì khi nó đủ lớn, chính bản thân mình đã biết câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com