1.
Con phố tấp nập cùng với dòng người qua lại khiến nó trở nên thật bận rộn. Giữa dòng người thủ đô ấy chưa bao giờ là yên ắng cả. Không biết trong dòng người ấy họ sẽ có những suy nghĩ như thế nào về cuộc đời mình. Họ cứ nghĩ.....và nghĩ.....rồi chẳng có một ai hiểu được thực chất cái suy nghĩ ấy.
Thắng nhìn qua khung cửa kính, ánh mắt bất giác cảm thấy trống trải. Anh đã sống ở đây mấy năm nay rồi....và chưa từng về thăm quê nhà dù chỉ một lần.
- Sếp_ Trợ lý
Thắng quay đầu lại nhìn trợ lý khi cậu ta đưa cho anh một bản kế hoạch.
- Dự án lần này là trải nghiệm của sống trong một vùng quê. Đây là dự án mấu chốt cho việc công ty sẽ bước vào thị trường hội nhập_ Trợ lý
- Tôi biết rồi!_ Thắng
- Vậy ý anh thế nào?_ Trợ lý
- Giúp tôi sắp xếp một chuyến về thăm quê._ Thắng
- Vâng._ Trợ lý
__________
Chiếc xe hơi dừng lại ở một con đường nhỏ của quê. Thắng bước xuống xe, nhìn lại khung cảnh quen thuộc. Nó vẫn vậy, vẫn như ngày nào mặc dù bị mưa bão làm cho bào mòn. Nhưng nó vẫn đợi! Nó đợi gì? Làm gì có con đường nào đợi con người chứ! Chẳng ai quan tâm nó đợi gì cả, nhưng trong mắt Thắng, con đường ấy đang đợi những người con đi làm ở nơi xa để trở về. Và anh cũng không là ngoại lệ.
Thắng dạo bước trên con đường ấy, anh đi tới đâu, ký ức lại ùa về tới đó. Nó không giống như những mẩu chuyện nhỏ mà trông giống như một thước phim dài. Và thước phim đã đưa anh trở về mùa hè năm ấy.......
______
Tháng 5 năm xx.......
Mùa hè lại đến, những con ve sầu lại kêu. Ve kêu vang vọng cả bầu trời xanh, những ánh nắng nóng nực chiếu xuống ngôi làng nhỏ ở giữa những con núi nhỏ. Cánh đồng lúa trổ bông chín vàng từng bông khiến các cô các bác được thêm mùa vụ ngặt.
Ở phía xa xa, có những cô bé, cậu bé đồng niên đang chơi với nhau thỏa thích.
" Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở cuộc thi đua
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Được vào đánh trống "
- Yeah, em thắng rồi!_ Chiến
- Chiến chơi bẩn quá! Chơi lại đi!_ Minh
- Không, em không muốn._ Chiến
Minh bĩu môi tỏ vẻ không chịu, cậu nảy ra ý định và nói với Chiến.
- Hay mình đi rủ các anh chơi đi!_ Minh
- Anh không sợ mẹ mắng à?_ Chiến
- Có chứ._ Minh
- Thế thì không đi nữa, tí trâu chạy đi ăn ngô nhà người ta đó._ Chiến
- Không sao đâu, buộc tạm trâu rồi tí dắt nó về là được._ Minh
- Nhưng mà....._ Chiến
Chưa kịp để Chiến đồng ý, Minh kéo tay Chiến chạy sang nhà Khôi.
- Khôi ơi!_ Minh
Khôi đang đọc truyện tranh ở trong nhà, nghe thấy tiếng bạn mình gọi thì liền chạy ra.
- Cậu đang làm gì thế?_ Minh
- Tớ đang đọc truyện tranh._ Khôi
- Uầy, xịn thế! Anh mua ở đâu vậy?_ Chiến
- Hôm trước mẹ anh đi chợ xong mua về đó._ Khôi
- Khôi, đi chơi không?_ Minh
- Không được đâu, mẹ mắng đấy! Khôi chưa chăn gà, còn trông em nữa._ Khôi
- Thì chăn đi, khóa cửa cho em cậu ở nhà, rồi mình đi._ Minh
Khôi nhanh chóng chạy vào trong nhà lấy cơm nguội trộn ngô rồi mang đi cho gà ăn. Sau đó cậu mở tủ lấy túi bi to đùng kèm theo mấy thẻ ảnh rồi chạy ra đi cùng Khôi.
- Tí mẹ về thì bảo với mẹ là tao đi nhổ cỏ cùng thằng Minh nhá._ Khôi dặn dò em gái và không quên đưa cây kẹo mút mà anh Vũ cho mình.
Cả ba đi ra đến đồng thì thấy Thắng đang chăn bò ở cạnh đó.
- Ui anh Thắng kìa!_ Chiến
- Anh Thắng ơi!_ Cả ba cùng đồng thanh gọi lớn.
Thắng đang chăn bò thì nhìn thấy ba đứa em trời đánh của mình.
- Mấy đứa._ Thắng
- Anh ơi đi chơi đi!_ Minh
- Không được, mẹ tao mắng đấy. Hôm trước đi chơi với mày về tao bị cấm cửa hai ngày rồi._ Thắng
- Vậy thôi tụi em đi chơi nha!_Khôi
Cả ba rủ nhau đi chơi bắn bi, nhảy bao rồi đập ảnh. Mà trộm vía xóm đông trẻ con nên cả ba chơi đến gần chợp tối mới về.
- Nay vui quá các anh!_ Chiến
- Vui mà._ Minh
Chiến đang ngắm nhìn bầu trời thì bỗng nhớ lại con trâu mà lúc đầu giờ chiều mình buộc ở gốc cây. Cậu liền chạy đến đó thì phát hiện con trâu nhà mình đã biến mất.
- Ui chét mất trâu rồi! Phải làm sao đây???_ Chiến
Chiến vội vã chạy đi tìm trâu, nếu về mà không thấy trâu thì bị mẹ sẽ mắng.
Cùng lúc đó, Khôi vừa về đến nhà thì bị mẹ chặn cổng.
- Mẹ....._ Khôi
- Mày giỏi lắm! Đi chơi đến giờ mới về._ Mẹ nhéo tai Khôi khiến cậu la om la sòm.
Ở một viễn cảnh khác, Minh vừa được hội đồng xét xử nhà họ Lê, cụ thể là bố mẹ và chị gái tặng cho món quà to lớn. Đó là bị cấm túc một tuần không được đi chơi. Chỉ vì ngày ngày bị họ hàng làng xóm kiện với tội danh : " Gây mất trật tự khu xóm, phá hoại tài sản của người khác, cụ thể là cây ăn quả. "
- Con với chả cái, toàn nghịch với phá đám. _ Mẹ Minh
- Từ nay ở nhà, không có đi đâu gì hết._ Bố Minh
- Con Thùy, mày trông thằng em mày cẩn thận. Tao mà thấy mày dung túng cho nó đi chơi là mày biết tay tao._ Mẹ Minh
- Vâng mẹ._ Chị Minh.
__________
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com