Nơi mùa hoa bắt đầu
Trường Sơn, cuối tháng Ba ,năm 1972.
Mưa rừng đến âm thầm, như thể chẳng cần báo trước. Từng giọt nước lặng lẽ rơi xuống tán lá rậm rạp, rồi nhỏ thành dòng trên vai áo sờn vai, ngấm qua cả lớp vải dù mà Minh đã lót trong ba lô từ đầu mùa khô. Đất dưới chân trơn trượt, quện đỏ bết vào ống quần, nhưng chẳng ai buồn kêu ca. Tiếng cuốc, tiếng xẻng vẫn đều đặn vang lên, hòa cùng tiếng vọng xa của đại bác bên kia sườn núi.
Không ai còn đếm ngày. Mặt trời nhiều khi cũng giấu mình cả tuần sau màn mây dày đặc. Chỉ có hơi ẩm, mùi gỗ mục, và cái cảm giác bất trắc như hơi thở của rừng, bủa quanh từng bước chân.
Minh làm ở tổ công binh, nhiệm vụ mở đường, rà mìn, giữ cho tuyến vận tải không đứt quãng. Anh không nói nhiều, không hay kể chuyện về quê như mấy cậu lính trẻ, cũng không còn viết thư đều như trước. Ở chiến trường, có những ngày mọi cảm xúc như bị lấp đi, nhường chỗ cho bản năng và sự chịu đựng. Nhưng đôi khi, trong lúc cúi xuống đo mìn hay khi nằm ngửa nhìn trời đêm chằng chịt dây leo, anh vẫn thấy tim mình còn thở-một nhịp chậm, mờ, và không hẳn vô cảm.
Hôm ấy, trời không mưa. Sương sớm vẫn còn đọng trên tán cây cao, mỏng và nhẹ như lớp khói từ những điếu thuốc hút dở.
Một chiếc xe từ sở chỉ huy chạy vào. Đội dừng tay. Vài người đoán là chuyển quân. Có người lại bảo: "Chắc trạm y tế bổ sung người. Hôm trước nghe nói có thêm mấy y tá từ tuyến sau vào."
Minh chẳng để tâm. Người đến rồi đi, chiến trường không phải chỗ để ai neo mình lại lâu.
Nhưng rồi anh thấy cô.
Cô gái mặc áo blu trắng nhạt, ống tay xắn lên, cổ đeo túi vải nhỏ. Không đẹp theo kiểu gây chú ý, nhưng có điều gì đó trong dáng đi bình tĩnh, trong ánh mắt không né tránh của cô, khiến anh phải nhìn lần thứ hai.
Cô bước vào vùng đất của bom mìn như người bước qua một cánh cổng vô hình-rất chậm, rất tỉnh, và rất thật. Minh bỗng nghe một tiếng gì khe khẽ trong lồng ngực. Không hẳn là tim đập nhanh. Chỉ là, rất lâu rồi, anh mới để ý đến một ánh nhìn.
Anh không biết tên cô. Cũng không định hỏi.
Chỉ là trong một khoảnh khắc, giữa khói rừng, giữa cái mùi khét của đất và tiếng gió hú xuyên qua lòng hào sâu... có một điều gì đó, rất nhỏ thôi, vừa lặng lẽ bắt rễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com