Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thường

Những tia nắng của ngày mới đang hé dạng,báo thức  trên di động tôi reo lên,có lẽ vì quá quen thuộc với tiếng chuông,khi nó nhảy một nhịp tôi vội tắt đi.Như mọi lần tôi đi khẽ đến cửa phòng mẹ mình xem họ còn chiêm bao không.Cũng may vọng từ trong phòng ngủ tôi nghe tiếng tên Bá Thành vẫn còn ngáy lớn.

Bản thân thở phèo nhẹ nhõm.Tôi vội vã vệ sinh cá nhân nhanh chóng chuồng khỏi nhà.Vừa đến cửa tay vẫn còn đặt trên tay nắm có tiếng người từ sau gọi : " Đi đâu đó?"

Tôi rùng mình quay đầu ,Bá Thành đứng phía sau.Bộ dạng ông ta nhếch nhác mắt vẫn có mở liêm diêm.Gì đây sáng sớm ông ta muốn gây chuyện nữa sao?Bá Thành không phải ba tôi,ba tôi ông ấy là ai thú thật tôi còn chưa biết .Mẹ tôi chưa từng nói về ông ấy mỗi lần tôi hỏi đến bà ta liên nổi điên đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết.An Dung bà có lẽ đã qua đêm với nhiều người rồi sinh ra tôi.Sống cùng nhiều năm chứng kiến mẹ mình ăn ở với nhiều người trong ngôi nhà của mình tôi cũng đủ để hiểu.Bà ấy có mắt nhìn người kiểu điên ,vì những kẻ đàn ông,bà ta chọn không biến thái ,cũng bạo lực.Tôi  từng nhiều lần xém bị những loại đàn ông của bà ta xâm hại

Không tin nổi những lần đó mới là những lúc bà ta che chỡ cho tôi.Bá Thành là người ở cạnh bà lâu nhất,tên này có máu cờ bạc ăn tới tuỷ hắn thường xuyên lên cơ dại sau mỗi lần đánh bạc thua.Cơn xả giận của hắn là mẹ và tôi.

Nhưng dù bị đánh nhiều lần mẹ tôi vẫn không bỏ hắn,không biết bao lần tôi đỡ tiếp bà .Có chút buồn cười những lúc không chịu nổi bà đẩy tôi cho Bá Thành đánh để nguội giận.

Bá Thành đút tay vào túi quần móc ra vài nhân dân tệ đưa cho tôi
"Mua gì đó ăn ,rồi hẳn đi học"
Quả thật ông ta là con thú bọc phát lúc nào thì không biết,riêng những lúc như này thì lại giống con người,ông ta cũng chưa từng làm những hành động ve vãng tôi.

Nhìn chầm chầm vào đống tiền bùi nhùi trong tay  tôi siết chặt nó,gật đầu bước ra khỏi cửa.

Trạm xe buýt vừa đón chiếc thứ hai buổi bình minh,nắng lên sắp chuyển rõ tôi vội vàng bước lên xe giành lấy hàng ghế đầu.Chuyến đi đầu cũng không đồng người,tôi nhìn ra phía cửa sổ những hàng cây ngô đồng trải dài vươn bóng mát.Khi xe buýt ngừng trước cổng tôi chậm rải bước xuống,tôi lẽ phép chào thầy giám thị đứng đợi cổng.Sau đó,rải bước lên lớp.Tôi không có nhiều bạn bè,tôi không khéo trong việc giao tiếp cũng chẳng muốn chia sẻ cho ai về cuộc đời mình.Có lẽ ,vì tính cách này trong 1 năm học cao trung tôi đã từng bị đánh 2 lần.

Tiết học hôm nay trôi đi khá nhanh,chuông trường reo lên,thầy Lưu bước ra khỏi lớp,chứng hay buồn tiểu của mình khiến tôi khổ sở chỉ có 3 tiết học tôi đã liên tục mất vệ sinh,tôi chạy ngay đến nơi có thể giải quyết .Quả thật cần tinh sao chổi lại đụng ngay một ổ lúc trước từng bắt nạt mình cơ thể tui căng cứng đi ngang đám người đó,cũng may bọn nó không có ý gì chỉ đưa vài ánh mắt châm điếm.

Buổi sáng trôi qua thật yên bình,mới đây đã tan học tôi cẩn trọng thu dọn sách vở,bạn học tảng đi gần hết .Trong phòng học tĩnh lặng chỉ còn lại 2 bóng người,đột nhiên tôi nghe tiếng ai gọi mình : " An Nguyệt "

Theo quán tính tôi chầm chầm ngó nghiêng ai kêu mình,cạnh cửa sổ hàng cuối lớp học chỉ có mình Ôn Hạo Vũ lớp trưởng lớp tôi.Cậu ta phải nói được Đức Phật bạn tặng cho một cuộc đời hoàn hảo,mẫu người ưu tú học lực top xếp hạng,điển trai,gia đình có quyền thế trái lại hoàn toàn tôi.Ghen tị nhỉ!

Cây bút trong tay cậu ta gõ lên chồng tập trước đặt trước mặt,lãnh đạm: " chưa nộp vở bài tập"

Quên mất bén chuyện này,tôi mở khoá kéo lấy ra vở bài tập toán còn đang làm dỡ ,ngồi xuống giải quyết cho xong .
Tầm 15 phút tôi đã hoàn thành bài .Ôn Hạo Vũ vẫn còn ngồi lại giải đề Vật Lí cấp quốc gia,nên tôi cũng không gắp,tôi nhắc nhẹ chân không làm phiền đế Hạo Vũ nhẹ tay đặt quyển vở sau đó rời đi

Ôn Hạo Vũ đảo nhìn quyển vở đặt ngay ngấn,sau ấy ngước mắt nói thêm : " Học Phí kì này còn mình cậu chưa đóng,tuần sao hết hạn,cậu nhanh chóng nộp đi"

Không phải tôi muốn chậm trễ mà do tiền tháng này của tôi điều bị Bá Thành đem đi đánh bạc.Tôi gật đầu sau đó rời đi

Ôn Hạo Vũ cũng chẳng nói gì nữa,lẳng lặng tiếp tục làm bài.Tan học thường tôi sẽ không về nhà mà sẽ đến hiệu sách gần trường.Tiện đường tôi ghé vào quầy hàng nhỏ bên đường, dùng tiền khi sáng Bá Thành mua một ổ bánh mì bông cỡ lớn lóp bụng.Tôi không bao giờ muốn trở về đó biết đau ông ta lại nổi điên đánh tôi một trận thì làm sao,tránh được nhiêu thì tránh,chỉ lúc đêm khuya tôi cần ngủ thì sẽ trở về,rồi lại nhanh rời đi,tui long nhong khắp trốn mãi.

Gần đến giờ tôi bắt một chuyến xe buýt đến hộp đêm,tôi làm nhân viên phục vụ ở nơi này.Thời gian đầu Bá Thành luôn nổi giận vì tôi không có ở nhà cho ông ta xả giận nhưng tiền khiến ở hộp đêm trả khá tốt,ông ta có tiền đánh bạc liền vui vẻ bảo tôi đi làm thêm.

Tiếp xúc với những kiểu người đi ngược với xã hội như hộp đêm tôi càng nhìn thấy rõ những mặt trái của xã hội.Tính tình những ai ở đây điều không mấy tốt họ khá kêu ngạo và rất hay ép buộc người khác ,họ xem nghề nghiệp của họ là bước tiến khôn khéo châm điếm bảo người khác suy nghĩ hạn hẹp.Không như những gì trên phim bảo người ta đi làm nhân viên hộp đêm là hoàn cảnh ép buộc,tôi chỉ thấy do họ ham ăn nháp làm kím việc nhẹ nhưng cũng có một một số người tính khí vô cùng lương thiện.Tôi đứng ở quầy phục vụ quan sát mọi việc,trên sân khấu chị Đông Thanh đang hát không khí tỉnh mịch,khác với họ tôi là một nhân viên phục vụ bình thường.Đột nhiên trong tiếng nhạc yên yên tôi nghe ai gọi mình,xoay người tôi bắt gặp chị Cao Lan, chị ấy nhẹ vọng : " Em lấy giúp chị chai rựa nho với một bao thuốc đến bàn số 9 giúp chị nha"

Tôi nghe liền đáp " vâng" tôi khá thích chị ấy,chị là một trong số ít người luôn đối đải dịu dàng với tốt với tôi những lần thấy vết bầm trên người tôi,chỉ có chị ấy là quan tâm đến.Tôi xem Cao Lan như chị ruột của mình ,những chuyện bí mật tôi luôn giấu kính điều kể cho chị

Tôi nhanh chân mang những thứ chị yêu cầu đến bàn số 9.Thấy tôi chị Cao Lan vui vẻ khoát tay ,có vẻ như chị ấy say rồi,chị vui vẻ nói : " Đây là em gái của chị,mấy em xem có xinh không"

Tôi quen quá với kiểu đùa giỡn của chị ấy,đột nhiên một người lên tiếng : " anh thấy cũng xinh,nhưng không giống"

Trong hơi men chị ấy nhìn tôi : " giống mà",chị ấy năng mặt tôi lên cho họ xem : " nhìn xem thế này là y như hai giọt nước còn gì!".Tôi không ngại,việc làm hài lòng khách hàng tốt hơn,cũng thuận theo chị ấy ngẩng mặt. Mọi người cười tới: " thật sự không giống rồi,con bé đẹp hơn em".

Chị Cao Lan cười: " em hơn chị là nhà có phúc" .Nhưng thứ khiến tôi để ý đến lại là người trước mặt,có chút ngạc nhiên tôi châm châm nhìn người trước mặt,cậu ta cũng như tôi. Ôn Hạo Vũ tay cầm điếu thuốc đang hút dở dang,quần áo phong trần trái ngược với vẻ điềm đạm ở trường.Có vẻ nhận ra tôi cậu ta hơi khựng lại.Không ngờ được cái con người thật của con ngoan trò giỏi lại là thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com