Chap 1
Thời tiết Hà Nội vào cuối năm nay lạnh thật.
Cái rét buốt đặc trưng của mùa đông miền Bắc len lỏi qua từng khung cửa sổ, đủ để biến hơi thở thành làn khói mỏng, tan vào không gian xám bạc, u hoài.
Buổi sáng tại một ngôi trường cấp ba nhỏ nằm ở ngoại thành thủ đô.
Tiếng trống báo hết tiết vang lên đột ngột, xé toạc sự tĩnh lặng đang phủ lấy hành lang. Học sinh như vừa được giải thoát khỏi cơn buồn ngủ đầu buổi, lập tức nháo nhào đứng dậy. Tiếng ghế kéo lê dưới sàn vang lên lạch cạch, quen thuộc, hỗn loạn mà sống động.
Một vài bạn vội vã chạy xuống canteen mua đồ ăn sáng, vài nhóm khác tụ lại quanh bàn học trong lớp, chơi game và buôn chuyện rôm rả.
Còn ở phía cuối lớp, sát bên cửa sổ, một cô gái nhỏ vẫn đang chìm trong giấc ngủ mỏng.
Linh Dao nằm gục trên bàn, chiếc kính cận gọng đen vẫn chưa tháo, hai má áp lên cánh tay lạnh toát. Mái tóc dài hơi rối xõa xuống, che gần nửa khuôn mặt đang thiêm thiếp ngủ.
Tiết tiếng Anh đầu giờ sáng thật sự là quá sức đối với cô. Nhàm chán, lê thê và đặc biệt khó chịu trong cái thời tiết chỉ khiến người ta muốn cuộn mình trong chăn, ngủ tiếp. May sao, đó lại là tiết của cô Tịnh Nhi-giáo viên chủ nhiệm nên Linh Dao có thể yên tâm lơ đễnh một chút mà không sợ bị nhắc nhở.
"Ê, chúng mày ăn sáng chưa? Ra canteen với tao đi."
Tiếng của Tinh Tuyết-cô bạn bàn trên vang lên. Cô cúi người, khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn khiến Linh Dao nhíu mày, mơ màng ngẩng đầu lên một chút, rồi lại gục xuống như cũ.
"Ngủ lằm ngủ lốn."
Tinh Tuyết phì cười, rút điện thoại ra chụp một tấm hình rồi không ngần ngại đăng ngay bức ảnh cô bạn đang ngủ say như chết lên ứng dụng mạng xã hội hot nhất trong giới học sinh dạo gần đây.
"Có, để tao đi cùng mày. Dao Dao, muốn mua gì không?"
Cô gái ngồi bên cạnh Linh Dao lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng, trầm và chững chạc, toát ra nét trưởng thành hơn hẳn so với đứa em đang co ro gục mặt.
Cô vừa đứng dậy vừa khẽ chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ màu xám trước khi bước ra ngoài cùng Tinh Tuyết.
"Em không... Buồn ngủ lắm."
Giọng Linh Dao lí nhí vang lên, gần như tan biến trong tiếng gió lạnh rít khẽ qua khe cửa sổ.
Uyển Thanh chỉ biết thở dài bất lực trước cái tật ngủ muộn cố hữu của cô em ngồi bên. Đành mặc kệ rồi nhanh chóng rời khỏi lớp cùng Tinh Tuyết trước khi bạn mình phát cáu.
Ting
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên, kéo Linh Dao khỏi giấc mộng. Dù không biết đó là tin nhắn từ ai, hay chỉ là thông báo cập nhật ứng dụng linh tinh, cô vẫn uể oải vươn tay check thử. Dù sao tí nữa vào tiết phụ đạo tiếng Anh thứ hai nên bản thân Dao Dao nghĩ mình cẩn giữ sức để tí ngủ ngon hơn.
"Gì đây? từ trung tâm IELTS à..."
Thì ra là thông báo từ Zalo của bên trung tâm IELTS mà cô đang học. Họ sắp tổ chức một sự kiện gì đó. Nhưng Linh Dao thừa hiểu bản thân lười đến mức nào. Thi cuối kỳ thì cận kề, phụ huynh mà biết lại cấm cửa. Nên dù có hứng hay không, cũng chẳng thể tham gia.
Tiếng trống vang lên lần nữa báo hiệu tiết học tiếp theo đã bắt đầu.
"Doãn Linh Dao, em lên chữa bài tập số 4 nhé. Nhớ ghi loại từ và đánh trọng âm."
Giọng cô Tịnh Nhi vang lên đều đều từ bục giảng. Trong lớp có gần 50 đứa, cô lại gọi đúng cái đứa... ngủ từ tiết đầu đến giờ.
"Thôi chết em rồi, chị Thanh Thanh...hic"
Linh Dao lắp bắp quay sang, giọng lo lắng. Tỉnh ngủ rồi, không muốn ngủ nữa. Hối hận rồi Dao Dao à.
"Đây, đợi chút đang tra. Cứ ngất suốt thôi."
Uyển Thanh thở dài, rút tờ bài tập mà cô đang làm dở ném sang bên Linh dao, tay vẫn gõ nhẹ vào điện thoại tra đáp án giúp.
...
Mình bỗng chợt tỉnh giấc vào lúc 23h30, đầu mình quay cuồng, lồng ngực phập phồng, thở dốc. Tớ vừa trải qua một giấc mơ kì lạ, không thể hiểu nổi. Một người con trai nào đó đã xâm nhập vào giấc mơ của tớ.
Người yêu cũ à?
Không phải! Chắc chắn không phải anh ta...nhưng rốt cuộc người ấy là ai mới được chứ. Tớ không thể thấy rõ gương mặt của người đó, tất cả mọi thứ rất mơ hồ. Vậy mà tim lại đập không kiểm soát. Haiz thôi bỏ đi, chỉ là một giấc mơ kì lạ thôi.
Mà khổ nổi là...giờ tớ chẳng ngủ nổi. Trong đầu ngoài hình bóng kia còn luôn văng vẳng lời nói của mẹ tớ lúc chiều nay.
"Linh Dao, lần này đừng để mẹ phải thất vọng."
Lại nữa rồi đó...
Doãn Linh Dao...KHÔNG THÍCH HỌC MỘT CHÚT NÀO HẾT!!! Tại sao phải học chứ, tớ mệt quá. Bản thân cũng vừa mới chấm dứt mối tình hơn một năm cũng một phần vì chuyện này dù nó còn chẳng ảnh hưởng gì đến việc học hành của tớ. Nhưng mà thôi cũng là do mình cả, Song tử tháng sáu yêu nhanh chóng chán. Được hơn một năm như vậy đã là kì tích rồi. Chắc vốn dĩ tớ cũng chẳng thắm thiết lắm với thứ tình cảm này. Tồi thật!
Mở trang Facebook ra thứ đập vào mắt tớ lúc đó lại là bài thông báo sự kiện mới của trung tâm IELTS kia. Thôi thì đang không ngủ được đành thử đọc xem có giải thưởng gì thú vị không.
"Khiếp, giải to vậy trời ơi!"
Đó là câu đầu tiên tớ thốt lên sau khi đọc bài đăng đó, giải thưởng cực kì to luôn ý. Giải nhất, nhì, ba cái nào cũng đáng hết và ngay cả khuyến khích cũng có thưởng luôn. Đồng thời, tớ cũng vừa nhận được mấy tin nhắn gạ gẫm tham gia sự kiện này từ một người chị tớ quen biết qua trung tâm, thấy chị ý khoe rằng bản thân chị sẽ là một mentor của sự kiện và muốn tớ phải tham gia sự kiện này cùng với chị ý.
Ừ thì...sau đó mình đã chẳng ngần ngại mà ấn vào link form để đăng kí tham gia với một tâm thế rằng: "Thôi kệ đi, vui là phụ, giải thưởng là chính."
Tự vả mặt những suy nghĩ sáng nay của chính mình luôn, Dao Dao thật là...ngốc!
Còn chuyện phụ huynh cho hay không thì...Tớ giấu! Miễn là kết quả cuối kì vẫn ổn là được. Mong là vậy.
Còn giờ thì phải đi ngủ thôi tại vì sáng ngày mai tớ có ba buổi phụ đạo môn toán tại trường. Học lớp chọn vất ghê ấy, lớp khác thì mấy ngày hôm đó được nghỉ còn lớp chúng tớ thì phải đi học. Không! Chắc do mình chẳng giỏi và lười học. Thật may vì hồi lớp 10 xin chuyển từ lớp chọn 1 xuống lớp chọn 2 của trường.
Ngày 16/12/2024, có lẽ chính tớ cũng chẳng ngờ đó là ngày tớ sắp được biết đến cậu.
-QingYao-
"Viết cho em, gửi cho riêng anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com