Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gia đình?

"Ê mày đang làm cái gì đó Gạo?"

"D-dạ...em đang chặt ba cái tàu lá chuối về cho chị Thắm làm bánh chuối á anh.."-Thiện hơi bất ngờ mà quay lại

Chiều chiều Thiện nó đi chặt lá chuối về để làm bánh thì gặp thằng Lúa mới đi đâu về.

Tính đến nay thì cũng đã 1 tuần kể từ khi Thiện gia nhập nhóm của Lúa. Thấy Lúa đứng đó mà xách theo trái dưa hấu coi đâu cũng bự lắm! Chắc nó mới đi hái trộm của người ta về nè!!

"Mà..bộ anh mới đi đâu về hả anh..."-Thiện vừa sấp lá chuối lại vừa trò chuyện với Lúa

"Tao phụ bà Năm đi cắt bông cúc trưa giờ mới về nên bả cho tao trái dưa hấu để ăn cơm"- nó gãi gãi đầu.

"Dạ anh.."

"Mà mày ăn không tao cho mày nguyên trái luôn"

Thằng Lúa nhét trái dưa vô tay của Thiện làm thằng nhỏ được một phen hú hồn luôn.

"D-dạ thôi em h-hông lấy đâu..!!"-Thiện vội đẩy trái dưa lại cho Lúa

"Mày cứ lấy đi! Nhà tao nhiều đồ ăn lắm hông thiếu đâu!"

Sau một hồi đẩy qua đẩy lại thì Thiện cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của Lúa.

"....dạ vậy em cảm ơn anh Lúa nhiều nha.."-Thiện ngượng ngùng

"Mà mày cần phụ gì không để tao phụ cho! Lẹ lẹ về sớm không trời tối hù hết thấy đường về luôn giờ"

"Dạ.... em làm xong hết rồi! B-bây giờ vác lá chuối về thôi à!"

"Đưa đây tao vác cho"

Nói xong thằng Lúa nó vác mấy cái tàu lá chuối sẵn ôm luôn trái dưa đi trước làm em đứng đó ngơ ngác luôn... Rồi em phải đành lẽo đẽo theo sau anh Lúa thôi chứ biết sao giờ. Tại anh Lúa sợ trời tối em vác bị té nên anh vác cho em luôn.

" A-anh có mệt hông anh..đ-để em vác cho..."

"Yên tâm tao mạnh lắm, ba cái lá chuối này nhẹ hều à"

Hai đứa nhóc đi từ chiều chiều đến chập tối mới về đến nhà Thiện. Nhà em  là một ngôi nhà lá nhỏ được lợp bằng tàu lá dừa khô nên trong nhà cũng không có đồ đạc gì nhiều, bên mé hàng tư có một cái ván để ngồi uống trà ở trên lớp lá dừa làm mái che mưa, còn phía trước nhà thì có hàng bông bụt do Thiện trồng để làm hàng rào. Nhà thì không có ai hết chắc là anh hai Minh đi mần chưa về còn tía thì chắc ổng đi nhậu ở đâu rồi ngủ ở chỗ người ta luôn rồi....

Đến nhà thì anh đưa đồ cho Thiện nhưng mà anh ở lại đứng ngó em xíu coi em vô nhà chưa rồi mới đi về, còn em thì bưng đồ xuống sau bếp rồi ra cái lu sau vách nhà để rửa lá chuối. Lúc đó anh hai Minh mới vừa về tới đi ra sau bếp thấy em đang rửa lá chuối thì anh cũng chạy lại phụ em một xíu.

"Út đưa đây hai làm phụ cho"-Minh lấy lá chuối giũ xuống cho rõ nước rồi bưng vào bàn.

"Thôi hai mới về mà..hai v-vô ngồi nghỉ đi hai.."

"Thôi hai làm phụ út rồi xíu hai anh em mình ăn cơm nha"-Minh cười rồi xoay qua nói với Thiện.

"D-dạ hai..."

"Mà út nè trái dưa hấu em lấy ở đâu ra dậy?"

"D-dạ anh Lúa cho út á.."

"Thằng Lúa...?  À là thằng Khánh trong xóm mình hả út?"

"D...dạ đúng rồi hai.."- Thiện gật đầu

"Mà sao nó cho út dậy?"

"Út hổng biết nữa tại ảnh n-nói là nhà ảnh nhiều đồ a-ăn lắm nên ăn h-hông hết.."

"Vậy út cảm ơn người ta chưa"-Minh cười khúc khích rồi suy nghĩ. Nhà nó cũng đâu có dư giả gì đâu mà nó cho nhà mình? Chắc là có chuyện gì với em mình đây nè.

"Dạ.. út cảm ơn anh Lúa rồi hai....mà hai ơi nay tía cũng không về nữa hả anh..."-Thiện hơi ngập ngừng hỏi Minh

"... thôi út đừng nhắc tới ổng nữa.. ổng mà về thì ổng lại gây chuyện nữa cho coi!"

"Dạ.. út biết rồi..."

Thiện hơi buồn bởi vì em biết nếu cha về ổng mà không gây chuyện thì cũng chửi bới hai anh em mà thôi. Nhưng dù gì cũng là ruột thịt của mình nên Thiện cũng lo cho ổng lắm còn Minh thì thù ổng như giặc vậy đó, tại vì ổng mà mẹ của Minh mới mất, Minh hận ổng đến tận xương tủy của mình cho dù ổng là cha là người sanh ra anh và em trai nhưng không vì thế mà Minh tha thứ cho mọi chuyện mà ổng gây ra.

Hai anh em ngồi nói chuyện cả buổi trời thì cũng rửa lá chuối xong xuôi hết. Hai đứa mới bưng lá chuối vô để ở bếp xong dọn cơm canh ra bàn, chưa kịp ăn uống gì thì cha ổng tông cửa vô nhà khiến Minh và Thiện đều giật mình.

"Suốt ngày ăn ăn ăn!!!"

Ổng lấy chân đá mạnh vào cái ghế làm Thiện sợ núp sát vô người của Minh còn Minh thì không nói gì chỉ ngồi lẳng lặng gỡ cá cho Thiện ăn, thấy hai đứa con không thèm để tâm đến mình thì ông hất đổ cả bàn ăn rồi chửi mắng hai đứa.

"Mẹ nó hai đứa bây đưa tiền cho tao chưa!!"-giọng ông khàn khàn pha trộn giữa men rượu và sự tức giận.

Minh không nhịn được nữa đành lên tiếng mặc dù anh chẳng muốn nói chuyện với ổng.

"Chậc! Ông già ông phiền quá đó? Lúc sáng tôi đã đưa tiền cho ông rồi nên bây giờ chả còn cắc bạc nào đâu!!"

"Mày ngon mày nói một lận nữa coi!!! Sáng giờ bộ mày không đi làm à mà không có tiền???"-ông giận dữ nói

"Không còn tiền nữa đâu đừng có mà mơ! Tiền mua đồ ăn hết rồi"

"Tụi bây chống với tao à!? Suốt ngày ăn ăn tụi bây chỉ biết ăn thôi! Tiền thì không đủ cho tao sài!! Tụi bây mần ăn cái giống đách gì vậy hả???!!"- ổng nắm lấy cổ áo Minh rồi chửi.

"Ông buông ra!"

Minh nói rồi liền đẩy ổng ra khỏi mình. Thấy vậy ông Nhân liền đánh vào mặt của Minh còn anh thì cũng chẳng nhường nhịn gì liền xô xát với cha mình, không ai chịu nhường ai. Hai người đánh nhau đến chảy máu, thấy như vậy Thiện hoảng sợ liền ôm Minh ngăn cho anh không đánh cha nữa.

"T-thôi...mà anh h-hai..đừng đánh c-cha nữa mà.."

"EM TRÁNH RA!!!"

"LŨ MẤT DẠY NÀY!! HÔM NAY TỤI BÂY NO ĐÒN VỚI TAO!!!!"

Thiện bị đẩy ngã sang một bên nhưng cố bò dậy để ngăn hai người đang đánh nhau.

Bỗng nhiên một vật gì đó đập trúng đầu Thiện khiến em choáng váng một hồi, cả người lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất. Anh Minh thấy vậy liền vội xô cha ra rồi chạy lại xem Thiện.

Màu máu đỏ thẫm từ trên trán chảy xuống cằm rồi rơi lách tách xuống nền đất. Minh hoảng hốt vội chạy đi lấy cái khăn.

"C-chết rồi...chảy nhiều máu quá.."- Minh run run mà lau máu cho Thiện

Cha ổng thấy vậy thì cũng không nói gì chỉ liếc mắt một cái rồi đi.

Lúc này Thiện ong ong cả đầu chẳng nhận thức được gì. Mặt này xanh tái mét khiến Minh lo lắng không thôi

"Thiện! Nghe anh hai nói không?"

Thiện gật đầu đáp

"E-em ổn rồi hai...chỉ hơi nhức nhức một xíu thôi à k-không sao hết..!"-Thiện gắng cười để anh không lo lắng nhưng Minh biết Thiện ráng chịu đau để anh bớt lo

"Thôi! Anh dẫn út đi trạm xá!"

"..."

Thiện bây giờ đầu choáng dữ dội không nói chuyện nổi, Minh liền đỡ Thiện dậy rồi cõng em chạy đến trạm xá. Do quãng đường khá xa nên mất một lúc lâu mới đến, tới nơi thì có chị y tá đang trực.

"Dạ chị ơi em của em bị cái chén chọi trúng đầu chảy máu.. Chị băng lại dùm em với!"-Minh vội nói với y tá

"Được rồi hai đứa vô ngồi đi để chị coi!"

"Dạ!"

Minh để Thiện ngồi xuống ghế cho y tá kiểm tra, sau đó chị lấy thuốc khử trùng xịt lên chỗ vết thương trên trán cho Thiện mặc dù hơi rát một chút.

"Rồi! Cưng nhắm mắt lại để chị xịt thuốc khử trùng, hơi rát nên chịu đau chút nha!"

Thiện gật đầu rồi nhắm mắt theo lời chỉ dặn

Chị y tá sau khi xịt khử trùng xong thì lấy bông gòn lau máu rồi băng lại cho Thiện

"Xong rồi nha! Hai anh em đi về được rồi"-chị mỉm cười nói

"Dạ bao nhiêu để em trả tiền"

"Trời tiền nong gì chỉ băng bó dùm vết thương thôi mà! Mà em nhớ đừng để cho em trai của em đụng lên vết thương nha coi chừng nhiễm trùng đó"

"Dạ em cảm ơn chị! Thưa chị em về"-Minh gật đầu cảm ơn rồi cõng em Thiện đi về.

Trên đường về trời tối hù chẳng thấy gì hết nên chị cho Minh một cái đèn để soi đường mà đi về.

"Chị y tá tốt ghê l-luôn á anh hai.."-Thiện đã đỡ hơn nhiều so với lúc nãy

"Ừm! Mốt có gì tụi mình tặng chỉ ít đồ để cảm ơn nha!"

"Dạ"

"Mà hai nói thật với út chứ hai hông có đem tiền..hên là chị không lấy chứ có là hai không biết lấy tiền ở đâu luôn.."

Thiện không nói gì chỉ cười khúc khích
Hai anh em sau đó đã đi về nhà an toàn còn ông cha thì chả biết ở đâu sau khi gây chuyện, chắc ổng lại đi ngủ bờ ngủ bụi ở đâu đó rồi.
________________________
*Góc cập nhật tên nhân vật cho mọi người nha
Ông tía tên: Nguyễn Trọng Nhân
Minh tên đầy đủ: Nguyễn Trương Hoàng Minh
Má của Minh: Trịnh Mỹ Lệ (đã mất)
(đã chỉnh sửa chương truyện)
Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha mãi yêu❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Hơi ngược xíu nha mn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com