Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Hoa Dời Ấp

Chương 1 - Ngày Nhà Phan Dọn Đi

Đó là một mùa hè của thập niên 90 , cái thời mà sáng sớm người ta còn dậy bật radio nghe cải lương, con nít cởi trần chơi bắn bi dưới gốc mận, xe đạp cà tàng là của quý, còn ti vi trắng đen phải đập vào hông mấy cái mới lên hình.

Trong xóm nhỏ nằm sát quốc lộ, gia đình họ Phan đang rộn ràng... nhưng không phải kiểu rộn ràng chuẩn bị ăn giỗ, cũng không phải rộn ràng đón Tết. Mà là... rộn ràng chuẩn bị dọn nhà.

Tiếng la, tiếng gọi, tiếng bước chân chạy rầm rập như đi hội. Từ trong ra ngoài, từ trước ngõ tới sân sau, đâu đâu cũng có người, tay xách nách mang, mặt mày chộn rộn.

Nắng hè chưa chói gắt, nhưng sương sớm vẫn còn vấn vít trên ngọn mồng tơi phía hàng rào. Cái không khí ấy lẫn mùi bụi đường, mùi nhang bàn thờ,... tạo thành một thứ mùi riêng , mùi của chia ly, mà chưa ai chịu gọi tên.

Ông bà nội ngồi trước hiên, như hai tượng đất sét lâu năm, tay phe phẩy quạt mo, mắt nhìn dòng người lăng xăng mà chẳng nói gì. Lâu lâu bà nội thở dài:
- "Đời ông cố tụi bây từng bỏ quê, giờ lại tới đời này..."

Cô Ba, cô Tư, bác Hai, mợ Năm chạy qua chạy lại như con thoi, tay bưng thúng đồ, tay ẵm con, miệng không ngớt nhắc nhau:
- "Rương này đừng bỏ ngược ngang nghen, đồ ông nội!"
- "Cái chậu nhôm đem xuống chớ đừng bỏ lên mui xe, bể bây giờ!"

Đám nhỏ con cháu,mỗi đứa một cỡ tuổi từ 4 tới 8, đặc biệt nhất là cô út cô 6, năm nay vừa tròn 12 tuổi, cô út mà ngang hàng với các bác các cô. Nó lon ton chạy tới lui như quản trò, miệng oang oang:
- "Ai muốn ngồi gần út giơ tay! Nhưng phải ngoan, ai nói nhiều là út chấm dứt tình cô cháu nghen!"

Mấy đứa nhỏ thì cười khúc khích như bắt được vàng, xúm xít quanh cô út, đứa ôm chân, đứa bám tay, cứ như mai dọn đi là tận thế không bằng.

Phía ngoài ngõ, chiếc xe đò màu đỏ đậu chễm chệ, hơi già nhưng vẫn còn sức để rước cả đoàn người. Bác tài ngồi gác chân, hút thuốc rê, tay lật báo "Tuổi Trẻ Chủ Nhật", vẻ mặt tỉnh bơ như đã chứng kiến cả trăm nhà dọn đi kiểu này.

Chiếc xe lam ba bánh, thì cột ràng đồ đạc cao hơn đầu người. Nồi niêu xoong chảo, bao gạo, rương gỗ, mền chiếu, bàn học cũ, cả cái thau nhôm lủng một lỗ ,nhìn vô cứ như đang đi buôn đồng nát chứ không phải chuyển nhà.

Bà con hàng xóm kéo tới đứng đầy cổng, tay bắt mặt mừng, người dúi mớ trứng gà, người đưa bó rau lang:
- "Đi mạnh giỏi nghen bà con ơi!"
- "Nhớ về thăm nghen, nhớ gửi thư nghen!"

Bác 5, phụ trách dọn nhà rầu rĩ thấy rõ, mặt không khác gì trời sắp mưa. Bác đứng chỉ đạo:
- "Xe đò chở người, xe lam chở đồ! Tụi nhỏ lên xe đò hết! Còn ai chưa tè thì lẹ lẹ!"

Tiếng cười nói, tiếng chào hỏi, tiếng trẻ con, tiếng rít của dây ràng xe... trộn thành bản giao hưởng mùa hè duy nhất trong đời nhà Phan.

Và khi chiếc xe đò nổ máy lạch phạch, khói xám phun ra phía sau như rồng phun sương cũng là lúc cánh cửa quá khứ bắt đầu khép lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: