Chương 3: Chủ và tớ
Tôi cảm thấy tôi vẫn còn chút may mắn khi bàn ăn của tôi cách khá xa so với những bàn khác, và nhà ăn ồn ào tiếng cười nói đã át đi bớt cái tiếng bom Coca kia. Nhưng những người ngồi ở gần tôi thì hứng trọn quả bom Coca ấy. Anh Toàn của đội tuyển Toán đi qua gần đó cũng bị dính chưởng, nước bắn lên áo. Tôi cuống cuồng đứng ra xin lỗi:
- Em xin lỗi anh ạ. Để em trả tiền giặt ủi cho anh - Tôi vừa nói vừa gập người 90 độ, tay đưa tờ 50,000 ra trước mặt anh Toàn.
Anh Toàn có phần ngơ ngác, rồi phủi tay nói:
- Anh không sao, anh chỉ bị dính tí nước thôi. Với lại ... còn có người dính nhiều hơn anh đấy.
Anh Toàn ngập ngừng liếc mắt qua phía bàn tôi, tôi quay lại thì thấy cả người Long ướt sũng, chiếc áo trắng của nó giờ biến thành màu cháo lòng do bị Coca bắn lên. Long quay ra nhìn tôi với ánh mắt ba phần phiền phức, bảy phần như ba. Nó đứng dậy rồi cầm lấy tờ 50,000 trên tay tôi:
- 50,000 thì vẫn chưa đủ đâu, nhưng coi như tao cho mày trả góp.
Nói rồi Long bước ra khỏi nhà ăn, tôi cũng vội vàng lau dọn "chiến tích" của mình rồi chạy theo Long, nói với:
- Mày nói trả góp là như nào, tiền giặt ủi ở đây đúng 50,000 còn gì?
- Mày nghĩ chỉ cần giặt là áo của tao sẽ hết bẩn hả? Mày xem, giờ tao phải bỏ cả cái áo yêu thích của tao vì đống Coca của mày đấy.
- Thôi được rồi, tao đền tiền cái áo cho mày là được chứ gì? Nói xem, bao nhiêu hả?
- 1.899.000 đồng.
- Hả?
Tôi đã nghĩ rằng con số Long đưa ra sẽ không vượt quá 200. Dù sao cũng chỉ là một chiếc áo phông basic thôi, chứ cái giá trên trời này có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới.
- Đùa tao à? Áo gì mà tận 1 triệu 9
- Áo Calvin Klein thuộc bộ sưu tập Calvin Global.
Tôi đứng ngây ra đó, không tin nổi những thứ mình vừa nghe được. Âm thanh của 1.899.000 đồng cứ văng vẳng trong đầu tôi. Long mặc kệ tôi mà đi lên phòng trước.
Tôi trở về phòng khi vẫn chưa hết sốc, ngoài lo lắng cho bài thi ngày mai thì giờ tôi còn cảm thấy tội lỗi nữa. Táy máy tay chân làm gì để bây giờ mang nợ người ta, biết lấy tiền đâu mà trả. Cái cảm giác tội lỗi này làm tôi khó chịu kinh khủng, tôi không thể tập trung ôn tập được, tôi cứ nghĩ mãi về hành động ngu ngốc của mình. Thế nên, tôi quyết định đến phòng của Long tìm nó. Tôi muốn giải quyết hết cái tâm trạng bứt rứt này. Tôi gõ cửa, nhưng người mở cửa không phải là Long mà là anh Toàn, anh hỏi tôi:
- Là em à, em tìm Long hả?
- Dạ vâng, Long có ở đây không ạ?
- Em đợi tí nhé, nó sắp xong rồi.
Nói rồi, anh Tuấn quay vào phòng gọi to:
- Long! Có người đến tìm này!
Long bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen óng vẫn còn ướt, chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần đùi đen đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Trước đây tôi còn nghĩ rằng cái sự kết hợp này thật quê mùa khi thấy ông bố bụng phệ của tôi mặc nó, nhưng giờ đây tôi cảm giác như Long có thể bê cả bộ đồ này lên sàn diễn thời trang.
Lố quá, tôi đang nghĩ cái gì thế này? Long bước đến chỗ tôi và anh Toàn, nói:
- Sao? Ngất ngây rồi hả?
- Không có nhé!
Tôi chỉ bất ngờ một chút thôi. Chứ không phải là ngất ngây!
- Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé, anh vào phòng trước.
Anh Toàn đóng cửa lại, chỉ còn tôi và Long trên dãy hành lang tầng 5. Long nhìn tôi rồi hỏi:
-Đến đây làm gì ?
- Ờ ... Về cái áo của mày, tao xin lỗi. Tao sẽ cố gắng trả hết nợ cho mày.
- Gì nữa?
- Thế thôi, mày muốn gì nữa?
- Đấy là mày chỉ mới trả hết phần nợ vật chất thôi, còn phần nợ tinh thần nữa.
- Nợ tinh thần cái gì cơ!?
- Mày làm hỏng cái áo tao thích nhất, tao đang cảm thấy rất buồn mày biết không?
Long giở trò nước mắt cá sấu, tưởng tôi không biết hả. Muốn lừa chị thì còn khuya nha diễm. Nói thì nói vậy, dù sao tôi cũng đã nói sẽ trả nợ cho người ta thì cũng phải làm đến nơi đến chốn, nếu không tôi lại mang tiếng. Tôi nói:
-Thế mày muốn tao trả nợ tinh thần như nào?
- Đơn giản thôi, tao sai gì mày làm nấy.
- Cái gì cơ?
- Chưa hiểu hả? Nói đơn giản là: tao là chủ, còn mày là đầy tớ. Hiểu ý chưa?
- Hiểu - Tôi gượng cười, cố giấu đi tiếng nghiến răng.
Long nở một nụ cười thương mại rồi quay vào phòng, để mặc tôi ở ngoài chửi rủa. Tôi quay về phòng của mình, lúc này mấy đứa cùng phòng tôi cũng quay về hết. Đứa nào đứa nấy lấy bài vở ra ôn tập, không ai nói với ai câu nào.
Tưởng rằng tôi có thể tập trung học thì cô Nhài lại đến gõ cửa phòng chúng tôi. Cô đến để gặp Nhi, nói chuyện và giảng bài cho nó. Hai người đó nói với nhau nào là hữu cơ rồi vô cơ gì đó, làm tôi nhức nhức cái đầu. Cô ngồi đấy khoảng 1 tiếng sau thì về. Lúc này cũng đã muộn, mấy đứa cùng phòng tôi đều chuẩn bị đi ngủ, riêng Hồng thì đã ngủ từ 10 rưỡi. Tôi vệ sinh cá nhân xong thì cũng lên giường nằm, nhưng tôi không tài nào chợp mắt nổi. Ngày mai, tôi sẽ đến tham dự buổi khai mạc tại chuyên Vĩnh Phúc và sẽ gặp rất nhiều học sinh đến từ những nơi khác nhau. Nhưng điều thực sự khiến tôi lo lắng là cuộc thi học sinh giỏi chiều mai. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ đến lời động viên của bà tôi và bài hát yêu thích tự chạy trong đầu. Tôi không cảm thấy sợ nữa, tôi tin bản thân sẽ làm được, tôi sẽ không để lãng phí những tháng ngày ôn thi đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com