Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu trữ 2: Cái nhìn đầu tiên

"Em sẽ đến Nhật vài ngày nữa"

"Hả, thật sao!"

"Um, có lẽ sau khi nhận phòng trọ xong em muốn được đi đâu đó, thật xa chỗ trọ vì em muốn đến những thành phố mà em sẽ ko thường xuyên dc lui tới như Kyoto của em"

"Em muốn đi đâu"

"Hay là em đến chỗ anh nhé, một Tokyo đầy mỹ lệ và hoành tráng"

*Hoành tráng cái nỗi gì chứ, xô bồ thì có*

Tôi chợt nghĩ đến, vậy là mình sẽ có thể được gặp nhau sao, ý tôi là, gặp mặt trực tiếp ấy.

Tôi cười vui mừng, tôi ko hiểu cảm xúc này là gì, một cảm xúc đầy phấn khởi, hào hứng với chuyện vừa xảy đến

"À, nghe bảo cuối tháng 3 hoa anh đào nở, anh có muốn đi cùng em không?"

Như được tiêm thêm dolpamine vào người, tôi nhảy cẫng lên, không nghĩ đến sự vô tâm đối với đầu gối cũng như chiếc bàn học khốn khổ của tôi

Vừa đau những cũng vừa vui mừng khôn xiết, tự thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi tối đó tôi chỉ luôn cười vì dòng tin nhắn về việc sẽ gặp nhau của cả 2.

Cuối t3, mùa nở rổ

Cái lạnh đã qua đi, kéo đến sự khởi sắc đầy hoa lệ của những bông anh đào ánh hường khắp con phố

Cuốc bộ đến nhà ga để đón cô ấy, có lẽ vì sắp được gặp nhau sau khoảng thời gian chờ đợi có thể nói là không quá lâu nếu xét theo góc nhìn thực tế

Nhưng với tác động từ niềm vui đc gặp mặt, thời gian ấy như thể giãn nở thêm rất nhiều.

Dù đã là cuối tháng 3 nhưng vẫn còn lưu lại chút làn gió đông của tháng 2, thành ra tôi vẫn không thể thích thú nổi khi bước những bước nặng nề trên con đường nhạt nhẽo này.

Tôi ghé qua máy bán hàng để mua chút gì đó có thể làm ấm cơ thể, được biết cô ấy khá thích đồ ngọt nên tôi đã mua 2 ly cacao nóng ngồi đợi ở hàng ghế của ga

Tàu đã dừng ở trạm, tôi nhìn lũ lượt người bước ra

Suốt khoảng thời gian ấy tôi đầy mong chờ, suy nghĩ vô cùng nhiều điều vì không biết họ sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy được bộ dạng nhếch nhác của tôi

Hay họ sẽ nghĩ ntn khi thấy tôi mang bộ mặt vô cùng hứng khởi chờ đợi họ đến

*Trong mình có quá đáng xấu hổ ko*

Và rồi dòng người bước ra từ con tàu cũng đã dừng, cánh cửa con tàu đóng lại mà không một bóng hình thân quen nào hiện diện

Tôi lặng người, thắc mắc rằng

*Cô ấy đâu?*

*À, chắc bị lừa rồi... Chắc vậy*

Chuẩn bị ra về tôi nghe thấy ai đó gọi mình

"Anh ơi! Em nè, xin lỗi anh nha đông người quá nên em tìm anh hơi khó, anh đợi có lâu không?"

Tự thấy thật khốn nạn khi vừa rồi lại nghĩ xấu về cô ấy những cũng thật nhẹ nhõm vì đã được ngắm nhìn dáng hình yêu kiều đang hữu hình trước mắt như thế này

"Ko đâu, anh chỉ mới tới thôi"

Bước đi trên khung đường nhuộm sắc anh đào, tôi ngắm nhìn cô gái trước mặt mình

Đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời xanh thẩm, đầy trong trẻo nhưng cũng đầy những bí ẩn dịu dàng

Hàng mi cong như cánh bướm dịu êm chạm vào từng ánh vàng của một sáng xuân ấm áp

Đôi môi mềm mại, tựa cánh hồng phai còn động lấy chút sương sớm

Em quay lại cười nói cùng tôi, nụ cười ấy cứ như tiếp sức thêm cho thứ cảm xúc tôi luôn muốn kìm hãm đang lớn dần đều bên trong con ng héo úa này.

Chúng tôi dạo bước cùng nhau, đi đến công viên nhỏ nơi đám trẻ thơ đang nô đùa bên 1 cái cây anh đào lớn

Rồi lại đi đến những cửa hàng bán các loại món đồ vặt vãnh

Chúng tôi tạt qua một quán ăn gia đình để lắp đầy chiếc bụng cồn cào này vì cả buổi chưa hấp thụ được chút thực phẩm nào

Chúng tôi vui vẻ trò chuyện và thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày có phần muộn màng

Chúng tôi nói thật nhiều, chìm đắm vào những câu chuyện, những thứ thú vị mà cả hai không ngại san sẻ với nhau, điều đó thật sự rất tuyệt.

Cũng gần chiều tối rồi, đã đến lúc phải kết thúc buổi gặp mặt, dù có phần tiếc nuối nhưng cũng đành vậy

"Anh đưa em ra ga nhé"

"Ra ga làm gì vậy anh, bộ mình đi đâu hả?"

Tôi tỏ vẻ thắc mắc hỏi em

"Không phải em cần quay lại Kyoto rồi sao?"

"À, thật ra em đã đổi ý, em chọn sẽ đến Tokyo học tập, nơi đây có 1 nhịp sống độc đáo, hình ảnh đầy tính hiện đại xen lẫn truyền thống tinh tế, một Tokyo hoa lệ như thế trở nên lôi cuốn hơn bao giờ hết"

Cô ấy dừng một nhịp để rồi cất giọng nói

"Cũng vì...Nơi đây có anh"

Dưới ánh chiều tà

Cung đường vơi dần đi bóng người

Không gian im ắng như thể chỉ còn hai chúng tôi tồn tại

Em tỏa sáng như ánh dương cuối chân trời, lời nói em ngân vang bên tai tôi cứ thế chạm đến nơi sâu nhất của những cảm xúc khó lòng bày tỏ này

Bởi lẽ
'tôi quá yêu em, từ tận đấy lòng, tôi yêu em'

Sau lời nói ấy, gương mặt em đỏ dần, tôi cũng khó xử với câu nói mà tôi ko thật sự hiểu dc ý nghĩa. Tôi cất lời

“Anh hiểu, vậy đồ đạc cũng như chỗ ở thì sao, hiện tại đồ dung, chỗ ở, em tính sao?"

“hiện tại em đang bị thất lạc chiếc vali ở ga tàu, nhân viên của trạm đã liên hệ thông báo ngày mai nhận lại rồi, anh cùng em đi lấy nhé"

“Được chứ, vậy chỗ ở thì sao?"

“có lẽ em sẽ tìm chỗ nghỉ lại qua đêm trước, rồi ngày mai sẽ nghiêm túc tìm một nhà trọ tốt, nhưng hiện tại ví và giấy tờ đã kẹt cùng cái vali rồi, em cũng ko biết phải làm sao đây"

"Để anh book khách sạn cho em"

"Thế thì phiền anh quá"

"Nhưng giờ em còn cách nào sao"

"...Vậy em cảm ơn anh nhé, em sẽ trả ơn anh sau"

“Thôi mình cùng đi mua vật dụng cá nhân cho em đã"

Chúng tôi cứ thế giữ lấy cái thứ không khí ngượng ngùng ấy, ko trò chuyện, không giao tiếp gì với nhau nữa

Hau đứa chỉ bước từng bước nhỏ dưới ánh trăng chiếu sáng khắp quãng đường tôi đi.

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm"

"Không có gì, anh cũng vui mà. Ngủ ngon"

"Chúc anh ngủ ngon"

Trở về sau mua sắm, tôi không ngừng vui sướng vì ngày hôm nay là một ngày rất tuyệt vời

Tôi cứ thế mãi chìm trong niềm vui ấy để rồi cũng đi vào ngủ muộn cùng thanh âm của "The Begining- Flawed Mangoes" vang khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com