Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: câu chuyện 1

Jakolki(một gã trai, đã xuất ngũ, nghiện thuốc, công nhân part time, sống tại vùng Kamchatka)
Kunari(một chàng, bác sĩ tâm lí, mở một phòng khám ở số 7/31, nằm tại Vùng Kamchatka )

____
1.

Lẩm nhẩm hát từng câu quốc ca của đất nước, Jakolki tu ừng ực từng dòng rượu Volka rẻ tiền vừa trộm được của mấy gã đồng nghiệp. Gã đi trên bờ biển, từng cơn sóng đánh vào mảnh đất gã kí sinh, bầu trời âm u chẳng có lấy một tia sáng rọi vào gã .

Cơn gió mát mẻ thổi vào bộ đồ chẳng mấy gọn gàng của gã, gã không rét nhưng lại run rẩy đôi chút. Gã dần loạng choạng sau từng ngụm rượu, gương mặt mà mấy con đĩ trong nhà thổ đều ưa chuộng dần ửng đỏ lên. Jakolki cứ đi dọc bãi bờ, lẩm nhẩm từng câu hát, tu từng ngụm rượu. Mái tóc rối bù trong gió.

Gã biết, gã biết chứ. Cuộc đời gã chẳng có gì để tự hào ngoài chiến công giết địch ngoài chiến trường, rồi trở về với cái chứng bệnh khiến gã mất ngủ hằng đêm.

Jakolki uống thêm giọt volka, để rồi gã nhận ra chẳng còn thứ gì để gã nốc. Gã ném cái chai vào tảng đá, mảnh vỡ thủy tinh thế mà bắn lại gã, cắt vào tay gã, tạo thành vết xước trên lớp da. Jakolko bực bội.

Tại sao mọi thứ… mọi thứ cứ chống lại gã? Rằng gã chẳng làm gì sai, rằng gã tự nhận mình là kẻ tốt tính biết bao khi giúp mấy đứa trẻ trên trấn trộm cắp, rồi lại giúp bọn đồng nghiệp gã ém nhẹm mớ bột trắng, còn hay giúp mấy lão già lẩm cẩm sang đường.

Gã tốt biết bao vậy mà chúa chẳng thương gã. Jakolki ngồi phịch lên mỏm đá, cơn say lâng lâng khiến gã như nhớ lại ngày gã còn trên chiến trường. Ánh mắt say khướt của gã còn chẳng thể tập trung nổi vào điều gì.

Từng cơn sóng đánh vào bờ, cơn gió thổi vù vù, vài con thuyền đậu gần đó. Và…? Một ai đó đứng cạnh gã tự bao giờ.

Đó là lần đầu Jakolki gặp Kunari, để sau vô số năm, hình bóng anh ngày ấy vẫn đọng trong tâm trí gã.

Gã giật mình nhìn lên, đánh giá kẻ trước mắt.
Một thằng ranh con, trông chẳng non choẹt mấy, cái dáng vẻ sạch sẽ khiến gã chướng mắt. ‘Lại một thằng châu á nào đó? Từ khi nào cái vùng khỉ ho cò gáy này lại có thêm dân châu á?’.

Jakolki thầm nghĩ, gã cứ đánh giá người trước mặt mà chẳng cố kị, vài năm sống với lũ đồng nghiệp làm cho cái mặt gã ngày càng dày, cũng giúp gã kiếm cơm không ít.

Kunari rũ mắt, anh khẽ nhìn gã, anh đứng cạnh gã, vậy mà trông anh với gã tựa như người của hai thế giới. “anh không biết nhìn vào người lạ là bất lịch sự sao?”

“Nhìn chút khiến cậu mất tí thịt nào à?” Jakolki theo bản năng phản bác, để rồi gã xấu hổ, dù gã mặt dày, nhưng gã bất lịch sự là thật, cơn say của gã lúc này như biến đi đâu, chỉ để lại đôi má vẫn đỏ và một tâm trí rối loạn cho gã.

Tiếng cười khẽ vang trên đầu gã, âm thanh sột soạt, vậy mà anh lại ngồi cạnh gã. “Không có gì, chỉ là lần đầu gặp, tên anh là gì? Tên tôi là Kunari, mới chuyển tới vùng này.”

Jakolki ngỡ ngàng, gã chẳng ngờ vậy mà gã trai trước mắt chịu nói chuyện với gã, sự kì quái tràn ngập gã. Gã tự hỏi phải chăng đây là cách tiếp cận mới của lũ bất lương, chỉ là Kunari trông quá đỗi đứng đắn, khiến gã ngờ vực lại chẳng trả lời. Gã cứ trân trân nhìn anh.

Kunari nhận ra gã đang bối rối, anh mỉm cười, nụ cười anh tựa nắng rực, làm gã khó chịu. Jakolki quay đi, ánh mắt đảo trên những thứ gã tìm thấy, trừ anh.

“chắc anh thấy lạ lắm, xin lỗi. Tính của tôi hơi dị, tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ muốn kết bạn, tôi mới chuyển tới vùng này, vẫn chưa quen thuộc với nơi này”

Kunari nói một tràn dài, làm Jakolki đôi phần bối rối, gã khịt mũi, gã trai trước mắt ngây ngô đến khó tin. Vậy mà chia sẻ thông tin của anh cho gã, mà gã là người tốt tính, vậy nên gã đành kết bạn với anh.

“Tôi là Jakolki, sao, cậu cần gì?” gã lên tiếng, âm thanh gã như tiếng máy cày, khàn mà đục, chẳng dễ chịu như anh. Gã lại lần nữa đánh giá anh, ít nhất lần này gã thu liễm đôi chút.

Kunari vẫn nhìn gã, ánh mắt anh như xuyên thấu tâm hồn gã. “Ừm… tôi muốn có người cùng đi dạo quay thị trấn, anh đi cùng tôi nhé?-”

“100 rúp”

“Vâng?”

“100 rúp, tôi sẽ đưa anh dạo quay nơi này” Jakolki cười khẽ, đừng trách gã, dẫu sao việc đi quay cái trấn này cũng khiến gã mệt mỏi lắm.

Kunari vẫn nở nụ cười trên môi. Dường như anh chẳng mấy tức giận với gã như gã nghĩ. “tất nhiên rồi, vậy chúng ta đi thôi.”

Rồi Kunari vươn tay ra, anh mỉm cười, nụ cười như nắng của anh khiến gã ghét, nhưng gã vẫn chấp nhận nắm lấy tay anh để đứng lên, đỡ lại cơ thể còn loạng choạng của gã. Jakolki chỉnh lại mái tóc đen rối bù, chỉnh lại bộ đồ cho gọn gàng, ít nhất gã đã nhận tiền, cũng phải làm cho ra trò.

Kunari đứng bên Jakolki, đợi gã làm xong mọi thứ, để rồi gã cùng anh sánh bước đi cạnh nhau, ánh mặt trời chiếu dòng lên hình bóng cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: