Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: MÙA HÈ XA NHẤT


Trời tháng Sáu, nắng rọi xuống khung cửa sổ tầng hai lớp 10A3, vẽ những vệt sáng chênh chếch trên nền gạch cũ. Nam ngồi yên lặng, chống cằm nhìn ra ngoài sân trường, nơi mấy đứa lớp dưới đang nô đùa dưới tán cây bàng. Tiếng thầy giáo giảng bài vang lên đều đều, nhưng cậu chẳng buồn chú ý.

Ngoài kia, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rơi xuống một chiếc lá vàng. Nó xoay tròn trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân trường. Thật kỳ lạ—giữa mùa hè mà lại có lá rụng. Nam khẽ nheo mắt, rồi bất giác, trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh rất đỗi quen thuộc: một gốc cây sòi cam sum suê, trải bóng xuống bãi cỏ xanh mướt; một buổi chiều đầy nắng, tiếng ve kêu râm ran trong không gian nóng bức; và lũ trẻ trong làng tụm năm tụm ba, cười nói rôm rả bên cạnh những con bò thảnh thơi gặm cỏ.

Mọi thứ dường như vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là... đã thuộc về một mùa hè rất xa.

Hồi đó, cứ đến đầu giờ chiều, My lại đứng trước cổng nhà Nam, gào lên bằng cái giọng lanh lảnh đặc trưng của nó:

— Nam ơi! Đi chăn bò không?

Cả xóm nhỏ yên ắng trong giấc ngủ trưa bỗng chốc bị phá vỡ. Trong nhà, chị họ Nam cựa mình trên chiếc phản gỗ, càu nhàu trong cơn ngái ngủ:

— Cái con My này! Sao ngày nào cũng la toáng lên thế không biết!

Nam bật cười, xỏ vội đôi dép tổ ong rồi chạy ra cổng. My đứng đó, tóc buộc túm cao, tay phe phẩy một cành cỏ may, đôi mắt tinh nghịch ánh lên vẻ thách thức:

— Nhanh lên! Bò nhà mày chắc đang ngủ gật rồi!

Cứ thế, mỗi buổi chiều, lũ trẻ trong làng lại kéo nhau ra bãi cỏ ven đê. Những con bò quen đường, chậm rãi nhai cỏ, đuôi phe phẩy xua ruồi muỗi. Người lớn đứng túm tụm một góc, bàn chuyện mùa màng, giá cả ngoài chợ. Còn đám nhỏ thì chẳng bao giờ chịu ngồi yên.

Linh, con bé nhỏ nhất hội, lúi húi bện cỏ may thành vòng, tỉ mẩn như một nghệ nhân thực thụ. Tú và Long thì tranh nhau thổi cỏ gà, mỗi lần đều cãi nhau xem ai thổi vang hơn. Tâm ngồi vắt vẻo trên tảng đá, tay vẽ nguệch ngoạc xuống đất những hình thù kỳ lạ. Còn My—con bé có biệt tài bắt chuồn chuồn—đang giơ cao hai tay, cố với lấy một con chuồn chuồn kim bay là đà trước mặt.

— Bắt được rồi! — My hét lên sung sướng, chụm tay lại thành một cái lồng nhỏ.

Nam ngồi khoanh chân bên cạnh, lắc đầu:

— Chả hiểu sao chuồn chuồn cứ đậu vào tay mày. Tao thử cả trăm lần mà nó toàn bay mất.

— Tại tao giỏi hơn mày chứ sao. — My cười đắc ý, rồi chìa tay ra cho Nam nhìn con chuồn chuồn mảnh khảnh, đôi cánh óng ánh dưới nắng chiều. — Nhìn này, đẹp không?

Nam gật gù, nhưng rồi bỗng nảy ra một ý:

— Thế mày có dám bắt chuồn chuồn kim không? Tao không tin là mày bắt được đâu.

My nhướng mày, môi nhếch lên đầy thách thức:

— Nếu tao bắt được thì sao?

— Thì tao chịu phạt.

— Phạt gì?

Nam bối rối chưa nghĩ ra, thì Tú nhanh nhảu chen vào:

— Hét lên: "Tôi bị điên!" ngay giữa bãi cỏ này đi!

Mấy đứa còn lại phá lên cười. My đập tay xuống đất, đồng ý luôn không suy nghĩ.

Và chỉ vài phút sau, con chuồn chuồn kim bé tí đã nằm gọn trong tay nó.

Nam tròn mắt, còn cả bọn thì cười lăn lộn. Không còn cách nào khác, Nam hít một hơi sâu, rồi hét lớn:

— Tôi bị điên!!!

Tiếng cười vang vọng khắp bãi cỏ. Một vài người lớn ngoái lại nhìn, còn bọn trẻ thì cười đến chảy nước mắt. Nam ngượng chín mặt, nhưng vẫn cười theo, dù trong lòng đang thầm nghĩ lần sau nhất định sẽ không bao giờ cá cược với My nữa.

Những buổi chiều chăn bò cứ thế trôi qua, trong trẻo và vô tư. Không ai biết rằng sẽ có một ngày tất cả những điều đó chỉ còn là kỷ niệm.

Một buổi chiều, khi mặt trời đã ngả bóng, cả nhóm ngồi dưới gốc sòi cam, im lặng nhìn hoàng hôn rơi dần xuống cánh đồng. Lần đầu tiên, không ai tranh nhau nói chuyện. Lần đầu tiên, tất cả chỉ lặng lẽ nhìn nhau, như thể muốn ghi nhớ khoảnh khắc này thật lâu.

— Tụi mình chôn một cái gì đó ở đây đi. — Tâm đột nhiên lên tiếng.

— Chôn gì? — Linh tò mò.

— Bí mật. Một thứ gì đó để sau này tụi mình còn nhớ về nhau.

Thế là cả nhóm túm tụm lại, mỗi đứa kiếm một món đồ nhỏ bỏ vào chiếc hộp thiếc cũ: một viên bi, một chiếc cúc áo, một con ốc biển đã phai màu, một mẩu giấy ghi vội vài dòng nguệch ngoạc. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết—đây là một lời hứa.

Lời hứa rằng dù có lớn lên, dù có đi xa đến đâu, thì vẫn sẽ nhớ về những ngày hè đầy nắng này.

Chiếc hộp được chôn dưới gốc sòi cam, nằm đó, lặng lẽ giữa đất trời, giữ lại những mảnh ký ức ngây ngô nhất của một thời thơ dại.

Ngoài cửa sổ lớp học, Nam chớp mắt, kéo mình trở về thực tại. Vệt nắng cuối cùng trượt dài trên mặt bàn gỗ, rồi tắt hẳn.

Cậu vẫn ngồi đó, nhưng lòng thì đã lạc về một nơi xa lắm—một mùa hè xa nhất, nhưng cũng gần nhất trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #one#ín