Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa



Khi trời đổ mưa, Jihoon sẽ lao ra ngoài.

Những hạt mưa sẽ lần lượt nhỏ từ tóc em, trượt qua má. Có những hạt sẽ lựa chọn con đường từ sống mũi xuống đầu môi. Có những hạt lại xuyên qua lớp quần áo mà thấm vào da thịt, loang lổ một khoảng xanh dương đậm trên người.

Khi em đứng yên ngẩng đầu đón cơn mưa thì tôi sẽ nép mình vào một góc khuất để lén nhìn.

Người khác nhìn thấy em, việc đầu tiên là họ đi tìm tôi.

Bệnh viện thì không được hét, nên họ truyền tai nhau, rù rì, tìm Hwang Minhyun đi, thằng nhóc phòng 305 lại đi tắm mưa rồi.

Tôi á ? Tôi chỉ là một điều dưỡng nhỏ nhoi phụ trách bệnh nhân phòng 305 thôi. Em tắm mưa thì liên quan gì đến tôi, nhỉ ?

"Thằng đó lại lên cơn kìa"

Chỉ khi tôi rời khỏi chỗ nấp của mình thì mới có người tìm ra và nói câu đó.

"Kéo nó vào phòng và làm khô người nó đi, cẩn thận bố mẹ nó"

Ai cũng có thể kéo được em về, nhưng lúc nào họ cũng bảo tôi, có mình tôi làm việc đó.

Vì họ ghét những giọt nước tong tong nhỏ từ quần áo em xuống sàn nhà, ghét những vết bùn từ gót chân em đang nhoe nhoét khắp nơi. Và họ ghét cả tôi.

Hai thứ đáng ghét thì nên thuộc về nhau.

.

"Sao em lại tắm mưa ?"

"Em muốn được sống"

Lau đầu tóc em khô, ghém chăn em gọn gàng, em trả lời như thế.

"Tiếc rằng chúng ta không phải là cây"

"Chúng ta ?"

"Ngủ đi Jihoon, chiều gia đình em sẽ tới"

Vì tôi cũng muốn được sống, tôi cũng muốn được tắm mưa. Nhưng cái vỏ bọc con người này dày nặng quá, tôi không trút bỏ nổi, nên chỉ có thể đứng lén nhìn em từ chỗ nấp của mình.

.

Chẳng mấy chốc em được xuất viện. Vết thương từ vụ tai nạn ô tô nhanh lành, gia đình sẽ đón em về trong nay mai, một gia đình giàu có.

Trưởng khoa muốn giữ em ở lại, cái sự lừa lọc moi móc thêm viện phí ấy mà, nhà em thì lại giàu thế kia, nhưng nhà họ mong ngóng đón con lắm rồi.

"Không phải là ô tô đâm em, là em lao vào nó"

Jihoon từng rù rì vào tai tôi khi tôi đang cúi người nhặt chiếc thìa em vừa đánh rơi.

"Em chỉ muốn trốn"

Khi đó em vừa nằm viện được vài ngày, tự dưng em lại chủ động bắt chuyện với tôi như thế. Niềm tin như tràn ra khỏi đôi mắt em, minh chứng câu nói vừa rồi của em là sự thật.

Tóc em mềm, làn da trắng, ngoại trừ vết thương ở bả vai do bị tai nạn thì em không hề có một dấu vết bị bạo hành nào, em chỉ hơi ốm thôi.

Nhưng mà cây cũng có thể chết vì mục ruỗng bên trong, đâu cần phải do sự tàn phá bên ngoài ?

.
.

"Chắc là con nuôi nên mới tiếc tiền"

Trưởng khoa nói sau khi mở chiếc phong bì. Tôi rời đi luôn sau khi bóng em khuất.

Em đi, phòng 305 có bệnh nhân khác, nhưng chẳng phải do tôi phụ trách nữa, tôi lại về với vị trí vô dụng thừa thãi của mình, lặng lẽ như một chiếc bóng.

Vị trí điều dưỡng này đâu phải là do tôi, là do lời hứa của trưởng khoa với mẹ rằng sẽ cho tôi một cuộc sống ổn định sau khi bà qua đời. Nên mặc dù trên giấy tờ tôi là điều dưỡng viên, nhưng thực chất tôi chỉ là thằng lêu lổng ngoài giá thú của trưởng khoa viện này. Cả viện đều biết chuyện ấy, chỉ là không nói thôi.

.

Một ngày trời đổ cơn mưa, tôi như thói quen nấp sau cánh cửa gãy, nín thở qua khe gỗ nhìn thẳng ra vườn. Nhưng không có ai ở đấy cả.

Không có người mặc đồ bệnh nhân màu xanh dương nhạt, khi ướt đẫm đồ sẽ chuyển sang màu xanh đậm giống với màu bộ đồ điều dưỡng viên trên người tôi.

Không có Jihoon ở đó.

Ở sau cánh cửa gỗ ấy tự dưng tôi khóc. Nước mắt thi nhau rung rơi từ đôi mắt, em khoét tim tôi một mảng rồi mang đi, trống huơ trống hoác biết bù làm sao. Tôi biết em sẽ sớm héo khô trong chiếc lồng vàng, còn tôi tiếp tục leo lắt sống tạm bợ cùng với lòng người hổ lốn nơi đây. Nhưng giờ tôi không muốn như thế nữa em ơi. Mảng tim tôi đã trong tay em rồi, em chết mảng tim tôi chết, tôi biết sống làm sao....

Tôi quay về phòng riêng của mình, cởi bỏ bộ đồ trên người ra và thay vào đó là sơ mi quần tây giống bao vị khách bình thường. Cầm hết những gì giá trị tôi có rồi bỏ đi. Tôi muốn bỏ trốn.

Tôi tìm theo địa chỉ nhà em trên giấy tờ còn lưu trữ lại trong viện, đến trước căn nhà nhiều tầng với tất cả các cánh cửa đang đóng, từ cửa chính, cửa sổ đến cửa ban công tầng trên.

Khi tờ mờ sáng, trời lại đổ mưa, tôi đứng bật dậy và ngóng chờ. Không phải cánh cửa này, tôi đi lại xung quanh tìm kiếm, không, không phải nó, nó vẫn đóng, không, không...

Đến khi tôi thấy em rồi thì em đang mặc một chiếc sơ mi màu xanh, trên cổ áo thắt nơ còn ống tay đính ren trắng, nhưng tất cả ướt rượt vì em đang tắm mưa trước ban công trên tầng.

"JIHOON"

Em mở mắt cúi xuống, ngạc nhiên nhìn tôi.

"Minhyun ssi ?"

"Em đang làm gì thế ?"

"Tắm mưa"

"Sao em lại tắm mưa ?"

"Vì em muốn sống"

Cuộc nói chuyện y hệt như hôm ấy, chỉ là em đứng trên ban công nhìn xuống, còn tôi ở dưới đường ngước lên.

"Anh cũng muốn sống"

Tóc em ẩm ướt dính chặt vào gò má, em cúi đầu thấp hơn nữa nhíu mày nhìn tôi.

"Em có muốn sống không, ở một nơi nào khác không phải nơi đây ?"

"Em không đi được, không có chìa khoá"

"Nhảy đi"

Tôi vươn hai tay mình ra, giọng chắc nịch.

"Hãy sống cùng anh"

Trời mưa ngày một nặng hạt, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng xe cộ vang từ xa.

Jihoon rơi xuống cùng với cơn mưa, hoà cùng với tôi vào nền đường xám ngắt.

"Đau quá"

Em kêu lên khi vòng tay vẫn còn quàng chặt lên tôi, tôi đáng ra phải là người kêu đau mới đúng. Tôi dìu em đứng dậy, tiếng động cơ ngày một rõ ràng.

"Giờ mình chạy thôi"

Tôi kéo em vụt chạy trong mưa, đến nơi đâu cả tôi và em cũng chẳng hay biết.

Nhưng chỉ cần sống là được, mọi thứ đều có thể tốt lên nếu chúng ta còn sống.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com