2. Án mạng
Sâng hôm sau, một bầu trời đẹp hiện lên trước mắt tôi. Tôi lập tức thay đồ bơi rồi xuống biển tắm. Bơi được một lúc thì tôi có người đang cầu cứu, có lẽ là bị đuối mước. Mọi người ngay lập tức nhảy xuống kéo người đó lên.
Tôi nhing người trước mặt nhận ra là người trong đoàn. Hình như là anh Genji và anh ấy đã có vợ nên ngay lập tức gọi vợ anh ta đến. Hình như cô gái đó tên Haruko. Khi vừa đến thì cô ấy khóc lóc sối sả
-A chồng ơi_ Haruko khóc làm cho căn phong sắp ngập nước
-Này cô Haruko, chông cô không sao. Một lúc nữa sẽ tỉnh_tôi đi lại trấn an cô ấy
Sau khi trấn an cô ấy được một lúc thì tôi đi ra ngoài. Với linh cảm của một cảnh sát, toi không nghĩ lí do do anh Genji bị chết đuối là vô tình mà thực ra là ai đia cố tình. Nghũ như thế thoii chứ thật ra cũng chữa coa người chết nên chưa có thêa tiêna hành điều tra được.
Tôi đi ra ngoài, rảo bước trên bờ biển. Tôi nghĩ lại chuyện đuối nước của anh Genji mà vẫn thấy có gì đó khoing đúng.
Tối hôm đó, tronh một khônh gian thanh vắng coa một tiếng động to lớn như cái gì đó rơi xuống. Sau đó là một tiếng la phát thanh
-Aaaaa
Ngay tức khắc, tôi bật dậy chạy sang căn phòng bên cạnh. Nơi có tiếng hét la lên, khi tôi mở đèn thì ngay lập tức thấy một cái xác được treo lên lên trần nhà. Vì có lẽ tiếng động quá lớn nên đã khiến cho mọi người liền chạy sang đứng trước cửa phòng ấy.
-Mau gọi cho cảnh sát đi_ tôi đứng lên nói
-A vâng_ một nhười trên đó nói
-Nè nè, sao lại không gọi cho xe cứu thương_ một cậu trai bước vào nói
-Theo như tôi thấy, nạn nhân đã chết rồi_ tôi đứng lên nói
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo, đó là tiếng chuông của tôi.
/Thưa sếp có chuyện gì không ạ/
/Nghe nói chỗ cậu có án mạng, cậu lo liệu đi. Hình như chỗ đường đi tới, câyo cầu đã bị gãy rồi hay sao ấy/
/Rõ thưa sếp/
/Mà con trai của giám đốc sở cảnh sát cũng có ở đấy thì phải/
/Dạ..?/
/À đúng rồi thằng bé tên là Hozu, nhớ cạn chừng thàng nhóc đó đấy/
/Rõ/
Tôi nghe điện thoại xong thì quay sang nhìn cạu nhóc đó, thì ra là con trai của giám đóc sở cảnh sát. Bảo sao lại kiêu ngạo như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com