Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ

Mấy hôm sau, cô xuất hiện ở trạm y tế dã chiến – nơi cách tổ công binh của Minh không xa. Người ta gọi cô là Hà. Cái tên ngắn, dễ nhớ, nhưng khi phát ra lại có dư âm mềm như sợi khói. Cô không cười nhiều, cũng chẳng ồn ào. Cứ lặng lẽ làm việc, pha thuốc, thay băng, viết sổ. Những vết thương rách toạc, những cánh tay sưng vù hay mảnh đạn cắm trong vai – cô đều xử lý bằng đôi bàn tay nhỏ mà chắc. Có những buổi chiều, Minh nhìn thấy bóng cô đứng bên mỏm đá, một mình, tay cầm bi đông, mắt dõi về phía thung lũng mù sương. Dáng đứng ấy – không phải bi lụy, cũng chẳng yếu mềm. Nó có gì đó như... cây rừng sau bão. Không ngã, chỉ lặng im.

Một lần, khi trời sắp tối, đội Minh đưa một chiến sĩ bị thương về trạm. Người ấy mất nhiều máu, vai bị mảnh pháo xé gần trọn. Mặt cậu tái nhợt, thở dốc như sắp đứt. Minh theo vào, tay vẫn dính máu, đứng chờ ở cửa lán. Hà lúc đó đang pha dung dịch truyền, mắt không rời ống kim. Cô không nhận ra có người đang nhìn mình, hay có lẽ là không quan tâm. Nhưng Minh thì lại đứng mãi, không rời mắt khỏi những động tác gọn ghẽ, bình tĩnh của cô.

Khi ra khỏi lán, Hà nhìn anh một chút. Không cười. Nhưng trong ánh mắt ấy, có điều gì đó rất rõ ràng – một sự ghi nhận, một điều giản dị như: "Anh đã ở đó. Và tôi biết."

---

Từ hôm ấy, Minh bắt đầu chú ý đến những khoảnh khắc rất nhỏ: chiếc khăn cô giặt phơi trên dây dắt qua hai gốc cây, tiếng bước chân cô đi qua đám lá mục vào sớm tinh mơ, hay mùi hăng của thuốc sát trùng mỗi khi gió đưa thoảng qua từ trạm y tế. Anh không nói gì, không lại gần. Chỉ lặng lẽ lưu giữ những mảnh vụn rất người ấy giữa chiến tranh – nơi mà phần lớn người ta chỉ nhớ đến tên, đơn vị, và số hiệu vũ khí.

---

Một đêm nọ, khi rừng thưa mây và trời cao đến mức thấy cả sao, Minh ra bìa suối múc nước. Anh không nghĩ sẽ gặp ai, nhưng cô cũng ở đó, đang rửa thứ gì trong cái thau nhỏ. Họ nhìn nhau – lần này thì lâu hơn. Cô lên tiếng trước, giọng nhẹ như hơi sương:

— "Nước lạnh lắm đấy. Anh nhớ đừng rửa tay lâu quá."

Minh gật đầu. Ngắn gọn. Rồi như thể mọi điều cần nói đều đã đủ, hai người đứng cạnh nhau, chẳng ai vội rời đi.

Giữa rừng Trường Sơn đêm ấy, chẳng có hoa nở. Chỉ có tiếng côn trùng, tiếng suối và một điều gì đó... lặng lẽ lớn lên, như hạt mầm không ai nhìn thấy, nhưng đã bắt đầu cựa mình dưới lớp đất đỏ bazan thấm máu và sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com