Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 サクラ

Mưa đã nặng hạt tại trời đêm Seoul, cơn mưa ấy gột rửa mọi thứ , đem theo những tổn thương tưởng chừng như chẳng thể nào vơi đi hết về với nền xi măng giá lạnh kia.

Yoongi khó khăn gồng mình ngồi dậy sau một cơn ngủ sâu dài , trải qua 2 đêm sốt miên mang anh chẳng thể nhớ nổi suốt 2 ngày qua đã xảy ra những gì . Việc đầu tiên tỉnh dây sau chuổi ngày dài mê man trên giường bệnh , Yoongi vội chụp lấy điện thoại , tay vô thức nhấn một dãy số mà anh vốn thuộc nằm lòng .

"Yoongi . . ."

Giọng nói trong trẻo ấy như xoá tan bệnh tật trong người anh , Yoongi vẫn luôn có thói quen gọi Jennie mỗi khi trời mưa , từng có người hỏi vì sao nhất định phải gọi cho Jennie mà ko phải ai khác , anh đã đáp rằng

'Lúc mà mưa nặng hạt cũng chính là lúc anh nhớ Jennie nhất , mưa là lúc anh mệt mỏi nhất , chỉ muốn nghe tiếng Jennie để xoá tan mệt mỏi ấy mà thôi'

"Jen. . nie"

"Anh sao thế ? Bệnh rồi sao ?"

Câu hỏi đơn giản nhưng đủ để cho anh biết sự quan tâm của cô dành cho anh là con số 0 , suốt những giờ phút anh bệnh cô cũng chẳng biết , cho dù là danh nghĩa một người em gái đến thăm bệnh hay một lời hỏi thăm cũng chẳng có vì đơn giản cô không hề để ý đến anh.

"Không , anh vừa ngủ dậy thôi"

"Gọi em có chuyện gì không?"

"Em đang bận?"

"Em đang họp với chủ tịch"

"À vậy . . ."

"Không có gì quan trọng vậy em cúp đây"

"Thực ra . . ."

* tút . . . tút . . .*

'Thực ra anh nhớ em cũng là một điều vô cùng quan trọng'

Đó cũng chính là câu nói mà anh còn đang nói dỡ , Jennie luôn như vậy luôn là người gác máy trước.

______

"Chủ tịch nhất thiết phải là con sao ?"

"Con có thể từ chối"

"Bố biết rằng con sẽ không từ chối mà"

Yang PD nim hài lòng ngã người tựa lưng ra sau ghế , không phụ lòng ông đã dành ưu ái cho Jennie . Trong 4 thành viên BlackPink , Jennie là đứa lanh lợi hiểu chuyện nhất , ông biết con bé sẽ không từ chối lời đề nghị của mình đâu cũng bởi vì nếu Jennie không tiếp nhận scandal lần này chắc hẵn người tiếp nhận nó sẽ là Jisoo hoặc ChaeYoung nhưng cô lại không muốn thành viên của mình bị dư luận làm tổn thương . Jennie còn nhớ hồi mới debut cô bị gắn mác là kẻ bắt nạt , phải nói lần đó cô gần như rơi vào chứng bệnh trầm cảm nhưng nhờ Yoongi cô mới có thể thoát khỏi căn bệnh đáng sợ đó. Việc mà chỉ tịch nhờ vốn đã nhờ từ rất lâu trước cả hôm cô và anh đi ăn chính vì thế mà cô mới buông lời hỏi anh chỉ có chăng anh chẳng thèm để tâm.

Nhớ tới Yoongi trong lòng Jennie lại trở nên chua xót vô cùng ,  nói cô không có tình cảm với anh là giả dối , cô ghét phải thừa nhận bản thân yêu anh , yêu anh đến khó chịu. Nhưng biết làm sao được vì anh là người tiền bối có tiếng trong nghề còn cô chỉ mới chập chững vào nghề được gần 2 năm , nhận lời yêu anh chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp dành cho cả hai. Cô luôn từ chối tình cảm của Yoongi cũng chỉ vì quá yêu anh , lại không thể vấy bẩn sự nghiệp của anh và mình bởi thứ tình cảm ngu ngốc của mình.

"Con sẽ phải diễn cùng với ai ạ ?"

____

Jennie lê từng bước nhọc nhằng trở về KTX , trong đầu chỉ văng vẳng gương mặt tổn thương của Yoongi , cô không đủ dũng khí để nói cho anh biết về chuyện này , đây có lẽ cũng là cách tốt để anh có thể rời bỏ cô . Và cũng là cơ hội tốt để cô chôn chặt tình cảm này lại.

"Em về rồi"

"Về rồi sao , mau vào đây unnie nói"

Jisoo từ bếp cầm ly sữa ấm khẽ đặt vào tay Jennie.

"Em đã đồng ý lời đề nghị của chủ tịch?"

"Dạ"

"Jennie à , chị có thể chịu scandal đó được em không cần phải vì chị mà . . ."

"Unnie đã chịu đủ tổn thương từ anh ấy rồi em cũng không muốn chị phải đau lòng nữa huống hồ chi nam chính của bộ phim lại là anh ta"

"Vậy Yoongi , phải làm thế nào đây"

"Chỉ cần em đóng chặt tình cảm này lại là được dù sao em và anh ấy cũng không thể"

"Jennie à không gì là không thể em hãy nghĩ cho bản thân một chút có được không?"

"Đối với em unnie và hai đứa nhỏ kia là tất cả em không thể vì mình mà khiến chị đau lòng nữa"

"Jendukie à . . ."

"Em mệt rồi vào nghỉ trước."

Nhanh chóng trở về phòng của mình , cùng lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc cả thân hình bé nhỏ của Jennie đổ gục dưới nền nhà lạnh lẽo . Cô tựa người vào cánh cửa gỗ , chẳng buồn bật đèn , vốn dĩ căn phòng đã được trang trí bằng màu tối không có ánh sáng lại càng tối hơn , đôi vai gầy nhỏ run bần bật , tiếng thút thít mấy chốc cũng lại vang lên đều đều .
Mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, mưa khiến Jennie trở nên yếu đuối , khiến cô thèm nghe giọng nói trầm ấm của Yoongi , thèm hương thơm mùi bạc hà , thèm cả những vòng tay ấm áp.

_______

Tia sáng nhỏ hiếm hoi may mắn lọt vào khung cửa sổ được kéo rèm kín , nó soi thẳng vào đôi mắt sưng húp của ai đó khiến người ta khó chịu khẽ kêu lên một tiếng hệt chú mèo bị người khác phá giấc.

Jennie lăn lộn trên chiếc giường đen tuyền của mình , mãi hơn 15p sau cô mới vươn người mấy cái . Giống ai kia , việc đầu tiên cô dậy là gọi cho anh .

*tút . . . tút . . .*

Tiếng đổ chuông đầu dây bên kia khiến Jennie bất giác mỉm cười , có lẽ con người lười biếng kia vẫn còn đang ngủ. Phải rồi sau trận ốm chết lên chết xuống bây giờ vẫn liệt ra ngủ cũng đúng.

Hôm nghe tin anh đổ bệnh Jennie đã tức tốc từ phòng tập mặc kệ người có bao nhiêu mồ hôi hay vẻ ngoài kém xinh đi nữa cô vẫn mặt dày mặt dạn chạy đến KTX của BTS tìm anh. Jennie ở đó cả 2 ngày 1 đêm để chăm sóc cho anh , thời gian cô về nhà tắm cũng chẳng dám bỏ ra nhiều cô chỉ muốn làm mọi thứ thật nhanh rồi chạy sang chăm anh mà thôi vì sợ Yoongi kia sẽ sốt cao hơn , đã vậy còn ở cùng 6 mạng đực rựa vậy thì ai có thể săn sóc cho Yoongi nhà cô đây ? Vốn là muốn ở lại một đêm nữa nhưng công việc không cho phép Jennie đành ngậm ngùi ra về , nhưng cô vẫn không quên dặn tới dặn lui Jin , người anh cả của BTS về việc thuốc men và nhờ mọi người giữ bí mật giúp cô . Tình cảm của cô rõ như mặt trời soi sáng ban ngày , ai ai cũng biết chỉ có Yoongi là khờ khạo không hay mà thôi.

"Anh nghe"

Giọng nói trầm có hơi khàn vì mới dậy của Yoongi khiến bao nhiêu buồn tủi của Jennie biến mất.

"Em đánh thức anh sao ?"

"Không , anh cũng tính dậy rồi"

Jennie cười khì với câu trả lời ngây thơ của anh , có ai ngủ lại tính trước được lúc dậy đâu.

"Anh đang ở đâu?"

"À . . Ở studio"

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Chưa , em đói không anh dẫn em đi ăn nhé?"

"Không cần"

"Ừm . . ."

Câu trả lời của Jennie khiến anh có chút hụt hẫn

"Em sẽ mang thức ăn sang Studio"

...

"Vậy có phiền anh không?"

"Không phiền , khi nào em qua?"

"Khoảng 1h nữa"

"Được anh chờ em"

"Ừm gác máy đây"

*tút. . . tút . . .*

Lần này vẫn là Jennie gác máy trước vì cô sợ nghe giọng anh thêm lần nào nữa chắc hẵn sẽ khó kìm lòng mà hét to rằng cô yêu anh mất.

Phải rồi là cô yêu anh , yêu đến chết đi sống lại , thế mà tình cảm ấy lại sắp phải khép lại khi chưa kịp bắt đầu . . .

.
.



2

End

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com