Oneshot
Chúng mình đã yêu nhau dưới sự chứng giám của mùa hoa này.
Nắng hè rực rỡ và nóng bỏng không làm nhạt mất màu hoa, màu tóc đen tuyền của cậu, màu áo đồng phục trắng tinh và hình bóng của mình in hằn lên đôi mắt kia.
Hóa ra khi yêu, con mắt người ta trong veo đến lạ, tựa như một tấm gương ngây ngô đang cố gắng in lên mình một chân dung mà trái tim sẽ lưu lại mãi mãi...
.....
Mikasa đứng trước ngưỡng cửa lớp học và bần thần. Nàng đến sớm thứ nhì. Người đến trước nàng hôm nay - và vẫn luôn đến lớp sớm nhất để đợi nàng, đang say ngủ. Từ cửa sổ kính hắt lên mái tóc đen và gò má cậu ánh sáng trắng nhàn nhạt. Trời mùa đông, từ bên ngoài hành lang vào trong lớp học là không khí lạnh buốt. Cậu ở đó một mình trông thật cô đơn, đôi môi cùng nước da đều nhợt nhạt đi. Bàn tay cậu lạnh ngắt: nàng khẽ chạm vào. Nhưng nàng lại cảm giác được lồng ngực cậu rất ấm áp, chính là lồng ngực nàng muốn một lần được áp mặt vào và được ôm trọn. Âm thầm, nàng kéo lại chiếc áo khoác đồng phục vô ý trượt khỏi vai cậu. Cậu thức giấc.
- Đến rồi à? - Cậu dụi mắt, đôi mắt sáng nhẹ niềm vui mừng nhưng môi cậu níu giữ lại nụ cười. Nàng yêu thanh âm của cậu, thật dịu dàng.
Nàng bất chợt trông thấy vỉ thuốc rơi ra từ trong túi áo khoác của cậu. Nàng lo lắng hỏi. Cậu ngáp ngắn và đáp:
- Thuốc cảm xoang đấy. - Nói rồi, cậu ấp hai bàn tay trước mũi và khẽ sụt sịt.
- Không nóng... - Nàng rụt rè sờ mấy đầu ngón tay lên trán cậu.
- Sắp khỏi rồi mà.
Levi thoáng chốc đỏ mặt, nàng không dám nói chắc đó là vì ngượng hay vì ốm. Cậu không thể bộc lộ niềm vui sướng một cách dễ dàng và hồn nhiên như trẻ con, nhưng nàng sẽ biết cậu hân hoan nếu má cậu chợt ửng lên như thế. Mikasa muốn hôn cậu, nhưng nàng e ngại. Nàng cũng có ý nghĩ muốn chờ cậu làm người chủ động.
" Mình sẽ cưới nhau."
" Mình sẽ cưới nhau."
Họ nhìn nhau và trao những tin cẩn, những nụ cười ấm lòng người đối diện, và những mong ước thầm kín. Mikasa chợt muốn né ánh nhìn của cậu, liền trông ra cửa sổ và những ngón tay đưa lên vén tém tóc một cách thật duyên dáng - nàng không hề biết một cử chỉ đơn giản như thế cũng làm người con trai yêu nàng xao xuyến được. Nét mặt cậu ngây ngô như ngày họ còn "học yêu" khi đưa mắt đuổi theo gương mặt nàng. Nàng bâng khuâng trước nền trời xám đục và những cơn gió vô thanh bên ngoài đang rung những cành cây dữ dội. Còn trong phòng này lại thật ấm áp.
Mikasa đã đổi thay. Levi cũng đã đổi thay. Sẽ giống như những cái cây ngoài kia đang trút bỏ lá cũ để khoác lên lá mới. Những tâm hồn học sinh chập chững biết yêu đang dậy lên khao khát thay đổi để trở thành một người vợ, một người chồng của ngày mai. Và lẫn trong khao khát ấy có những hoang mang. Có quá sớm để bắt đầu không? Có phải họ đang đặt quá nhiều kì vọng cho một ngày còn xa đằng đẵng? Vẫn còn một năm học cấp ba và ít nhất ba năm cho giảng đường đại học phía trước...
.....
Levi chờ một ngày nắng nhẹ lên hiếm hoi của mùa đông. Cậu đạp xe qua mấy dãy phố để đến nhà Mikasa, lần đầu tiên kể từ lúc họ bắt đầu yêu nhau. Cậu không muốn nàng thua kém một cô gái nào có người yêu. Vừa dừng ở cổng, cậu bắt gặp ngay một bóng váy trắng thấp thoáng trên ban công, nàng đang mải miết bên mấy chậu hoa cảnh. Cậu hướng về nàng và nói rất khẽ:''Đi chơi.''
Nàng đọc được những lời từ miệng cậu bật ra, nhưng nàng cố ý để cậu đứng đó. Mikasa chống khuỷu tay vào ban công, đôi bàn tay trắng thon áp vào hai bầu má mũm mĩm. Nàng cứ nhìn cậu loay hoay cố diễn đạt ý của mình như thế. Cậu không dám nói to, sợ chó hay ngại người nhà của nàng nhỉ? Cậu giục:'' Mau lên!'', ánh mắt lại có ý bực dọc. Cuối cùng nàng cũng chịu vào phòng thay đồ và chạy xuống, xách túi theo mình. Chiếc chuông gió treo trước ban công reo lên vui tươi trước những cơn gió mang cái lạnh khô hanh.
Nàng nhảy lên yên xe đạp, hai bánh lăn đi một mạch trên con ngõ. Levi mặc áo khoác dầy, còn Mikasa chỉ mặc một áo len bên ngoài chiếc váy có vẻ mỏng manh. Nàng suýt chút không thể kìm lại cảm xúc, định thản nhiên ngả mình vào lưng cậu và vòng hai cánh tay ôm lấy, nhưng rồi nàng nhận ra phố đang đông.
- Đi đâu? - Nàng hỏi.
- Con trai có mấy khi ra phố chơi thế này đâu?
- Có đấy, chỉ mình cậu thôi.
- Thì... chưa bao giờ đèo người yêu đi chơi. - Gương mặt ửng đỏ của Levi cúi xuống. - Ấy muốn đi đâu thì chỉ.
- Ừm. Cậu có ăn kem mùa đông không?
- Ăn kem? Không sợ viêm họng à?
- ...! - Nàng lắc đầu cười. - Chắc chắn là không, và cảm giác còn rất thích nữa. Đi, vào quán tủ của tớ nhé?
Mikasa chỉ đường. Cuối cùng họ dừng lại ở một cái quán nho nhỏ. Levi dựng xe ở đó, bên cạnh độc một cái xe đạp cũ khác. Bên trong quán trang trí toàn bằng những lẵng hoa giấy nhỏ và mấy món đồ đan. Mùi hương thơm ngọt của trái cây tràn ngập khắp gian quán nhỏ bé và ấm áp. Mikasa kéo cậu ngồi xuống một chiếc ghế.
Levi tháo khăn len và cởi áo khoác ngoài, bên trong cậu vẫn mặc áo đồng phục của trường. Mikasa là khách quen, khi nàng đến thì cô chủ quán liền lập tức nhận ra.
- Hôm nay em dẫn cả bạn trai đi à? - Cô hào hứng hỏi.
- Không phải đâu! Tụi em là bạn cùng lớp thôi. Chị cho em hai kem chocolate nhé?
Levi không hề biết có bao nhiêu thứ kem và thứ nào hợp với khẩu vị của mình, bởi thế cậu để Mikasa tùy ý chọn cho cậu. Vị kem vào mùa đông với nàng là một cảm giác khó tả, lạnh từ trong ra ngoài, một chút ngọt ngào, lại một chút mạo hiểm... Còn cậu, nếm kem lần đầu tiên trong đời, cậu thấy vị chocolate vừa ngọt vừa đắng... Sao Mikasa không gọi loại nào ngọt hơn một chút?
- Ngon không?
- Không tệ lắm. Nếu Mikasa thấy ngon thì tôi cũng vậy. - Nét mặt cậu vô cảm, khiến nàng có chút thất vọng vì cậu con trai đầu óc thụ động này.
Levi vẫn luôn ít nói, nhưng giờ đây đi kèm với sự im lặng của cậu không phải sự lầm lì như một tảng đá cứng. Trong viên đá ấy, Mikasa đã gieo một hạt giống. Ngày qua ngày, chồi non lớn dần, và tình yêu đã đơm hoa trong trái tim mòn mỏi chờ đợi bấy lâu của cậu học trò mười sáu tuổi. Với nàng, cậu không chút khác nào cây kem đá trong tay. Kem lạnh buốt, vốn dĩ kem không phải là đá đấy ư, nhưng khi chịu nếm rồi mới biết vị ngọt ngào, dịu dàng vuốt ve đầu lưỡi. Trời đông se lạnh, một miếng kem man mát trong cổ họng như khiến ta gần thêm với mùa đông. Bên Levi mới lần đầu biết thế nào là vừa yêu vừa được yêu. Tình đầu của nàng không đơn phương.
Ngày hôm ấy, Mikasa tự nhủ phải đưa cậu đi thật nhiều nơi trong thành phố này. Bất kì đâu mà nàng biết, quán cà phê nho nhỏ trên gác, hay một cửa hàng quần áo của thanh thiếu niên, một hiệu sách cũ... Nàng bảo cậu tháo bao tay để họ nắm tay nhau, hay là để chính nàng ủ ấm tay cậu. Trên con đường nhỏ thênh thang vắt qua tuyến phố bé nhỏ vô danh, có một đôi trẻ đang mộng tưởng bước đi trên lễ đường.
Hóa ra, Levi đã hỏi một cô bạn khác về chuyện hẹn hò, mới biết con trai khi ấy phải thật tinh tế, chiều theo ý thích của con gái, và phải là người trả tiền cho những món đồ cô mua.
Cuộc hẹn ấy đã khép lại cùng một vài hứa hẹn khác...
Cha của Mikasa đã bắt gặp con gái tạm biệt bạn trai trước cổng, lúc cuối chiều, khi cuộc vui của hai đứa đã kết thúc. Ông nhìn cho thật rõ gương mặt ấy, hoang mang, rồi cúi đầu, rồi lẳng lặng đi vào nhà. Ông chỉ biết lắc đầu thở dài thật kín đáo.
- Mikasa, vào đây với bố.
Nàng ngạc nhiên lắm, nét mặt cha có phần nghiêm trọng. Nàng không hề bối rối, mà đã định sẵn trong đầu phải giải thích với cha như thế nào.
Ông lục tìm trong ngăn kéo, và đặt lên bàn làm việc cho Mikasa thấy. Trong ảnh là hai đứa trẻ, một trai một gái đang nắm tay nhau cười tươi. Nàng nhận ra đứa bé trai chính là cha. Nhưng cô bé là ai mới được?
- Đó là mẹ của Levi.
- Thật... Thật sao, vậy là bố biết cậu ấy rồi?
- Mikasa à. Bố phải kể cho con chuyện này, là sai lầm của bố, nhưng bố chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ thành ra thế này...
.....
Ngày hôm sau, Levi chỉ thấy nàng đến khi cả lớp đã hầu như đông đủ, không phải đến thật sớm như mọi ngày để ngắm cảnh trường chìm trong bình lặng cùng cậu. Ánh mắt nàng không hề hướng về cậu dù chỉ một lần, dù hai bàn rất gần nhau. Nét mặt nàng trầm tư. Giờ ra chơi, nàng cũng hùa theo đám bạn nữ như cố ý để tránh cậu đi. Phía sau lưng nàng có một Levi ngây ngốc. Rốt cuộc, ngày hôm qua đã vui vẻ đến tận khi chia tay, mà ngày hôm nay nàng bỗng sinh lạnh nhạt một cách khó hiểu. Trong lòng cậu bồn chồn, rồi qua năm tiết học thì đầu cậu nóng bừng lên, quay cuồng, bệnh cảm mới thuyên giảm chút lại trở nặng. Cậu đành thôi ý nghĩ đem chuyện ăn kem hôm qua khiến cậu viêm họng để bắt đền với Mikasa. Cậu tự trách mình thật ngây ngô và dại dột, thậm chí không biết mình đã lỡ làm gì để người ấy hờn dỗi đến mức ấy. Nhưng tự kiểm điểm ra sao cũng không thấy mình đã sai ở đâu, Levi tin rằng có uẩn khúc.
Tan học, cậu thấy Mikasa ra khỏi lớp đầu tiên. Cậu vội vã thu xếp sách vở và đuổi theo. Thân hình mảnh dẻ của nàng luồn qua đám người chen chúc trên cầu thang, lọt khỏi tầm mắt và bàn tay cố đưa ra trước chới với của cậu, và tiếng gọi khẽ cất lên ''Mikasa!'' cũng chỉ như cơn gió đông yếu ớt.
Nàng phóng xe đạp cũng quá nhanh. Cậu cật lực đuổi theo, mặc kệ chuyển hai đứa yêu nhau có bị lộ ra, hay người ta hiếu kì đổ dồn chú ý vào cậu. Xe đạp cậu tạt trước đầu xe của nàng, khiến nàng theo phản xạ buộc phải chống chân xuống. Nàng không thể tránh được ánh mắt tức giận của Levi nữa.
- Đi vào nhà tôi! Hôm nay không có ai ở nhà hết. Vào đó nói chuyện đi! - Levi thành khẩn mà cương quyết, gương mặt phừng phừng khiến Mikasa không đành từ chối.
Tim nàng đau như cắt.
Cậu cắn môi kìm giữ cơn ức trong lòng, và chỉ muốn ứa nước mắt.
- Levi à... Cậu chưa từng kể với tôi về bố mẹ cậu.
- Mất rồi. - Cậu đáp trống không, chán nản, dựng xe dưới một gốc cây lộc vừng trong sân nhà.
Căn nhà của người chú thường phải đi làm ăn xa, Levi đã được cưu mang ở đây từ lúc mới sinh ra cho tới giờ. Khoảng sân rộng và có nhiều cây cối chung quanh, yên ắng như một căn nhà ở quê. Cậu ngồi xuống hiên, mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng thở dài, đành thong thả dựng xe rồi lại gần ngồi cách cậu một khoảng.
- Xin lỗi... Nhưng chúng ta chia tay thôi. Levi đừng buồn vì tôi, có ghét bỏ tôi cũng được.
- Tại sao? Cậu đang tức vì điều gì? Vì tôi chưa từng kể về bố mẹ mình sao? Tôi không có bố mẹ. Họ đều qua đời từ lâu rồi.
- Không phải đâu...
Cậu tròn mắt ngạc nhiên, và cậu thấy đôi mắt nàng hoe đỏ, một giọt nước trào ra. Tim cậu xót.
- Chúng ta không thể yêu nhau được. - Mikasa quệt nước mắt và tiếng nàng nức nở nghẹn ngào. - Hôm qua... bố tôi đã... Mẹ của Levi... là bạn cũ của bố. Ông ấy đã... làm chuyện có lỗi với mẹ cậu. Ông ấy... là bố cậu. Levi à... Levi à... Tôi phải làm sao đây? Chúng ta không thể yêu nhau! Chúng ta không thể yêu nhau! Bố tôi... đã làm mẹ cậu mang thai cậu.... mẹ tôi đã bỏ đi, rồi lúc sinh tôi ra cũng gửi trả lại cho bố.
Levi điếng họng. Cậu cũng muốn khóc theo cô gái ấy, nỗi đau phải chia tay đột ngột có lẽ không lớn bằng sự éo le của cuộc đời họ đối mặt. Trước mặt cậu không phải bạn Mikasa mà cậu yêu hay người cậu muốn cưới làm vợ. Nàng là chị cậu.
- Vậy tôi... phải gọi cậu là ''chị'' à?
Levi nói khẽ trong cổ họng, môi nhếch lên cười một cách vô vị, đôi mắt trống rỗng hướng vào hư không. Ngực cậu lúc này lạnh đi, và nghèn nghẹn, và bắt đầu đau âm ỉ. Mikasa ôm mặt òa khóc, giá như cậu có thể kéo nàng vào lòng mình để nước mắt nàng ướt vào vai áo và bàn tay cậu được dịu dàng vỗ về nàng...
Chú của Levi giành lấy quyền nuôi cậu từ lúc mới sinh hay mẹ của Mikasa bỏ con mà đi, suy cho cùng, chẳng qua chỉ là trừng phạt một người đàn ông lầm lỡ. Hai đứa trẻ ngộ ra điều ấy trong nước mắt và trái tim vỡ nát. Số phận sắp đặt nên mọi thứ, ngay cả chuyện hai đứa phải lòng nhau chăng?
Mikasa rong xe đạp ra khỏi cửa nhà cậu thật vội, không dám cả ngẩng đầu lên. Trong chốc lát, nàng đã biến mất, cậu không thể gọi tên nàng được nữa. Levi bấu vào ngực áo, môi cậu mím chặt. Sự ra đời của cậu chính là căn nguyên cho nỗi bất hạnh lớn nhất nàng phải chịu trong đời. Hóa ra cuộc đời này tàn nhẫn đến thế. Cậu không thể yêu nàng nữa. Nhưng rồi, cậu sẽ yêu ai? Cậu tự hỏi mình như vậy. Chập chờn trong suy nghĩ, một tương lai cậu không thể yêu ai khác được nữa.
Cậu không hề khóc. Đôi mắt cậu mở to thẫn thờ. Cứ mãi như vậy. Khi chú cậu về, thấy cháu mình hiu quạnh trước hiên, đầu dựa vào cột và thiếp đi.
Chú của cậu không biết chút gì về cậu, những lo toan làm ăn khiến ông quá mệt mỏi để tìm hiểu. Nhưng có một điều ông biết rõ: mấy ngày gần đây cậu chán ăn và gầy đi, nét mặt buồn bã xanh xao, nhưng trong đáy mắt vẫn luôn lạnh tanh và bất cần. Ông biết, sâu trong đó nữa, một tâm hồn đang cố chấp phủ nhận những nỗi đau của cuộc đời này, ép mình sống như chưa hề bi thương. Điều đó không tốt chút nào.
- Levi, dạo này mày buồn cái gì không?
- Cháu không buồn. Có vài chuyện... khó xử thôi.
- Thế sắp xử được chưa?
Cậu toan lắc đầu. Nhưng rồi, sợ ông hỏi thêm, cậu mỉm cười và gật đầu nhẹ. Vâng, sẽ xong thôi. Ông thấy cái chua chát cậu ngậm thật chặt. Nhưng ông cũng biết có hỏi thêm cũng không biết được gì. Thằng bé tưởng mình khá lắm, cái gì cũng tự mình vượt qua được như người lớn, thì ông để nó tự trưởng thành theo cách nó muốn.
- Tao không phải bố mày nên cũng không có quyền. Mà có đẻ ra mày, tao cũng chẳng cần mày trưởng thành ra thằng đàn ông hay thế nào. Tao chỉ cần mày được làm gì mày thích rồi thì vui vẻ, ăn nhiều, sống vô tư mĩ mãn thì tao vui, thế thôi, chẳng đòi hỏi gì cả. Vì tao cũng không làm được gì cho mày...
Ông lấy thuốc từ trong balo đặt lên bàn để cậu cất đi dùng dần.
.....
Levi quyết tâm đuổi theo nàng một lần nữa. Trong một buổi chiều đông khác, tuyết rơi lất phất, cậu hét lên bằng mọi sức lực, giọng khản đặc tuyệt vọng...
'' Mikasa! Xin lỗi chị vì đã được sinh ra! Xin chị đừng như vậy nữa! ''
Nàng không thể quay lại nhìn cậu. Nước mắt nàng bỏng rát trên da mặt.
- Không!... - Nàng run rẩy thì thầm với chính mình. - Cậu... Em có lỗi gì đâu?
.....
Levi không thể trông thấy nụ cười của nàng thêm một lần nào nữa. Nàng tránh mặt cậu, nhưng cũng không phải bằng cách hùa theo nhóm bạn. Giá như nàng làm thế, nghĩa là nàng đang dần tìm lại cuộc sống. Sau tiếng chuông ra chơi, nàng lẳng lặng ra khỏi cửa lớp và đi đâu không rõ. Cậu không thể chịu nổi, ruột gan tâm can cậu đều cồn cào, quặn thắt. Nếu nàng cứ mãi như vậy để cậu phải trông thấy và đau đớn, đó chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất giáng xuống cậu.
Cuối giờ học. Levi đứng đợi ở cửa lớp, Mikasa còn phải viết xong mấy dòng luận nên ra về sau cùng. Nàng xao lãng việc học rõ rệt. Nàng biết cậu trai ấy đang đợi nàng. Nhưng chân nàng không cho phép nàng nán lại, và mắt nàng cũng ép nàng phải một mực nhìn về phía trước. Một bàn tay cứng cỏi đã định giữ nàng, nhưng rồi, một nỗi sợ mơ hồ đã không cho phép nó...
- Chị cứ mãi buồn như vậy sao!
Khi nàng đã đi một đoạn thật xa, cậu kêu lên tức tưởi, mắt cậu đỏ ngầu nhưng ráo hoảnh. Rồi răng cậu nghiến chặt lại, đem mọi lời trói chặt trong tim bấy lâu mà nói ra.
- Con gái bọn chị lúc nào cũng thiệt thòi hơn trong tình yêu, không phải sao? Tại sao chị phải như vậy? Chị có quyền tức giận tôi, nguyền rủa tôi, trả thù tôi thế nào cũng được mà! Tôi ra đời vốn dĩ là một sự sai trái mà! Vì tôi mà chị phải bất hạnh! Tại sao chị tự dằn vặt mình?
- Levi... đừng nói nữa. Mình chia tay rồi...
- Nói dối! Chị còn yêu tôi! - Cậu nghẹn ngào. - Chị... còn yêu tôi. Chẳng phải là thế sao? Chúng ta đã yêu nhau như thế nào và phải chia tay thế nào, tôi còn không cam mà chị chịu được à? Tình cảm trong chị dễ phủ nhận như thế à? Chị hãy nói đi! Chị thực sự rất yêu tôi!
Nước mắt nàng tuôn lã chã mà không thể gạt đi. Đúng lúc chân tay nàng rụng rời thì một cánh tay cương quyết kéo tay nàng lại. Nàng nhìn cậu, nét mặt cậu giận dữ trông vừa tức cười vừa đáng thương.
- Tôi thua cậu rồi.
Nàng quệt nước mắt. Tay nàng luồn ra sau gáy cậu và ghì chặt, để hai đôi môi quấn lấy nhau không rời. Nụ hôn của tình yêu đầu tiên có vị mặn chát.
Nhưng mãi mãi, trong hai tâm trí sẽ không còn suy nghĩ ''Mình sẽ cưới nhau!''
Levi biết, và Mikasa cũng biết, mối tình này chỉ đưa họ đến một ngõ cụt. Nhưng họ không thể ngừng lại. Càng nghĩ về điều ấy, nước mắt nàng tuôn ra càng nhiều. Bao nhiêu nước mắt ấy tưới hết vào tim cậu. Họ cùng đi ra lán xe, khi ấy chỉ còn hai chiếc xe đạp duy nhất dựng kề bên nhau.
- Tôi yêu chị. - Levi thì thầm vào tai nàng.
- Chị cũng thế... Về đi, muộn quá rồi.
Đôi mắt nàng sưng đỏ và ánh nhìn mệt mỏi, trĩu buồn. Từng đợt gió đông hắt hiu khoảng sân. Levi đứng đó một mình. Cậu không muốn về, chân tay cậu cũng rã rời. Cậu bất chợt mong ngóng mùa xuân sang. Sự chuyển mình của tạo hóa có lẽ cũng sẽ thay đổi điều gì cho số phận, tương lai của hai đứa. Chân cậu lững thững. Giá như... Mikasa hơi tệ một chút, nàng nhanh chóng chán cậu và bỏ đi theo người khác mà nàng cho là tốt hơn, ngay lúc này. Có thể, không, đó là chắc chắn trong một tương lai.
Nàng bắt đầu nhắn tin với cậu về đêm, bởi ngoài đời không còn nhiều tiếp xúc. Nàng sợ, cậu cũng sợ, sợ những điều mơ hồ...
Cũng chỉ là hỏi thăm bài vở và chúc ngủ ngon, hay đôi khi lại là câu:'' Cậu/Chị vẫn ổn chứ?''
Dần dần, từ những tin nhắn vụn vặt không quá mười câu mỗi đêm, Levi nhận ra nhiều điều. Cậu quyết định nói chuyện cùng nàng một lần nữa. Khi ngôi trường trở nên yên ắng, đôi nam nữ cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá, nàng lặng lẽ dựa vào vai cậu. Đôi mắt cậu bâng khuâng nhìn ra xa.
- Chị này. Chúng ta... thật sự nên dừng lại.
- Ừ. Chị cũng biết... nó thật sai trái. Nhưng... chị đã thật sự yêu em. Chị không thể. Em có còn yêu chị không?
- Mikasa à... Chúng ta có sống cho mỗi bản thân mình đâu? Chị sẽ lấy chồng và chắc chắn người ấy không phải em. Chị sẽ được hạnh phúc bên người ấy và đổi lại phải làm người ấy hạnh phúc dù muốn hay không. Đó mới là tương lai cuối cùng của chúng ta...
- Nhưng em từng nói hai đứa mình sẽ tiếp tục yêu nhau cho đến khi hết yêu mà...
- Em xin lỗi... Chúng ta vẫn thật trẻ con. Người lớn... Khi yêu nhau nghiêm túc và đi tới hôn nhân. Khi lửa yêu đáng lẽ phải tắt, họ lại có con cái và vô vàn điều khác ràng buộc, tình yêu đó mới có thể tiếp tục suốt trăm năm. Còn hai ta... Hai ta sẽ đi đến đâu? Đem một cái nắm tay và một nụ hôn ra ràng buộc nhau ư? Cuộc đời này còn rất dài... Chị à, chị hãy từ bỏ em, em mãi chỉ là em trai của chị.
- Thế còn em?
- Em cũng vậy. Em từ bỏ chị, chị không thể làm người yêu của em được.
- Vậy em còn yêu chị không?
Nàng đặt bàn tay ấm nóng áp lên má cậu, ánh nhìn tha thiết.
- Như một người chị. Từ bây giờ sẽ là như vậy, hạnh phúc của chị cũng là hạnh phúc của em. Chúng ta sẽ chia tay nhau trên danh nghĩa người yêu, và cùng nhìn về một tương lai phía trước, cả hai có hạnh phúc riêng, bố chị, và chú của em cũng được hạnh phúc. Tình yêu bây giờ chẳng qua chỉ là một cạm bẫy số phận sắp đặt mà thôi. Chúng ta không bao giờ bế tắc với nó nữa, và sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực của chính mình.
- Nhưng chị vẫn muốn tiếp tục làm người yêu của Levi. - Nàng mỉm cười trìu mến. - Tương lai ấy còn xa. Chúng mình cứ sống cho hiện tại đi, em cũng muốn thế đúng không?
- Phải làm người lớn rồi. Nhé, chị?
Cậu không còn chút ngần ngại, nắm tay nàng và nụ cười trên môi cậu chưa từng rạng rỡ sáng bừng như vậy.
- Chị nghe em. Thôi, mình về đi.
- Em đi vệ sinh chút. Chị rong xe ra cổng trước đi.
Cậu chưa cần vào đến nhà vệ sinh, chỉ mới đứng ở góc khuất tầm nhìn của Mikasa đã không thể kìm giữ được mình nữa. Cậu ho một tràng, phổi bị rút khí, bóp chặt lại, tay cậu ướt đẫm thứ chất lỏng đỏ đặc quánh và tanh tanh. Mắt cậu ráo hoảnh. Cậu không hề mạnh mẽ như bản thân mong muốn, mà đã từng khóc rất nhiều, trong những cơn mê mộng về đêm. Chia tay. Trở thành một đứa em. Cậu đã nói ra được với nàng là cậu chịu, thì cậu tin mình sẽ thực sự làm được. Trên môi cậu lại là nụ cười nhạt nhẽo vô vị.
Trời mùa đông ảm đạm đến rợn người. Gió lạnh lùa vào cả trong áo để thấm vào da thịt, thấu tận xương tủy. Cái lạnh này, cậu nhớ mãi.
'' Chị, em xin lỗi.''
'' Em có lỗi gì đâu?''
'' Vì em mà chị phải khổ.''
''...''
.....
- Levi, em khỏi ốm chưa?
Nàng thong thả dựng xe vào sân nhà cậu. Nét mặt nàng tươi sáng như một áng mây trắng tinh khôi mùa hạ. Nhưng trời vẫn còn đang trong những ngày lạnh nhất của mùa đông. Gió ù ù dữ dội đến mấy ngoài kia cũng không vào được khoảng sân nhà cậu. Lúc nào cũng yên bình đến lạ, chính là nơi dưỡng nên tính tình của Levi. Nàng mang một túi đựng đầy trái cây và sữa tươi, đặt lên hiên. Cậu hẹn nàng đến đây vì chú cậu bận đi công tác ở rất xa trong ba ngày. Levi nghỉ học vài ngày nay vì ốm. Mikasa thấy nhẹ nhõm hẳn khi thấy cậu thật tươi tỉnh, đang ngồi trước hiên đợi nàng. Cậu vẫy nàng ngồi lại gần.
- Ở nhà em chán lắm. Hay chúng ta ra ngoài chơi?
- Em đang ốm mà. Nếu thế, chị chở em đi.
Cậu vui vẻ đứng dậy cởi áo yukata vắt lên ghế trong phòng khách. Bên trong áo yukata, cậu nhóc mặc áo trắng đồng phục học sinh và quần âu. Mikasa bật cười. Levi biết không, chị cũng mặc y hệt em bên trong.
- Chị dám mặc như thế này đi chơi phố không?
- Phải hỏi ý em chứ. Chị đương nhiên chịu được.
- Ăn kem còn dám thì ăn mặc như thế này có sao?
Nàng và cậu cùng cười phá lên thật lâu. Chiếc xe màu xanh dương lăn bánh, lần này nàng chở cậu sau lưng. Tay cậu yếu ớt bám níu thành xe, bóng lưng thanh mảnh trước mắt hơi nhòa đi...
'' Chị ơi...
Buổi chiều chúng ta cùng bước ra khỏi cổng trường, hứa với nhau sẽ cùng vượt qua mọi thứ và sống thật hạnh phúc... Tìm lấy hạnh phúc đích thực của bản thân, và để gia đình của chúng mình không phải lo lắng... Bố chị sẽ được vui mừng ngày chị kết hôn với một người đàn ông tốt, có phải không? Lúc ấy em cũng nói rằng, chú em cũng sẽ vui khi em cưới được một cô gái tốt, chị cũng là cô gái rất tốt... Sao em không thể cưới chị nhỉ? Cả bố chị và chú em đều sẽ khổ đau vì tình yêu của chúng mình. Sao chúng mình yêu nhau nhiều đến thế lại không thể kiên quyết bên nhau?...''
- Levi này. Chị nghe thấy bố chị nói chuyện với người làm mối... Ông ấy đang nhắm một người nào đấy cho chị. Chị... bối rối quá... - Nàng nói khẽ, nhưng cầu mong cậu nghe được. Hai bên phố vắng ngắt như tờ.
- Biết đâu đấy người ta hợp với chị... Sau này chị cứ cho anh ta một cơ hội.- Cậu đáp lại, giọng khản, rất mệt nhọc, cất lên đều đều.
Hốc mắt cậu đỏ ửng.
'' Nếu như em biết trước mọi chuyện thành ra thế này, ngay từ đầu em không chia tay chị nữa.
Em sẽ yêu chị, mãi mãi, dù chỉ là trong tim và không thể làm gì để có chị. Không thể đưa chị đi thật xa trốn chạy thực tại. Chị vẫn có thể yêu em... như người yêu của chị mà. Sao lúc ấy em bắt chị mà chính mình phủ nhận tình cảm đang có? Tại sao em đòi làm em trai của chị?
Em sai rồi. Em có thể quay lại không... Không, không được rồi... ''
- Levi, chị... buồn. Mỗi khi nghĩ về chuyện hai đứa mình. Em và chị... Đang như vậy... rồi tự dưng xoay được sang thế này. Nhanh và dễ dàng thế ư? Chị không tin chút nào... Chẳng nhẽ tình cảm của chúng ta thực sự chỉ là rung động ngây ngô nhất thời của trẻ con... Mà kể cả thực sự là thế, muốn bỏ là bỏ được dễ dàng... Chị thấy như thế cứ như... chúng mình đã không hề nghiêm túc với nhau.
-...
- Thôi, đừng để ý những gì chị nói. Em đúng... Chúng mình dừng lại được rồi.
Nàng gượng cười.
Nước mắt Levi lăn dài xuống má.
'' Giá mà có thể bỏ mặc tất cả, chỉ cần sống cho bản thân mà thôi.
Anh muốn theo đuổi em cho đến ngày anh chết.
Anh yêu em. Mikasa, anh yêu em!''
Mikasa chợt dừng xe lại. Nàng choàng lên cổ đứa em trai nhỏ một cái khăn quàng len.
- Đây, trông em rét quá. Đợi chị vào mua kem nhé.
- Chị cho em gửi lời hỏi thăm bố...
Tiếng cậu khẽ tới và không thể lọt tai nàng. Đôi mắt cậu nhìn trân trối vào một khoảng xa xăm phía trước mặt. Ngã tư huyên náo hay tương lai? Mi mắt trùng xuống. Chân vô thức bước đi. Một đôi nam nữ đang nhìn nhau say đắm dưới gốc phượng, khoảng sân trường mênh mông trải đầy nắng vàng... Áo trắng của nàng. Mái tóc đen tuyền của nàng... Môi cậu run run mỉm cười.
Khi nàng ngoảnh ra, cũng là lúc cậu ngã xuống, nhẹ bẫng như một chiếc lá khô lìa cành.
Nàng ở bên cậu suốt những đêm cậu chìm trong giấc ngủ sâu, mãi cho đến tận phút cậu qua đời. Trọn một tuần.
'' Mùa xuân đến rồi, Levi à. Em muốn đi đâu?''
'' Đi đâu đó không phải gọi chị bằng ''chị''.''
'' Vậy em muốn gọi sao?''
'' ...''
.....
Mùa đông đã đi qua rồi. Gió đông năm nay cuốn đi theo bao nhiêu thứ...
Mikasa bâng khuâng, khoảng sân trường vắng lặng của buổi sáng sớm như mênh mông. Nàng thích được đứng giữa sân trong những phút vạn vật im lặng. Nàng nhắm mắt. Cảm nhận trong những cơn gió đầu xuân ngọt ngào, hình như có một tiếng thì thầm ấm áp.
Đó là tuổi học trò, cũng chính như cuộc đời này. Mùa đông qua, mùa xuân đến, trên những cành cây tưởng như đã chết, chồi xanh nảy nở. Dù cho lá mới không làm sống lại được những cành cây đã gãy và những chiếc lá đã rụng... Chưa biết chừng, một ngày nào đó, nàng sẽ gặp lại ánh mắt ấy, giọng nói ấy... Cái gì số phận định đoạt cho ta thì nó sẽ đến mà không cần ta tìm kiếm.
Tiếp tục sống, tiếp tục tiến bước.
Người con trai vẫn mãi đứng đợi nàng trong một trang nhật kí thanh xuân có tán phượng vĩ rực rỡ trong áo trắng thân thương, hóa thành một mảnh kí ức đẹp đẽ tựa chính mùa hoa năm ấy...
End.
(5400 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com