Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MÙA KÍ ỨC

Thanh xuân đẹp đẽ đến mức nhắm mắt lại là nhìn thấy quá khứ. Buổi chiều mưa tan tác trên thành phố cũ- nơi cô và anh có mối tình thanh xuân đẹp đẽ. Họ bên nhau 5 năm, cùng nhau bước qua thời ngây ngô của cô cậu học trò cấp 2, cùng nhau trưởng thành của những năm cấp 3 và chập chững bước vào đường đời ở những năm đại học. Những năm đầu đại học còn bỡ ngỡ nên cô và anh có thời gian âu yếm bên nhau. Rắc rối bắt đầu vào năm hai đại học- anh có thêm nhiều bạn mới, công việc làm thêm rồi bài báo cáo rồi những giờ học vô tình đẩy anh ra xa cô. Có thể công nhận rằng năm ấy cô trẻ con, con nít luôn cần có anh bên cạnh những lúc xa nhà  buồn tuổi hay một mình nhớ anh. Có lần cô đợi anh từ 20h đêm cho đến 23h để đưa anh ít quà từ quê gửi lên nhưng anh lại không có nhà, điện thoại thì không nhấc máy, nhắn tin zalo hay facebook anh xem thì không thèm trả lời cô một câu trong khi cô biết hôm nay anh không đi làm chỉ đi với đám bạn cafe giải trí- anh nói với cô như vậy nên cô cũng không nói gì cả đưa quà cho anh xong anh đưa cô về. Trên đường đi từ nhà trọ anh về nhà cô cách nhau con hẻm nhỏ- đêm và thành phố vẫn náo nhiệt ồn ào, những quán ăn bên đường đông đúc tiếng nói tiếng cười ríu rít. Cô im lặng đi trước một khoảng xa, anh chạy theo nắm lấy tay cô đan vào tay mình- anh cũng im lặng. Không khí cứ thế mà trùng xuống cho đến khi anh thở dài nhẹ giọng nói:

- Em lên khi nào, sao không nói anh ra đón?

- Buổi chiều có chở nhỏ Linh đi khám bệnh nên em lên tới đây hơi tối, biết hôm nay anh không đi làm nên muốn dành bất ngờ cho anh. Ai dè, cho em leo cây hết buổi tối.

- Xin lỗi em, chiều anh có nói đi cafe với đám bạn em cũng biết mà.

- Thì em biết, nên mới đợi anh trễ như vậy. Sao tin nhắn anh xem mà không rep.

- Đám bạn anh nghịch điện thoại chơi game nên nó phá anh. Thôi đừng giận nha.

- Em không thích điều đó, bạn anh rất kì. 

- Ừ anh hiểu. Sau này không có anh thì em đừng đứng đó một mình, nguy hiểm lắm. 

- Anh có điều gì chưa nói em nghe không. Từ lúc tụi mình lên đây đến giờ, lâu rồi em không nghe anh tâm sự như lúc trước. Đôi lúc thấy anh trầm người suy nghĩ gì đó nhưng thấy em anh lại gượng cười. Anh, dạo này làm sao đấy ?

Anh bối rối, xoa đầu cô rồi cười:

- Đa nghi quá, bên nhau 5 năm rồi không lẽ  anh giấu em chuyện gì sao.

- Nghéo tay với em đi, đừng để chuyện gì đó trong lòng một mình. Nói với em, em chia sẻ cùng anh.

Anh cười tươi rồi cốc đầu cô:

- Nghéo tay, hứa thưa cô.

Thật ra trong lòng cô lúc ấy cảm thấy có điều kì lạ từ anh đã rất lâu rồi nhưng mãi hôm nay mới có cơ hội nói ra lòng mình. Hai tháng trước, khi anh đang ngủ quên khi hai đứa đang tự học thì có tin nhắn đến. Cô từ trước giờ đều tôn trọng tin nhắn riêng tư của anh nên không mở lên xem, nhưng 3 rồi 4 tin nhắn cứ đến, cô sợ anh thức nên định mở lên tắt tiếng chuông thì thấy dòng chữ:

- Nay em buồn quá, anh ấy lại làm em buồn. 

- Anh đến với em bây giờ được không?

- Anh ấy bỏ em đi với đám bạn rồi

- Chiều giờ em vẫn chưa ăn gì,

- huhuhu

Cô bất ngờ với dòng tin nhắn thân thiết của hai người, cô gái này là ai cô chưa từng nghe anh kể. Sao hai người lại thân thiết, cô ấy và anh có quan hệ gì. NHiều câu hỏi làm cô tò mò hơn về anh và cô ấy. Cô mở tin nhắn chát, lướt lên xem thì vẫn không thấy tin nhắn gì  hết, hình như anh không lưu lại bất cứ tin nhắn nào giữa hai người. Đột nhiên anh tỉnh dậy, thấy cô cầm điện thoại anh thoáng chau mày, nhưng cô đưa điện thoại cho anh và nói:

- Em không cố ý, nhưng tin nhắn tới báo chuông lớn em sợ anh tỉnh dậy. Chỉ là vô tình...

nói tới đó anh giựt lấy điện thoại, gắt:

- Bạn anh nhắn thì em phải kêu anh chứ sao tùy tiện mở xem, dạo này em quá đáng rồi đó. Lúc trước không phải thỏa  thuận không xen vào nhau rồi hay sao. 

- Em đã nói em sợ anh thức...

anh vừa xem tin nhắn vừa trả lời gì đó rồi cắt ngang lời cô:

- Anh đưa em về, trễ rồi. Đừng trả treo với anh.

Cô im lặng, mắt rưng rưng rồi theo gót chân anh về phòng trọ. Đưa cô đến phòng anh không thèm nhìn cô lấy một cái, không một lời rồi phi xe đi mất. Tối đó, cô trằn trọc không ngủ chỉ đợi tin nhắn từ anh nhưng đợi hoài, đợi hoài cho đến khi chấm xanh từ zalo và facebook dần tắt. Một tuần sau đó, anh và cô không liên lạc với nhau. Lắm lúc cô soạn tin nhắn nhưng rồi lại xóa, nhưng cuối cùng vẫn gửi anh tin nhắn " anh đang bận hả? 1 tuần rồi vẫn không liên lạc với em. Em nhớ anh". Hai tiếng sau tin nhắn anh gửi đến " Dạo này anh đi làm về khuya khá mệt, bài báo cáo lại nhiều nên không có thời gian dành cho em, đợi anh hết tuần này nhé, anh sẽ liên lạc sau. Thương em". Đọc tin nhắn có chút buồn, chút chạnh lòng nhưng cô vẫn an ủi bản thân xong việc anh sẽ về. 

Rồi thời gian cứ thế mà trôi đi, bao nhiêu ngày không nói chuyện với anh cô buồn nhưng không nói ra, cũng rất tôn trọng anh. Lén vào tin nhắn xem thì không thấy anh online- nghĩ anh bận nên cô không trách. Hôm đó là chiều chủ nhật- có chút mây đen, chút gió mạnh nhưng cô vẫn đi sang phòng trọ anh gửi anh bạn gần phòng chút đồ ăn cho anh. Cô gõ cửa phòng anh Quang:

- Anh Quang cho em gửi chút đồ ăn cho ảnh nha, mấy nay biết ảnh bận nên em không dám làm phiền ảnh. Giúp em nhe, còn ít trái cây ở quê này thì là phí ship tặng anh.

anh Quang cười, chọc:

- Yêu người yêu thế, làm anh ghen với hai người. Được anh sẽ chuyển giúp em- cô gái dễ thương.

Anh em chào hỏi nhau vài câu, cô định ra về thì thấy anh mở cổng trọ đi vào. Thấy anh cô cười tươi nhưng anh chóng vụt tắt khi có cô gái lạ nào đó sau lưng anh. Chưa kịp định thần thì anh nhìn thấy cô rồi quay sang cô gái đằng sau lắp bắp:

- Em đi đâu đấy?

Cô gái ngoài sau thấy cô liền bước đến chào hỏi cười nói:

- Bạn đừng hiểu lầm Minh, anh ấy cho mình quá gian về phòng trọ tại tụi mình mới đi thực tế về. Mình cũng thuê trọ ở đây, phòng mình ở dãy đối diện.

Cô lấy bình tĩnh, cười nhẹ nhàng rồi khoác tay anh trả lời cô gái xinh đẹp kia:

- Anh về rồi, lâu rồi nhớ anh nên em qua đây nhờ anh Quang chuyển cho anh ít đồ ăn. Bạn này là anh hay kể với em hả, chào bạn. Thôi chắc mệt rồi, anh đem đồ tiếp bạn về phòng đi. Em đợi ở phòng của anh.

Chân cô run run, lấy hết can đảm bước nhanh về phía phòng anh, mở cửa đi vào rồi khóc nức nở. Anh bước vào ngồi xuống bên cô, lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng rồi nói:

- Nghe anh giải thích được không?

- Được, em chờ câu giải thích hợp lí nhất mà em muốn nghe.

Anh thở dài:

- Anh sai rồi, từ lâu rồi anh không hiểu tại sao lại bị cô ấy cuốn hút- hoàn cảnh cô ấy và anh rất giống nhau nên anh nghĩ đó là đồng cảm. Đôi lúc anh cau có, gắt gỏng, bỏ bê em - nhưng thật sự anh chưa từng nghĩ mình sẽ chia tay em vì cô ấy. Anh biết anh sai nên anh đang cố gắn sửa sai. Đừng giận, cho anh thêm cơ hội được không.

- Tuần qua anh cùng cô ấy đi đâu?

- Tâm trạng cô ấy đang không tốt nên anh đưa cô ấy về Vũng Tàu , mong cô ấy sẽ khá hơn.

Vừa nói nước mắt vừa rơi xuống:

- Tâm trạng cô ấy không tốt anh có thể biết. Vậy còn em, tâm trạng em những ngày qua anh có thể biết không. Em tôn trọng quyền riêng tư của anh thì anh lại làm chuyện đó sau lưng em. Những ngày qua em nhớ anh cũng không dám liên lạc vì lòng tin cuối cùng em dành cho anh. Anh tưởng chuyện anh và cô ấy hôm nay em mới biết sao. Tháng trước em thấy anh và cô gái nào đó đi cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, em đã điện thoại hỏi xem anh đang ở đâu thì anh bảo là đang làm bài tập, anh đang bận. 

- Phải! Anh rất bận, bận đến nổi không còn thời gian cho em, bận đến nổi không thể soạn gửi em một tin nhắn, bận đến nổi quên là em và anh vẫn chưa chia tay, bận đến mức dần quên đi tình cảm của tụi mình sau ngần ấy năm. 

- Em đã đợi anh rất lâu, đợi anh nói cho em biết vì sao anh thay đổi, vì sao... lại hết yêu em. Anh có biết em đã phải suy nghĩ rất nhiều về con đường sau này của hai đứa không? Anh có biết là em đang rất bất an về anh không? Em không dám hi vọng chàng trai thanh xuân của mình có thể đi bên mình qua hết tháng ngày vất vả nhất, em cũng không dám hi vọng nhiệm màu xuất hiện để ngay bây giờ giữ trái tim anh lại.

- Em mệt rồi, không muốn giữ anh bên cạnh mình nữa, anh đi đi.

Cô đứng dậy lau nước mắt, bước đi thì anh níu tay lại:

- Đừng đi, anh sai rồi

Cô vẫn đi, đóng sầm cửa lại. Năm năm khoảnh khắc không bằng cảm xúc nhất thời. Bầu trời đêm xám xịt, nặng trĩu. Hôm nay cô chính thức cô đơn.

 Có câu nói rất hay thế này " Ta yêu nhau bằng khoảnh khắc chứ không yêu nhau bằng thời gian. Không quan trọng bạn yêu nhau bao lâu mà quan trọng bạn yêu bao nhiêu khoảnh khắc bên nhau". Năm năm là cả một trời khoảnh khắc anh nhỉ, nhưng có ai ngờ mùa yêu không thể tránh nổi ngày anh thay lòng yêu người mới. Người ta đi, người ta đi thật. Níu kéo, mình níu kéo nhưng người ta đi không thèm buồn nhìn nhau lần cuối cùng. Chỉ còn những khoảnh khắc và nỗi đau bội bạc ở lại...

Thời gian có thể không làm chúng ta nguôi ngoai những chuyện đã cũ nhưng làm chúng ta hiểu ra giá trị của bản thân mình. Cuộc tình dù đúng dù sai thì người bị bỏ rơi luôn là người tổn thương hơn cả. Ở hiện tại cô thật sự không còn muốn truy cứu là ai đúng ai sai mà chỉ trách duyên phận cho chúng ta điểm dừng quá trễ. Để cô phải mang vết thương tình cảm khá sâu và khó mà lành lại được. Nhưng suy cho cùng phụ nữ chúng ta khi yêu thật lòng thì đều đau khổ, mình cho đi chưa chắc được nhận lại mà ngược lại là còn bị tổn thương. Và đến sau này tôi mới hiểu "  trước khi quyết định đặt một ai đó có vị trí quan trọng trong lòng, hãy chuẩn bị tinh thần để người ta sử dụng vị trí đó để làm bạn đau".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com