chương 4 : cậu bảo có đi
" Cậu chạy như tên lửa ấy , chưa gì đã lên đến lớp rồi "
Bạch Nhã thở dài
" con người lúc mệt nhất cũng phải nhanh nhẹn một chút chứ "
Cẩm tú kéo tay áo của cô rồi nói với giọng mệt mỏi
" có nước không cục cưng , cho tớ một ngụm với . Khát chết mấttt "
Cô mới nhớ ra lúc ra chơi có mua một chai nước nên chạy về chỗ ngồi rồi lấy cho Cẩm Tú
" tớ có , uống đi "
" Cảm ơnnn "
Cẩm tú tu ừng ực chai nước rồi mặt mới tươi tỉnh lại . Chưa kịp trò chuyện thì đã đến tiết hóa .
_________
" Chào thầy ạ "
Cả lớp háo hức chào thầy rồi lấy cặp ra về . Bạch Nhã lúc này ngủ say không biết gì , Vĩ Thành đang cất sách vở thì phải đập vào bàn mấy cái để đánh thức cô .
Cô lim dim mắt rồi lười biếng trườn dậy , xoa xoa mặt rồi cất sách vở . Lạc Vân chạy ra chỗ cô vội vã
" tiểu Nhã , hôm nay chị có việc . Cưng chịu khó về một mình nhé , bye byee "
Bạch Nhã còn chưa kịp phản xạ thì chỉ thấy bóng lưng của Vân Vân đang ngày càng xa . Mặt cô buồn hiu rồi đứng dậy
Vĩ Thành thấy vậy liền cười khẩy rồi nói với giọng trêu ghẹo
" bị bạn thân bỏ rơi rồi hởơ ?? "
Cô liếc lên nhìn Vĩ Thành rồi đá vào chân của cậu ta
" ừ , kệ tôi . "
Cô lườm rồi đẩy ghế vào bàn , đi ra khỏi lớp . Vĩ Thành cũng chạy theo cùng
" đưa hộp thuốc lá cho tôi "
Cô mặc kệ như không nghe thấy rồi chạy xuống cầu thang . Vĩ Thành nhướn mày rồi túm lấy quai cặp của cô
" Bạch tiểu Nhã đưa cho tôi đii "
Cô lúc này mới mở cặp tìm tòi lung tung rồi lấy ra , tiện thể đá đểu
" vừa nãy còn trêu xong mới nhớ ra là người ta đang cầm đồ cho hả "
Anh cầm nhanh lấy rồi nhét vào túi quần
" học xong phải giải trí cho đỡ nhàm chán chứ . "
Hai người đi xuống sân trường rồi chào nhau để đi về . Vĩ Thành đắn đo một lúc , mới mở lời
" này tiểu Nhã , tôi chở cậu về nhé . Coi như là cảm ơn vì cậu cầm đồ hộ tôi "
Bạch Nhã trong lòng vui như trúng số , nhưng vẫn phải kiềm chế lại quay người hỏi
" cậu nói thật àa , nhưng nhỡ nhà tớ với nhà cậu không tiện đường thì sao ? "
Phải giả vờ hỏi để người ta không nghĩ mình là người lợi dụng chứ . Nhưng mà cũng khó cái là do nhà cô ở xa trường , bình thường toàn là Lạc Vân đưa cô về
Hôm nay cậu ấy bận nên phải đi bộ , mà đi bộ chắc phải nửa tiếng mới về đến nhà . Vĩ Thành chỉ liếc nhìn , cầm sẵn lấy mũ bảo hiểm rồi ném cho Bạch Nhã
" đi hay không tùy cậu ! "
" đi đi đi , nhưng mà cậu cũng thật là , đi xe điện thì cần gì phải đội mũ bảo hiểm"
Vĩ Thành chỉ đứng nhìn cô không nói gì . Cô cao chỉ đến gần phần vai của anh nên trông rất nhỏ .Bạch Nhã đi theo Vĩ Thành ra quán bi-a gần trường , lúc này cô mới kéo tay áo của anh rồi thủ thỉ nói
" cậu không đi vào bãi gửi xe của trường mà sao lại ra chỗ này thế ? "
Anh liếc nhìn rồi lấy mũ bảo hiểm cho lên đầu của cô
" đứng ở đây đợi tôi vào lấy xe "
" Ồ "
Bạch Nhã gật đầu rồi đứng ở phía bên ngoài đợi anh , cô thắc mắc là sao trường có chỗ gửi xe mà anh không để , lại gửi ở những chỗ khác .đang suy nghĩ thì có chiếc xe môtô phi ra trước mặt cô .
Người đó đội mũ bảo hiểm nên cô không nhìn rõ mặt , nên cũng không quan tâm lắm mà vẫn đứng đợi . Lúc này cậu ta mới gạt chiếc kính ở mũ lên rồi gõ vào đầu cô
" không lên à ? "
Bạch Nhã trợn tròn con mắt , lời nói cũng bị lắp
" c.. c.. c..cậu lái xe này àa ? "
Vĩ Thành chỉ gật đầu rồi kéo cô lên , cô chưa bình tâm lại thì đã bị lôi lên . Khổ cái nó cao quá cô không trèo lên được
" cao quá tớ không lên được "
Vĩ Thành thở dài rồi xuống xe , nhấc cô gọn gàng lên xe chỉ mất có mấy giây .
" n..n..này , cậu lái từ từ thôi nhé . Không là ngã đấy "
Anh không nói gì chỉ gạt kính xuống rồi nhấn ga . Lúc này cô còn đang cài mũ bảo hiểm chưa kịp nói dứt câu thì ùm một phát đập vào lưng của Vĩ Thành . Vĩ Thành nhấc hai tay của cô rồi vòng qua trước người mình
" bám chắc vào , ngã là đừng bắt tôi chịu nhé "
Cô nghe xong sợ xanh mắt rồi ôm chặt lấy cậu . Vĩ Thành lúc này đang cười bỗng xịt keo , tai hơi đỏ nhẹ rồi khụ khụ mấy cái rồi phóng đi .
Đã về đến tòa nhà của Bạch Nhã . Lúc này cô tháo mũ bảo hiểm ra rồi đưa cho Vĩ Thành , mặt không cảm xúc nói
" tớ bảo cậu lái từ từ thôi mà cậu đi nhanh như bắt cướp ấy "
Vĩ Thành cười rồi lấy mũ bảo hiểm từ tay của cô
" tôi bảo ôm chắc rồi mà , ai bảo cậu ngại không dám ôm nên mới bị đập vào lưng tôi mấy lần "
Bạch Nhã nhìn anh ngao ngán
"Đừng tưởng bở nữa , chả qua tớ đang đau tay nên không bám được thôi "
Nói lung tung một hồi thì cô nhìn thấy sạp hàng xiên nướng ngay đối diện , cô gạt anh sang một bên rồi chạy nhanh đến chỗ đấy
" cô ơi , cháu đợi cô gần một tuần rồi đó . Nhà cô có việc ạ "
Mồm vừa nói tay vừa nhặt những que xiên siêu ngon . Cô bán hàng cười rồi nói chuyện vui vẻ
" cháu cô nó cưới , nên cô về quê chơi mấy ngày . "
Bạch Nhã cầm một nắm xiên que rồi đưa cho cô bán hàng để cô chiên lại cho mình , lúc này mới nhớ ra người lúc nãy . Quay ra thì thấy cậu đang đứng gọi điện cho ai đó , thấy thế cô liền chạy ra chỗ anh
" đói khôngg ? "
" bình thường ."
" Cậu bảo có đi ."
" ... có ."
Cô kéo anh ra chỗ sạp hàng vừa nãy , vừa đi vừa nói
" tớ sẽ bao cậu món này , thề ăn đỉnh lắm ý . Cậu phải ăn luc đói mới thấy nó ngon nhường nào "
Vĩ Thành bị cô kéo đi , nhìn cái bóng nhỏ nhắn của cô tự nhiên trên miệng anh lại khẽ cười . Vỗ vào đầu mình
" Vĩ Thành mày nghĩ linh tinh gì đấy , người ta còn phải họccc "
Cô thấy thế quay đầu lại
" sao thế , cậu đói run người rồi à . Không sao giờ đi ăn nè "
Cô nhún chân lên rồi vỗ nhé vào mái tóc của Vĩ Thành , cười tươi rồi kéo cậu chạy nhanh đến chỗ sạp hàng .cô bán hàng thấy thế liền tươi cười nói
" bạn trai của Bạch Nhã à , đẹp trai thật"
Bạch Nhã lúc này mới lắc đầu lia lịa
" không cô , bạn của con mà . Bạn trai đâu ra "
Cô bán hàng nói ẩn ý rồi đưa cho Bạch Nhã nắm xiên que vừa nãy
" ồ ồ , thế đưa cho cả bạn trai tương lai ăn với "
Bạch Nhã cầm lấy đống xiên que rồi vỗ trêu vào vai cô
" cô nàyy , cháu bảo không phải rồi mà "
Vĩ Thành từ đầu đến cuối không lên tiếng , nhưng trong lòng thì đang đấu tranh tư tưởng . Cậu hít một hơi rồi thở dài
" cậu ăn đi nhé , tôi về trước đây "
Cô kéo tay của vĩ Thành lại rồi nhét xiên thịt nướng vào miệng cậu
" về làm gì sớm , ăn miếng đi . Ngon cực"
Anh nhìn chiếc que thịt đang ở trong mồm mình , bất lực ngao ngán ....
" ăn xong rồi , về nhé "
" ồ , bye bye .đi cẩn thận nha ~ "
Miệng đang ăn xiên mực nhưng vẫn cố nói rồi vẫy tay chào anh . Vừa lúc Vĩ Thành phóng xe đi thì điện thoại của cô đột nhiên reo lên , cô chưa kịp xem tên nên ấn luôn vào nút nghe
" alo , ai vậy ạ "
" Tiểu Bạch , anh về trung quốc rồi. Một lát nữa anh qua nhà em nhé , bố mẹ anh có công chuyện nên chưa về nước . Tạm thời ở nhà em vậy "
Cái giọng nói trầm ấm này không lẫn vào đâu được . Chính là Hàn Nhượng , thanh mai trúc mã của cô
" Nhượng , là anh thật à . Có mang gì về cho em khôngg "
Đầu giây bên kia bật cười
" em không nhớ anh mà chỉ hỏi đến quà thôi à "
" nhớ thì có . Nhưng mà quan trọng phải có quà thì mới thổ lộ được "
Cô vừa ăn rồi cười khúc khích
" được rồi ~ , anh mang nhiều cho em lắm . Yên tâm đi "
" hihi có là được rồi , em ăn nốt đã "
Hàn Nhượng chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng tút tút từ điện thoại
" ... con bé này tồi thật "
Anh vừa nói vừa mỉm cười , chiếc sống mũi cao cùng đôi mắt đào hoa khẽ cử động
" lái xe nhanh lên , để tôi còn về gặp tiểu Bạch "
" vâng thiếu gia "
Chiếc xe tăng tốc phóng vù vù trên đường cao tốc . Anh lớn hơn cô hai tuổi , nhưng vì gia đình có việc đột xuất nên hai người không thể học chung cùng nhau nữa khiến Bạch Nhã lúc đó khá buồn , giờ về lại nước anh sẽ bù đắp cho cô những thứ tốt nhất .
Dừng chân tại tòa biệt thự của nhà cô , anh vươn vai rồi nhận lấy hành lý của bác lái xe đưa . Bước vào nhà anh vẫn còn nhớ mật khẩu vì chú Bạch đã nói cho cậu từ trước , cánh cửa mở ra . Trong phòng khách không có ai
Anh cởi chiếc áo sơ mi rồi treo lên trên ghế sofa . Vào phòng bếp lấy một ly nước , thoảng ngửi thấy mùi sữa tắm từ trên tầng hai . Anh mỉm cười rồi đi ra chỗ cầu thang đợi một điều gì đó
Lúc này Bạch Nhã vừa tắm xong , cô mặc một chiếc váy màu vàng từ trên tầng bước xuống . Nhìn thấy hình dáng của anh cô cười tươi rồi chạy từ trên tầng xuống nhào vào người Hàn Nhượng
" nhượng ~ , anh về lúc nào thế mà em không biết "
Hai tay của anh bế lấy người của Bạch Nhã đặt lên thành sofa . Ngừi lấy mùi sữa nho thoang thoảng ở trên người cô khiến anh bớt đi phần nào mệt mỏi
" anh vừa mới đến thôi , mở vali anh ra đi . Anh mang nhiều quà cho em lắm đấy "
Nghe thấy thế cô liền đẩy anh sang một bên rồi chạy đến chỗ vali rồi mở nó ra
" oaaaa ~ , anh mang nhiều đồ cho em thế "
Cô lấy ra từng món một , nào là đồ ăn đồ ăn , một chiếc váy thiết kế riêng mà Hàn Nhượng đã đặt làm ở bên mỹ cho cô
" anh mua cả váy cho em à "
Chiếc váy màu vàng nhạt kèm đính đá pha lê ở xung quanh đuôi váy , cùng với đó là chiếc giày cao gót màu trắng đính đá ở mũi giày .
" ừm , anh không biết em thích gì nên mua hết đấy . Còn váy thì anh thuê người thiết kế riêng cho em "
Hàn Nhượng tựa người vào ghế sofa , hai tay khoanh trước ngực cất giọng nói . Mắt anh hơi lim dim vì mất ngủ
Bạch Nhã ngẩn đầu lên nhìn anh rồi hai tay bám vào vai Hàn Nhượng
" anh đi lên phòng nghỉ ngơi đi , trên đường đến giờ chắc mệt lắm ~ .
Cô khẽ giọng nói rồi nhìn thẳng vào mắt anh cười tươi
" được , anh đi lên phòng . Em cất vali với áo cho anh nhé "
Hàn Nhượng xoa đầu cô rồi cất giọng khàn khàn vì mệt mỏi sau chuyến đi dài . Khóe miệng mỉm cười rồi lấy tay véo má của cô
" yên tâm , em sẽ dọn hết đồ đạc cho anh . Lên nghỉ ngơi điii "
Cô thuận tay đẩy tay Hàn Nhượng ra rồi kéo anh ra cầu thang . Khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Hàn Nhượng nữa thì Bạch Nhã với lấy máy điện thoại gọi cho Lạc Vân
" alo , bảo bối . Gọi gì chị thế cưng "
" Hàn Nhượng về nước rồi "
Đầu giây bên kia hơi giật mình khụ khụ vài tiếng
" thật àaa ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com