Sau tấm ảnh năm đó.
Recommended song: Lễ đường-Kai Đinh
Tách trà nóng đặt trên chiếc bàn tròn cạnh bệ cửa sổ, gió từ cánh đồng xanh mướt thổi vào mang theo sự tươi mát và đầy sức sống. Tuscany đang bước vào những ngày đầu xuân, những ngọn đồi xanh mướt trải dài, đi về phía Bắc là vườn nho và khu rừng rậm màu xanh ươm. Hàng cây bách bên đường cũng vươn mình đón những tia nắng đầu của ngày mới đang đổ dài xuống thị trấn. Tuscany nằm ở miền trung nước Ý, vùng đất khởi nguồn của phong cách văn hóa thời kỳ phục hưng Italy. Khoác cho mình một màu hoài cổ, Tuscany như một thiên thần, đã vô tình sa ngã vào tâm hồn mơ mộng lại yêu thích cái đẹp của biết bao con người và cũng không ngoại trừ bà ấy- một nhà văn với đôi mắt của kẻ "khai phá trầm tích".
Jung Ami đặt quyển sách còn đọc dở lên đùi, từ từ ngồi xuống chiếc ghế tựa trông khá khó khăn. Cũng phải, bà đã ngoài năm mươi, độ tuổi chẳng còn trẻ gì mấy, chỉ còn mười năm nữa là đạt ngưỡng sáu mươi năm cuộc đời. Nhưng điều này cũng chẳng có nghĩa lý gì lắm, Ami vẫn còn giữ nụ cười trên môi dù vết chân chim đã đầy trên đuôi mắt.
- Patches.
Patches, chú mèo thuộc giống Ragdoll, có đôi mắt xanh biếc như ngọc, bộ lông mềm mại hơi dài. Chồng bà đã tặng nó nhân ngày sinh nhật tuổi năm mươi, mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ của nó, bà lại bất giác nhớ đến ông. Người luôn là chỗ dựa vững chãi nhất sau bao thăng trầm trong cuộc sống này. Bà vô cùng yêu ông ấy.
35 năm trước.
Hàn Quốc đã đi qua một mùa thu thơ mộng, đẹp đẽ. Mùa đông, thời tiết rét buốt hơn bao giờ, tuyết bắt đầu rơi từ cuối tháng 11, đến nay cũng đã trung tuần tháng 12. Trường học cũng bước vào kỳ nghỉ, Jung Ami nhân dịp này tranh thủ về Busan thăm bố mẹ. Em là sinh viên năm ba của một trường đại học ở Seoul, ngoài đi học em còn phải làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi để đủ cho học phí và tiền thuê trọ. Gia đình em không quá thiếu thốn nhưng bố mẹ cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, tiền học đắt đỏ đến vậy, họ cũng chỉ có thể vay mượn để gửi lên cho em. Ami không muốn bản thân mình vô dụng nên luôn cố gắng để tự lo cho chính mình.
Năm giờ ba mươi sáng, khi sự nhộn nhịp chỉ vừa rạo rực đôi chút. Màn đêm vẫn còn lưu luyến chẳng nỡ buông tay trên nền trời xanh đậm, em đã đứng ở trạm xe buýt để chờ chuyến đầu tiên. Dù đã mặc ba lớp áo nhưng cái lạnh thấu xương vẫn cứ ăn dần vào da thịt khiến hàm răng vô thức va vào nhau run lên cầm cập, hơi thở tỏa ra làn khói mờ đục.
- Ami !
Nghe tiếng gọi, em nhìn xung quanh và bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đứng ở phía bên kia đường đang vẫy tay về phía mình. Đôi mắt to của người kia ngó sang phải rồi sang trái, khi chắc chắn không có xe qua lại anh mới hớn hở kéo chiếc vali chạy qua phần đường sơn những vạch trắng. Đôi môi khô vì giá lạnh vẫn ngang nhiên nở nụ cười tươi như hoa.
- Jungkook ? Sao giờ này anh lại ở đây ? Còn có cả vali, em tưởng anh không về Busan.
- Lúc đầu anh định như vậy nhưng mà muốn về nhà cùng em.
Em và anh quen nhau trong một lần giao lưu ở trường và cuối năm nhất thì họ chính thức hẹn hò. Tên đầy đủ của anh là Jeon Jungkook, cả hai đều bằng tuổi. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là nét đẹp trai ngời ngợi kia, sự tốt bụng và ấm áp đối với mọi người. Em đôi khi cũng hay thắc mắc sao một người được nhiều người theo đuổi như anh lại để mắt đến một thiếu nữ quá đỗi bình thường như em chứ.
- Anh không báo trước với bố mẹ mà về đột ngột như vậy sao ?
- Bố mẹ anh về nhà ông bà, hai ngày nữa mới về. Em đừng lo, anh có một người bạn ở Busan, gần nhà em nữa nên anh sẽ ở ké nhà nó. Có gì chúng ta gặp nhau dễ hơn.
Jungkook vừa nói vừa khoác chiếc áo khoác dày màu đem xám cho em. Anh còn cẩn thận choàng chiếc khăn len màu đỏ do em đan tặng dạo trước, trông em bây giờ giống như cục bông tròn tròn có thể ngã bất cứ lúc nào vì độ dày của quần áo.
- Xe buýt đến rồi, mình đi thôi.
Vì là chuyến đầu nên xe trống và có nhiều lựa chọn về chỗ ngồi cho cả hai. Em và anh quyết định ngồi ở dãy ghế thứ ba từ trên xuống, vì em bị say xe nên không thể ngồi ở hàng ghế cuối được. Anh nhường cho em chỗ cạnh cửa sổ vì cô gái của anh chỉ cần ngắm đường phố và hàng cây xanh ven đường thì sẽ đỡ say xe hơn.
- Sau khi tốt nghiệp anh định sẽ làm gì ?
- Bố của anh có một người bạn là chủ tịch của một công ty thời trang. Anh sẽ vào đó làm.
- Trên seoul sao ?
- Ừm. Cũng gần chỗ anh sống nên không bất tiện việc đi lại. Còn em ? Tốt nghiệp xong em định làm gì ?
- Em sẽ viết tiểu thuyết để phát hành. Em không giỏi lắm nên chắc sẽ vừa viết vừa làm công việc cũ để nhỡ không được thì vẫn có chỗ để làm.
Jungkook nghe đến đây liền đưa tay xoa quả đầu nhỏ. Anh không thích cái tính hay tự ti đó của em vì với anh em lúc nào cũng giỏi, em chăm chỉ lại ham học hỏi chỉ có điều hơi chậm hơn so với người khác mà thôi. Có lần Ami vì muốn đoạt được giải trong kì thi ở trường mà cố gắng học ngày học đêm, chảy cả máu mũ, làm Jungkook giận đến nổi quát cho em một trận. Sau đợt đó, Jungkook luôn gửi tin nhắn lúc 11h nhắc nhở em đi ngủ sớm.
- Khi anh đi làm chắc chắn sẽ kiếm ra tiền nên em không cần lo đâu. Có thể lương không cao nhưng nếu dành dụm thì tầm ba, bốn năm gì đấy mình có thể mua được nhà rồi.
- Ai bảo sẽ cưới anh chứ.
- Sẽ cưới. Anh cố gắng như vậy chỉ để sau này có thể lo cho em. Nếu em không lấy anh, có phải những điều anh làm đều là công cốc không ?
Jung Ami bật cười nhìn anh. Anh đặt lên trán em một nụ hôn, sau đó thì thầm vô cùng dịu dàng, lời nói này của anh đến mãi sau này Jung Ami cũng không thể quên.
- Khi có tiền anh sẽ đưa em đi nước Ý, em từng nói rất thích Tuscany. Phải nắm tay anh thật chặt, nhớ đấy.
Hai năm sau khi tốt nghiệp, em trở thành một nhà văn. Ban đầu, tiểu thuyết được phát hành rất hiếm có người đọc, hầu như chẳng ai biết em là ai. Jung Ami nhiều lúc rất muốn bỏ cuộc nhưng nhớ đến khoảng tiền bố mẹ bỏ ra cho 4 năm đại học, em lại không nỡ buông xuôi. Cứ tưởng sự nghiệp của một nhà văn như vậy là tiêu tan, thoáng sẽ bay theo gió về phương nào nhưng ông trời quả không phụ lòng người. Ba năm sau, em phất lên như diều gặp gió, tác phẩm ngôn tình thứ năm của em được nhiều bạn đọc săn đón. Tên tuổi của em vì vậy mà in đầy trên các mặt báo và truyền thông. Còn anh sau tốt nghiệp, xin vào công ty của một người quen làm việc. Jungkook được bổ lên làm quản lý một tuần trước, công việc bận rộn hơn khiến thời gian gặp nhau của cả hai cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay là lễ, Jeon Jungkook được một ngày nhàn rỗi, liền hẹn em đi chơi cho khuây khỏa. Công việc viết lách của Ami cũng đã hoàn thành được một nửa, đoạn ý tưởng còn lại vẫn bí bách, có khi ra ngoài cùng anh sẽ nảy ra thêm nhiều ý tưởng mới mẻ. Jung Ami liền nhận lời, thay một bộ đồ đơn giản rồi xuống nhà.
- Chào cô bé.
- Em lớn rồi, Jungkook đừng gọi em như vậy.
Jung Ami cáu bẳn, lườm anh một cái thật sắc. Anh liền bật cười, nhanh chóng mở cửa xe cho em.
- Lớn thế nào ? Em chẳng có gì khác. Chỉ xinh hơn, giỏi hơn thôi mà.
Jung Ami nhéo vào tay anh một cái, không nói gì thêm. Jungkook mới để ý hôm nay em đi một đôi cao gót năm phân màu đen vô cùng đẹp, nhìn sơ qua cũng biết là hàng đắt tiền. Trước kia, em chỉ đi giày bệt hoặc giày không quá ba phân vì em nói cao gót rất đau chân. Từ lúc cấp 3 đến lớn, Ami luôn thấy bản thân không phù hợp với những đôi cao gót đắc tiền, sang trọng. Đột nhiên hôm nay em lại thay đổi lối suy nghĩ đó khiến anh không khỏi ngạc nhiên, bèn lên tiếng hỏi:
- Em đi giày cao gót từ bao giờ ? Có đau chân lắm không ?
- Em được một người hâm mộ tặng. Không đau chân lắm, em vẫn đi được.
- Em mang rất đẹp. Nhưng nếu được hãy mang vào dịp quan trọng thôi nhé.
Dừng đèn đỏ, anh quay sang hôn lên trán em rồi mỉm cười. Jungkook lúc nào cũng như thế, luôn lo lắng cho em trước tiên nhưng vẫn luôn tôn trọng mọi quyết định, sở thích của em. Sáu năm bên nhau, không phải quá dài tuy vậy để vượt qua mọi khó khăn của tháng ngày trước kia quả thật không dễ dàng. Mọi sự thấu hiểu, yêu thương mà hiện tại cả hai dành cho nhau đó là cả một quá trình xoa dịu cãi vã, yêu thương những giọt nước mắt. Ami vì vậy mà trưởng thành, chính chắn hơn so với nhiều năm trước. Junngkook thấy người trong lòng hiểu chuyện đến thế cũng không nỡ làm em đau lòng.
Ngày 04-05-20xx
- Jungkook, nhà em lại mất điện nữa rồi.
"Bố mẹ đâu rồi ?"
- Đi viếng mộ vẫn chưa về.
" Anh đón sang nhà anh nhé ? Khi nào bố mẹ về, anh liền đá em đi. "
- Anh nghĩ em thèm ở cùng anh chắc ? Lòng lang dạ sói như anh, em không thèm chứa chấp.
Jungkook đầu dây kia chỉ biết cười. Dù đã Ami 27 tuổi nhưng anh vẫn không an tâm để em ở một mình, liền chạy xe qua đón.
Ngày 26-08-20xx
- Hôm nay em muốn ăn thịt cừu nướng không ? Anh thèm quá đi mất.
- Em cũng không được ăn đồ nướng hai tuần rồi. Vậy mình đi đi, đến chỗ quán ruột ấy.
- Được thôi, bà xã.
- Đã cưới anh bao giờ, đừng nhận vợ bừa bãi.
Ngày 02-01-20xx
- Tám năm bên cạnh anh, em có thấy hạnh phúc không ?
- Sao hôm nay anh sến súa quá vậy ? Sao lại hỏi câu đó ? Tất nhiên em rất hạnh phúc rồi.
Rồi anh đột nhiên im lặng hồi lâu. Phải chăng đứng trước sông Hàn lọng gió, mọi tâm tình trong lòng lại e thẹn không dám bộc bạch ? Jung Ami vốn dĩ nghĩ như vậy nhưng lại rất mong chờ anh sẽ nói gì tiếp theo. Jungkook chỉ mỉm cười, đôi mắt to tròn long lanh hình ảnh mặt nước lấp lánh như có triệu viên kim cương. Một lúc lâu, anh quay sang nhẹ nhàng cầm tay em xoa xoa như nâng niu một báu vật quý giá. Chất giọng vẫn rất dịu dàng:
- Vậy quảng đời còn lại, Ami có nguyện ý để anh gánh vác cùng em không ?
Ami đột nhiên nhớ đến lời của anh nói trên chuyến xe buýt về Busan năm nào "Khi có tiền anh sẽ đưa em đi nước Ý, em từng nói rất thích Tuscany. Phải nắm tay anh thật chặt, nhớ đấy.". Hôm nay không phải một ngày đặc biệt, chỉ là một buổi rảnh rỗi em cùng anh dạo sông Hàn để hít thở không khí trong lành. Vậy mà không ngờ rằng, ngày này của nhiều năm sau sẽ là ngày kỉ niệm lời cầu hôn ngọt ngào của anh. Jung Ami bật khóc, không thốt nên lời, muốn nói điều gì đó cũng không xong, chỉ biết gật đầu lia lịa. Anh ôm chầm lấy em, cảm xúc hạnh phúc vỡ òa dưới ánh hoàng hôn đã thôi bốc cháy.
Hoài niệm về ngày xưa khiến bà đột nhiên xúc động. Tuổi trẻ đã đi qua lâu rồi nhưng vẫn mãi đồng vọng lại trong lòng bà những điều đẹp đẽ nhất lẫn bóng dáng của ông ấy thời niên thiếu. Mặt kính của khung ảnh đặt trên bàn phản chiếu ánh nắng từ ngoài cửa sổ, đôi tay run run của bà từ từ cầm nó lên. Khung ảnh màu nâu sẫm, mặt kính sạch sẽ không một tí bụi, là tấm ảnh cưới của bà và ông. Ami ngồi trên chiếc ghế tựa, nhìn vào ống kính cười thật tươi như thể bà của năm ấy thật sự an lòng giao phó cả cuộc đời còn lại cho người phía sau-Jeon Jungkook, ông đặt hai tay lên đôi vai mảnh khảnh của bà, nụ cười nhẹ nhàng hơn tuy vậy lại chang chứa tình yêu vô bờ bến. Ngày cả hai chính thức về một nhà, là một ngày xuân nở rộ những đóa hoa mẫu đơn.
Bà tháo phần phía sau khung ảnh, một bức ảnh nhỏ hơn rơi ra. Bức ảnh ngày tốt nghiệp đại học của cả hai. Phía sau bức ảnh còn có một dòng chữ nắn nót, dù không còn nhớ tốt như hồi còn trẻ nhưng nét chữ quen thuộc này bà chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được, ông ấy viết: Có vài điều xinh đẹp trên đời không thể đổi bằng một nụ hôn hay cái nắm tay. Chúng chỉ có thể xứng đáng bằng một đời bên cạnh nhau mà thôi.
Bà bất giác mỉm cười, hóa ra lúc trẻ ông ấy còn lãng mạn hơn bây giờ. Giấc mơ đưa bà đi Ý, đến Tuscany mà ông dõng dạc nói năm đó cuối cùng cũng thành sự thật. Tuscany chào đón những dấu chân đầu tiên của cả hai vào một mùa thu lãng mạn, xao xuyến lòng người.
- Cô bé, tôi có rót sữa cho bà này, uống từ từ thôi, vẫn còn nóng lắm.
- Khi nào con về vậy ông ?
- Chiều bọn chúng mới về. Lúc nãy qua điện thoại tôi nghe thằng cháu nội của bà vừa khóc vừa đòi về nhà ông bà nhanh đấy.
Dù bây giờ ông ấy không còn tuấn tú, đẹp trai như ngày xưa nhưng bà vẫn yêu cả những nếp nhăn, giọng nói khàn khàn và đôi tay đã nâng niu bà suốt nhiều năm như thế. Đời người đôi lúc chỉ đơn giản như vậy, đến khi có con cháu, nghoảnh nhìn lại cảm giác như mọi thứ đã trở nên quý giá đến lạ thường. Bụi hồng quế trong vườn đã nở rộ, ánh nắng len qua khe cửa bước vào nhà, soi rõ những hạt bụi li ti trong không trung. Thời gian như ngừng trôi, chỉ có ta và những kỉ niệm một thời dệt nắng vẽ nên tình yêu.
Cảm ơn người, cảm ơn Jeon Jungkook !
END.
Một hôm rảnh mình lục lại những bản thảo trước. Vô tình thấy chiếc bản thảo đã lãng quên gần một năm trời, mình đã chỉnh và viết tiếp phần còn lại. Dạo gần đây có một chút chuyện không vui nhưng mình lại không muốn nhuốm màu buồn cho chiếc fic này, chỉ là mong muốn sau này cũng sẽ có người yêu thương chúng ta như cách Jeon Jungkook yêu Jung Ami trong chiếc fic này vậy đó ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com