Chương 6: Thì ra tên ngốc cũng bị cảm cúm
Sau 3 tiếng ngồi trong phòng thi thì cuối cùng cũng kết thúc. Từ bây giờ tôi có thể thoải mái tham gia hoạt động của Trại hè mà không phải lo lắng về bài thi nữa. Tôi uể oải cầm tờ nháp và hộp bút ra khỏi phòng thi, tôi chạy thẳng xuống sân trường nơi cô Thư và các thầy cô khác trường tôi đang đứng. Tôi chia sẻ với cô về bài làm của mình, cô có đưa cho tôi tờ đáp án để tôi đối chiếu. Sai cũng khá nhiều nhưng tôi mặc kệ, giờ cũng không thể làm gì được nữa, cứ xõa thôi. Hùng và Huy ra sau tôi, hai đứa nó cũng đi đến chỗ cô Thư, chúng tôi hỏi han nhau về bài thi vừa rồi.
Đội tuyển Anh của tôi ra sớm nhất, tôi nhìn xung quanh tìm Long, nhưng có vẻ nó vẫn chưa ra. Cô Thư bảo chúng tôi lên xe ngồi chờ trước, khi nào mọi người ra hết thì sẽ chuẩn bị đi ăn tối. Tôi cứ ngồi đợi mãi, khoảng 30 phút sau thì học sinh của các đội khác cũng ra đủ cả. Tôi nhìn thấy Long đi sau Tú và Hồng, sắc mặt trông có vẻ mệt mỏi. Hồng đi đến ngồi bên cạnh tôi, còn Long và Tú ngồi sau. Tôi muốn hỏi xem Long có chuyện gì, rằng có phải nó làm bài không được tốt, nhưng rồi lại thôi. Những lúc tôi làm bài không tốt thì tôi thường cảm thấy rất mệt mỏi khi phải trả lời những câu hỏi như: "Làm bài thi thế nào?" hay "Bài dễ không?", và tôi nghĩ Long cũng cảm thấy như vậy. Tôi không muốn làm Long cảm thấy khó chịu.
Sau khi ăn tối xong thì cuối cùng chúng tôi cũng được về khách sạn. Lúc này cũng đã khá muộn, phòng chúng tôi lần lượt thay nhau đi tắm, và tôi là đứa tắm cuối cùng. Trong phòng bây giờ chỉ có một mình tôi, mấy đứa cùng phòng có lẽ đã sang những phòng khác để chơi với bạn. Tôi cũng không quan tâm lắm, mở tủ lạnh ra tìm nước uống. Nhưng tủ lạnh có vẻ đã bị hỏng, tôi có thử cắm lại dây điện nhưng vẫn không được, đành xuống dưới sảnh nhờ lễ tân lên kiểm tra vậy. Tôi bước ra khỏi phòng thì thấy anh Toàn đang đứng trước cửa, nói với ai đó ở bên trong:
- Để anh đi mua thuốc cho, mày cứ nằm đấy.
Anh Toàn đóng cửa phòng lại rồi đi ra chỗ tôi. Anh bắt chuyện:
- Chào em, muộn rồi em còn đi đâu đấy?
- Em xuống lễ tân có chút việc ạ? Còn anh?
- Anh đi mua thuốc cho thằng Long. Nó bị cảm.
- Ơ, Long bị cảm ạ? Sáng em thấy vẫn bình thường mà.
- Ừ, nhưng từ lúc về phòng là nó nằm im luôn. Chắc tại sáng bị dính mưa. Thôi anh đi trước nhé.
Hóa ra hồi chiều sắc mặt của Long không tốt là do bị cảm. Bây giờ tủ lạnh không quan trọng, tôi phải đến xem Long như nào mới được. Chưa trả hết nợ mà Long đã tèo thì tôi cảm thấy tội lỗi lắm. Tôi đến trước cửa phòng Long gõ cửa, đợi 2 phút mà không có ai ra mở cửa, tôi vội vàng đập cửa phòng Long:
- Ê, Long! Còn sống không? Mở cửa cho tao!
Cuối cùng thì cánh cửa cũng được mở ra, tôi lo lắng hỏi Long:
- Mày làm gì mà lâu thế?
- Người ta còn phải thay quần áo. - Long trả lời tôi, giọng như nghẹt mũi.
- Thế từ này giờ mày ở chuồng hả?
- Tao mệt lắm. Có chuyện gì không?
- Ai bảo mày buổi sáng cứ đòi đi chung ô với tao để bị dính mưa, rồi bây giờ mới bị cảm đấy.
- Tao thích thế.
Cái tên này lúc ốm mồm mép vẫn cứ cãi nhem nhẻm. Tôi cảm thấy không nên đôi co với Long nữa. Tôi chạy nhanh về phòng lấy thuốc cảm cúm rồi mang sang cho Long, giải thích thật cặn kẽ:
- Đây là Paracetamol, nếu mày đau đầu thì uống 2 viên. Còn nếu nghẹt mũi thì 2 viên Tiffy.
- Thôi được rồi, anh Toàn đi mua thuốc cho tao rồi.
- Đợi anh Toàn về thì đến bao giờ. Đừng có chống đối nữa. Uống nhanh!
Tôi cảm thấy tôi rất có tố chất của một người mẹ nghiêm khắc. Đó là do tôi bắt chước giọng điệu của mẹ tôi mỗi khi tôi bị cảm cúm, nghĩ đến là thấy sợ. Long cũng ngoan ngoãn làm theo lời tôi, rồi bò lên giường nằm. Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh giường Long, tôi muốn hỏi Long về bài thi ngày hôm nay, nhưng lại không dám, tôi sợ Long cảm thấy khó chịu. Long như đọc được suy nghĩ qua biểu cảm khó xử của tôi, nó lên tiếng:
- Hôm nay tao làm bài thi trong 1 tiếng thôi đấy.
- Hả? 1 tiếng thôi á? Tao còn phải dùng hết cả 3 tiếng.
- Có sao đâu, tao đã làm những bài mà tao biết làm rồi. Những bài khác có nghĩ mãi cũng không ra đáp án.
- Thế 2 tiếng còn lại mày làm gì?
- Tao gấp hạc.
- Gấp hạc á? Lấy đâu ra giấy mà gấp?
- Tao xin thêm giấy nháp. À đúng rồi, tao có mang về đây. Cho mày xem.
Long bật dậy khỏi giường, đi ra ba lô lục lọi thứ gì đó. Long lấy ra một cái hộp bút rồi mở ra cho tôi xem. Bên trong chỉ toàn hạc là hạc.
- Gấp hạc thì điều ước sẽ thành sự thật. Tao đã ước cho mày làm bài thật tốt đấy.
- Nhưng thường thì phải đủ 10000 con hạc giấy chứ. Ở đây có mỗi 20 con.
- 20 là tổng điểm của bài thi bọn mày mà. Ý là muốn mày sẽ được tròn 20 điểm.
-Chắc chắn là không thể rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn.
- Biết ơn tao là tốt. Cho mày hết số hạc giấy đấy đấy.
- Cảm động quá ha. Vậy tao xin.
Tôi cầm theo số hạc giấy Long tặng rồi trở về phòng của mình. Vừa ra khỏi phòng Long, tôi giật mình khi bắt gặp Nhi vừa từ thang máy đi ra. Thôi chết tôi rồi, tôi phải giải thích như thể nào cho việc vừa đi từ phòng của một thằng con trai ra. Không kịp để tôi nói, Nhi lên tiếng:
- An Diệp, sao mày lại đi từ phòng Long ra thế?
- À ... ờ, tao lấy đồ thôi.
- Nhắc mới nhớ, từ hôm qua đến giờ tao để ý mày với Long dính lấy nhau suốt. Chẳng nhẽ bọn mày ...
- Không phải đâu! - Tôi vội vàng phủ định dù Nhi chưa kịp nói hết câu.
- Thế à, về phòng đi tao nói cho cái này.
Tôi tò mò đi theo Nhi về phòng. Rốt cuộc thì Nhi định nói chuyện gì với tôi. Theo kinh nghiệm đọc truyện và xem phim ngôn tình của tôi, trong tình huống này thì có khả năng là Nhi thích Long. Và khi thấy tôi bước ra từ phòng của Long, Nhi bỗng nổi cơn ghen và bảo tôi phải tránh xa Long ra. Có lẽ sẽ là như thế?
Vào đến phòng, Nhi nói với tôi:
- Mày đừng thích Long đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com