Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Mộng Tưởng

Cô tỉnh lại, trong mắt cô là một mái nhà với những hoa văn rời rạc không theo một quy luật nhất định. Cô bật dậy, chiếc khăn ấm trên trán cô rớt xuống giường gây ra một tiếng động rất khẽ mà có lẽ không để ý thì khó mà nghe được.
Cô nhìn xung quanh, có vẻ là một phòng ngủ thiết kể kiểu cổ xưa với một vài chiếc ghế gỗ nhỏ và một chiếc bàn uống trà khá nhỏ sát vách tường.
" Khò... Khò... Khò ". Tiếng ngáy bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô quay người nhìn quanh, thì ra có một bé loli đang nằm ngủ trên chiếc ghế đệm ở chỗ góc khuất của giường nên có lẽ cô không thấy. Gương mặt hồn nhiên, đôi môi chúm lại thành hình chữ 0 trông khá ngộ nghĩnh khiến cố khẽ bật cười. Như nghe thấy tiếng cười, cô bé chợt giật mình tỉnh giấc và ngơ ngác nhìn. Khi nhìn thấy có Satsuki nhìn mình, cô bé giật mình lắp bắp hỏi
" Quý khách đã tỉnh lại rồi ạ? "
" Cho hỏi đây là đâu? "
" Ngài đang ở dinh thự Kainia của phu nhân đấy ạ. Hôm qua ngài ngất trước cổng dinh thự, may mà cậu chủ đi qua nhìn thấy nên đã mạn phép đưa ngài vào đây nghỉ ngơi "
Nói rồi, cô từ từ đứng dậy và nhặt chiếc khăn đã rớt xuống đất, sau đó xoay người và bước ra cửa.
" Nếu ngài đã cảm thấy khoẻ hơn thì hãy xuống lầu dùng bữa ăn với phu nhân vậy ". Nói rồi, cô quay lưng khép cửa lại và bỏ đi, để Satsuki ở lại với vẻ mặt ngẫn ngơ.
Bước ra khỏi phòng là một dãy hành lang dài với 5 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Mỗi khoảng cách giữa hai phòng đều có một chiếc đèn dầu và một bức tranh khác nhau. Bước xuống cầu thang, cô thấy một chậu hoa cẩm chướng được để trên bức tường đối diện với cầu thang. Từ cầu thang đi xuống là một đại sảnh nhỏ với các hoa văn lặp khuôn.
Bước xuống sảnh, cô nghe thấy tiếng nói từ phía sau.
" Mời ngài đi theo tôi ". Tiếng cô bé loli khẽ nói.
Nói xong, cô bé bước đi về phía nhà ăn gần lối ra khu vườn. Vì cô đi khá chậm nên Satsuki cũng dễ dàng bắt kịp cô khi cô đứng ở phía trước nhà ăn.
" Phu nhân đang đợi ngài ở trong "
Nói đoạn, cô xoay tay cửa và đẩy cánh cửa vào. Ở bên trong là một dãy bàn dài với nhiều đồ ăn bày trên đó. Ở phía cuối bàn là một người phụ nữ đang ngồi khoan thai nhìn cô.
" Ngồi xuống đi, cô gái trẻ ". Người đàn bà khẽ nhếch mép.
Cô ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn, nhìn người đàn bà và định nói lời cảm ơn. Như đọc được ý nghĩ của cô, không đợi cô lên tiếng, bà khẽ cất tiếng nói một cách khoan thai.
" Cũng nhờ con trai ta đã tìm thấy cô ở trước nhà, chứ nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. " Đoạn , giọng bà trầm xuống.
" Ta thấy sức khỏe cô chưa hẳn đã tốt, nếu không phiền thì hãy ở lại và dùng chung bữa ăn sáng với chúng ta đi. "
" Bà nói <chúng ta> là... "
Chưa kịp dứt câu, cánh cửa mở ra. Từ bên ngoài, một người trông giống dáng vẻ giống như sinh viên đang từ tốn bước vào
" Đó là một thiên thần.... " Cô nghĩ
Gương mặt điển trai với một hàng lông mi dài và chiếc mũi cao, đôi môi đỏ với một mái tóc đen bóng tô điểm thêm vẻ thanh lịch cho người ấy.
Quét mắt một lượt xung quanh, ánh mắt chàng trai đó dừng lại trên gương mặt cô.
" Cô cảm thấy khỏe hơn chưa? "
  Đây là tiếng sét ái tình à?
  " Ừm... Cô có sao không? "
  " À... Tôi... Khoẻ hơn rồi... ". Mặt cô ửng màu gạch cua, cô lắp bắp trả lời.
  " Cảm ơn đã chăm sóc tôi "
   " Không có gì "
    Hai bên đối đáp dần trôi chảy, nhưng họ không biết, ở đầu bàn ăn, miệng của người phụ nữ khẽ mỉm cười....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com