Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Seung Hyun phát hiện ra sự biến mất của Ji Yong một cách tình cờ.

Đó là khi hắn rảnh rỗi ngồi xem chuyến lưu diễn của đối phương trên máy tính, nhìn cậu khoác lên mình bộ suit đen tinh tế với hoạ tiết ren, mái tóc xanh mint đầy nổi bật toát lên khí chất của một vị vương giả.

Chỉ trừ khuôn mặt có chút sai sai. Seung Hyun nghi hoặc phóng to màn hình, rồi chết sững tại chỗ.

Vốn dĩ dưới cổ Ji Yong phải có một vết sẹo mảnh. Đó là kết quả của việc hai người hung bạo lăn giường trước hôm Ji Yong bay vài ngày, Seung Hyun vô tình làm cậu bị thương. Dù sau đó đã xử lí qua nhưng Ji Yong nói có lẽ sẽ lâu lành một chút.

Cũng có thể là do lớp che khuyết điểm quá hoàn hảo, nhưng thân tâm Seung Hyun vẫn dấy lên chút nghi ngờ, chưa kể hôm qua khi hắn gọi cho Ji Yong, đối phương nói chuyện rất gượng ép, còn chủ động gác máy sớm.

" Chắc do mình nghĩ nhiều thôi, có thể tất cả chỉ là trùng hợp." Seung Hyun tự nhủ, nhưng tay vẫn vô thức bấn vào ứng dụng định vị trên điện thoại.

 Kết quả, chấm đỏ kia hiển thị ở nhà vệ sinh nữ của khách sạn.

 Seung Hyun : ...

Sau một hồi suy nghĩ, có lẽ Seung Hyun đã ngẫm ra điều gì đó.

" Anh Ji Yoo, Ji Yong có bạn là con gái đang ở Paris không?" Seung Hyun vừa hỏi qua đầu dây điện thoại, vừa kiểm tra lại GPS.

" Có Chaerin đang du lịch ở đó, có chuyện gì vậy?" Ji Yoo nghi hoặc đáp, lòng thầm nghĩ chắc tên này lại bắt đầu ghen tuông vớ vẩn, đang định lên tiếng giải thích. Nhưng Seung Hyun khẽ thở gấp khiến anh cũng lo lắng theo " Anh Ji Yoo, anh sẽ phải bất ngờ với những gì tôi tìm được đấy. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

 1 tiếng sau, ba cái đầu chụm lại ở nhà Ji Yong.

 " Thật không thể tin được, tại sao cậu ấy lại giấu chúng ta?" Young Bae sốt sắng hỏi. Seung Hyun nhíu mày, cơn giận không tên đang dần dần chiếm lấy tâm trí khiến hắn mất bình tĩnh.

 Chỉ thấy trên máy tính, dữ liệu GPS đang hiển thị ở sân bay tại thủ đô Rome của Italia và có xu hướng bay về Hàn.

" Chuyến bay về Seoul lúc 5 giờ chiều" Giọng Dae Sung phát ra đều đều từ phía bên kia " 3 ngày trước có chuyến bay đến Paris, sau đó cậu ta tiếp tục đặt chuyến bay đến Rome ngay sau đó."

 " Nhưng mà làm sao cậu phát hiện ra em ấy?" Ji Yoo hỏi. Seung Hyun im lặng tiếp tục gõ phím, sau một lúc mới khẽ lên tiếng " Là đồng hồ. Tôi cài thêm một chip vào đó phòng khi điện thoại bị hỏng, lâu rồi cũng suýt quên mất."

Hai người còn lại khẽ cảm thán trong lòng, không biết tên trước mắt này còn cài thêm bao nhiêu cái chip nữa lên người Ji Yong. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là, Ji Yong đến Italia làm gì và lí do vì sao cậu lại cố tình cắt đuôi Seung Hyun.

 Seung Hyun vẫn im lặng gõ phím. Dù sao thì con chip mà hắn ăn cắp được từ HSH cũng là loại xịn, có thể tra ra lịch sử di chuyển, tuy nhiên cũng tiêu tốn chút thời gian và công sức. Khi thanh tiến độ đạt đến trạng thái full, màn hình hiển thị một loạt cái tên. Một địa danh trong đó khiến hắn chú ý.

 Castelluccio di Norcia, Umbria.

" Chết tiệt" Seung Hyun khẽ chửi thề, không kịp để hai người kia hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn lập tức gọi đến một số.

 Từ khi lấy lại được trí nhớ, hắn nhờ có cái gọi là " Sợi dây ", kết nối trí não giữa những người trong gia tộc mà tìm ra một số đồng tộc. 

 Umbria là nơi nhiều họ hàng của hắn cư trú nhất, Seung Hyun còn có ý định sẽ đến thăm họ vào một ngày nào đó, nhưng xem ra họ đã đến tìm hắn trước rồi.

 Đầu dây bên kia đã bắt máy, Seung Hyun khẽ kìm hãm lại sự sợ hãi trong người " Dì Gerda"

" Seung Hyun, thật lạ khi cháu gọi cho ta vào lúc này" Giọng phụ nữ bình thản phát ra, dường như không hề bất ngờ.

" Dì đã nói gì với Ji Yong? Em ấy đến đó làm gì?" Giọng Seung Hyun có chút gấp gáp, hắn muốn xác nhận một chút, nhất là hi vọng rằng những gì mình nghĩ tới sẽ không xảy ra.

" Xem ra cậu ta đã quyết tâm muốn tìm chết" Dì Gerda thở dài " Nói ra chắc cháu không tin nhưng ông nội cháu đã tồn tại trong tâm trí cậu ta từ rất lâu rồi, nơi ta ở cũng là do ông ấy báo mộng cho cậu ấy. Mọi chuyện nên kết thúc rồi."

" Ông nội?" Seung Hyun tức giận hất tung ly nước, nó rơi xuống vỡ tan thành mảnh vụn " Tại sao chứ? Cháu đâu cần ông ta phải làm thế, mẹ kiếp, Ji Yong không đáng phải gánh trách nhiệm như vậy!!!"

" Seung Hyun, ông ấy chỉ muốn đảm bảo cháu an toàn" Dì Gerda thở dài " Cháu không ngăn được nó đâu, nó đã rời đi, thứ đó cũng đến tay nó rồi". Sau đó bà hoàn toàn im lặng. Seung Hyun ngồi thụp xuống sô pha, đôi mắt hắn đục ngầu hằn lên những mạch đỏ, bàn tay siết chặt đến tái xanh.

" Cháu hỏi dì một câu cuối cùng, dì đã đưa cho em ấy cái gì?" 

" Lucidum, cháu biết mà"

 Chiếc điện thoại bay thẳng vào góc tường tạo ra một vết nứt, sau đó rơi xuống và tắt ngúm.

 Một nỗi tuyệt vọng không nói thành lời, Seung Hyun biết rằng nếu như không sớm ngăn Ji Yong lại, có thể thứ đang chờ đợi hắn là cái xác lạnh lẽo.

---------------

Trên máy bay.

Cabin chìm trong ánh đèn vàng lạnh lẽo và sự tĩnh lặng đến lạ kì. Ji Yong mệt mỏi tựa đầu ngắm nghía quang cảnh bên ngoài cửa sổ, rõ ràng là khi nãy trời còn quang đãng mà giờ chỉ còn một màu xám xịt.

Lọ thuốc màu trắng trong tay nhỏ bé nhưng dường như lại chứa thứ sức mạnh nặng ngàn cân.

Dì Gerda nói rằng nó tên Lucidum, một loại thuốc cổ xưa được luyện chế từ những loại nguyên liệu bí ẩn, có thể giúp người Vô Cảm tạm thời khắc chế lại sự kết nối giữa họ và người huấn luyện.

Nhưng cái giá phải trả là rất đắt. Vì người Vô Cảm có những nơ ron kết nối trong não, khi sử dụng Lucidum, chúng sẽ từ từ ăn mòn những nơ ron đó, quá trính vô cùng đau đớn và thống khổ.

Sau đó là cái chết sẽ chờ đợi họ. Không có cách cứu chữa, không có hi vọng, tròn 1 năm kể từ khi sử dụng, Tử thần sẽ đến lấy đi mạng sống.

Ji Yong biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Tất cả như thể một con đường thẳng không có ngã rẽ, buộc cậu phải đi đến cuối cùng.

Giết được Kwon Byung Hoon, moị chuyện sẽ kết thúc.

Dù chỉ còn 1 năm để sống, cậu vẫn mãn nguyện. Dù có đau đớn đến cực điểm, nhưng ít nhất cậu được là chính bản thân mình chứ không phải là con rối trong tay người khác.

Sau khi hạ cánh, Ji Yong quyết định sẽ cho mình thoải mái 3 ngày. Chỉ chừng đó thôi.

Cậu cũng sẽ cố gắng tỏ ra là mình ổn trước mặt Seung Hyun, cậu không muốn hắn phải phiền lòng về mình nữa.

Nhưng điều không thể ngờ tới là, khi bước xuống tiền sảnh sân bay, đối diện với cậu lại là Seung Hyum đang thẫn thờ ngồi đó.

Ji Yong hít một hơi lấy lại tinh thần, khẽ đi tới vỗ vai hắn " Sao anh biết em về giờ này?"

Nụ cười còn chưa kịp nở trên môi Ji Yong, Seung Hyun đã vung tay lên tát qua, bất quá bàn tay không nỡ dừng lại nơi sườn mặt cậu.

" Seung Hyun?" Ji Yong bối rối lên tiếng. Cậu khẽ chạm vào má đối phương, phát hiện vậy mà mình lại sờ phải những vệt nước mắt còn chưa kịp khô. Thân hình cao lớn bao trọn lấy cậu, Seung Hyun ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, có chút nghẹn ngào " Đưa nó cho tôi có được không? Chúng ta sẽ tìm cách khác mà."

Hai mắt Ji Yong mở lớn, cậu khẽ giãy khỏi vòng tay của Seung Hyun, giọng nói không kiềm được có chút run rẩy " Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu. Về thôi, trời muộn lắm rồi." Nói xong cậu kéo vali đi qua người hắn, bước chân có chút nhanh, gần như là chạy trốn.

Nhưng Seung Hyun đã chặn cậu lại, không nói một lời liền ra tay. Cơ thể Ji Yong mềm nhũn tựa vào lòng hắn, Seung Hyun không bận tâm đến những ánh nhìn tò mò xung quanh, ra hiệu cho tài xế kéo vali vào cốp xe, bản thân bế bổng Ji Yong lên.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường, Seung Hyun đưa tay ôm lấy vai Ji Yong, để đầu cậu tựa vào vai mình. Lọ thuốc trắng tinh được hắn lấy ra từ túi áo của cậu, hắn khẽ vân vê lấy nó một lát rồi bỏ vào túi mình.

Nếu Ji Yong đã cố chấp như vậy, hắn buộc phải nhốt cậu lại rồi canh chừng. Không còn cách nào khác.

Seung Hyun biết nghĩ như vậy là ích kỉ, nhưng những người hắn yêu thương đều chọn cách rời xa hắn, và hắn không thể Ji Yong cũng tiếp bước họ.

Khi Ji Yong tỉnh lại, trước mắt là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Một căn phòng trống với độc một chiếc giường lớn, giống như mấy phòng nhốt vật thí nghiệm trong các bộ phim viễn tưởng cậu thường hay xem.

Đáng sợ hơn là, dường như Ji Yong nhận ra mình không khác gì một sản phẩm thí nghiệm lỗi.

Cậu mặc một chiếc áo choàng trắng, hai tay bị trói gô lại bằng đai vải thô, trên cổ còn đeo một thiết bị gì đó không rõ.

" Chắc là mơ thôi, ban nãy cậu còn ở sân bay với Seung Hyun mà. Nhưng..." Cần cổ khẽ nhói lên như một lời nhắc nhở Ji Yong chuyện gì đã xảy ra.

Tại sao anh ấy lại làm vậy? Ji Yong hoảng loạn đứng bật dậy, cũng may mà chân cậu chưa bị khoá. Cậu chạy loạn xạ trong phòng, cố gắng tìm ra cánh cửa ẩn nào đó để thoát ra ngoài, nhưng tất cả đều vô ích.

" Có ai không??? Tôi đang ở đâu?? Seung Hyun!!!" Ji Yong tuyệt vọng gào thét, hai tay liên tục đập mạnh vào bốn bức tường trắng xoá đến khi mệt lả.

Ngoài phòng quan sát, Young Bae hai mắt đỏ hoe nhìn thằng bạn mình điên cuồng cấu xé, quay qua nhìn người bên cạnh " Có nên nói gì đó với Ji Yong không, ít nhất là cho cậu ấy biết chuyện gì đã xảy ra."

Ji Yoo mệt mỏi xoa xoa thái dương, không can tâm nói " Đợi kết quả từ bệnh viện đã, khi nào Seung Hyun tỉnh lại thì hẵng báo cho nó, phòng khi nó mất kiểm soát thêm lần nữa."

" Phun thêm thuốc an thần vào phòng đi, anh đến thăm cậu ta một chút, em trông chừng Ji Yong giúp anh." Ji Yoo xoay người rời đi, để Young Bae cô độc dưới căn hầm.

Mọi chuyện phải kể đến một ngày trước, khi Seung Hyun đưa Ji Yong về nhà.

Cái con người vốn dĩ đang ngất lịm đi đột nhiên ngồi bật dậy, làm cho hai người còn lại trong xe giật nảy mình.

" Ji Yong?" Seung Hyun có chút bất ngờ, không nghĩ cậu lại tỉnh nhanh đến như vậy.

Thấy đối phương không trả lời, hắn nghi hoặc xoay người Ji Yong qua, chỉ thấy toàn thân mình lạnh toát.

Con ngươi Ji Yong đang chuyển dần qua màu xám nhạt, cái dấu hiệu chết tiệt mà Seung Hyun đã từng trải qua vô số lần.

Người Vô Cảm.

" Tấp, tấp vô lề ngay!!!!" Hắn hét lên với tài xế, hai tay cứng rắn ôm chặt lấy Ji Yong ngăn không cho cậu làm hại người khác, nhưng Ji Yong đã vươn tay ra đằng trước bóp chặt lấy cổ tài xế khi anh ta vừa kịp dừng xe.

Seung Hyun cố gắng lôi tay cậu ra khỏi cần cổ yếu ớt đằng trước, nhưng sức mạnh bộc phát này không thể đùa được, hai mắt tài xế trợn trắng lên vì khó thở,cần cổ kêu rắc một tiếng chói tai.

Mùi máu tanh ngay lập tức tràn ngập khoang xe chật hẹp, Seung Hyun vung tay đấm mạnh, mặt Ji Yong lệch sang một bên, máu mũi ồ ạt trào ra khiến cậu lơ đãng trong chốc lát. Tận dụng cơ hội, Seung Hyun mau chóng gọi cho Ji Yoo thông báo địa chỉ, rồi không nỡ đưa tay nắm lấy đầu Ji Yong mà đập vào kính xe.

Cách duy nhất để ngăn chặn điều tồi tệ này là phải khiến cho Ji Yong mất đi ý thức. Ngay lúc Seung Hyun tưởng mình sắp thành công, Ji Yong bất ngờ nắm chặt lấy tay hắn mà vặn lấy, cơn đau nhói nhắc nhở hắn rằng tay mình đã phế, hắn khó nhọc dùng tay còn lại và chân quặp chặt lấy đầu Ji Yong nhằm khiến cậu khó thở. Nhưng ánh dao sắc lạnh làm Seung Hyun có chút tuyệt vọng, Ji Yong tàn nhẫn cứa rách bắp đùi hắn, rồi cánh tay, và cuối cùng là sát ngực.

Seung Hyun khó nhọc kêu tên cậu " Ji Yong mau dừng lại!!! Tôi biết em làm được". Ji Yong khẽ khựng lại, dường như bên trong cậu đang đấu tranh, Seung Hyun nhân cơ hội này hất văng con dao ra, rồi đạp mạnh vào ngực cậu. Lần này, đầu Ji Yong đập vào cửa kính đã nứt toác, thành công khiến cậu ngất lịm đi.Máu ồ ạt chảy ra từ khoé miệng Seung Hyun, hắn gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo cho đến khi cửa xe có người mở ra.

Seung Hyun được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, vết dao đâm rất sâu, cũng may là lệch đi so với vị trí tim, nếu không thì e rằng Seung Hyun khó có thể sống sót.

Ji Yong được đưa đến căn cứ bí mật của họ, dù không nỡ nhưng Young Bae buộc phải giam lỏng cậu phòng ngừa cậu mất đi ý thức thêm lần nữa.

---------

Seung Hyun nhanh chóng tỉnh lại. Hắn không có thời gian để nghỉ ngơi, mặc kệ sự ngăn cản của Ji Yoo, ở thêm 4 ngày đã đòi xuất viện khiến bác sĩ suýt chút nữa lên cơn nhồi máu cơ tim.

" Từ từ thôi" Ji Yoo dìu Seung Hyun đi sâu vào căn hầm, đứng trước màn hình giám sát.

Trong mấy ngày này, Young Bae đã nói chuyện và xoa dịu Ji Yong qua thiết bị truyền âm, cậu không còn làm ầm nên nữa, nhưng cũng không hé răng nói nửa lời.

Câu duy nhất Ji Yong nói lặp đi lặp lại là " Đưa tớ lọ thuốc đó đi."

Không ngoài dự đoán, khi Young Bae lên tiếng, Ji Yong cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ khẽ lẩm bẩm " Đưa tớ lọ thuốc đó."

" Không" Giọng nói trầm khàn đầy yếu ớt khẽ chen vào. Sau đó, cánh cửa phòng tự động mở ra, Seung Hyun bước vào với bộ đồ bệnh nhân chưa kịp thay, đôi môi mỏng tái nhợt khẽ mấp máy " Ji Yong."

Ji Yong ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, ngay lập tức hốc mắt đỏ hoe. Cậu đứng phắt dậy, lại sợ hãi không dám tới gần Seung Hyun, chỉ sợ bản thân làm hại hắn. Cảm giác tội lỗi cùng chán ghét đến cùng cực khiến cậu tự tát mình mấy cái, ra tay không hề nhẹ, trong chốc lát máu mũi đã chảy.

Seung Hyun dang tay ôm lấy cậu, không để cậu phản kháng hay trừng phạt bản thân nữa" Đừng làm vậy, Ji Yong. Tôi ổn, rồi tất cả cũng sẽ ổn." Cái ôm ấm áp làm sống mũi Ji Yong cay cay, cậu không nhịn được oà khóc trong lòng Seung Hyun, trút hết những ấm ức cùng bất lực trong mấy ngày qua.

Đêm đó, Seung Hyun quyết định ở cùng Ji Yong, mặc cho cậu một mực phản đối. Màn hình giám sát cũng đã tắt, dù sao Young Bae cũng đã thức trắng mấy đêm, Seung Hyun muốn anh nghỉ ngơi một chút.

Nút báo động ngay đầu giường, chỉ cần bấn thì chất gây mê sẽ được phun vào phòng, mặt nạ chống độc hắn cũng đã chuẩn bị sẵn.

" Lại đây" Seung Hyun chỉ chỗ còn trống bên cạnh mình " Em không tính đi ngủ sao?"

" Anh ngủ đi, em ổn" Ji Yong tự giác lùi sâu vào góc phòng đối diện, không dám tới gần hắn. Seung Hyun thở dài, lê thân thể ốm yếu đến đứng trước mặt Ji Yong, không nói một lời nhấc bổng cậu lên bằng một tay.

Chỗ bắp đùi bị đâm có chút đau, nhưng cơ thể Ji Yong vốn đã nhẹ, không đả thương mạnh mẽ gì tới hắn.

" Anh...anh..." Ji Yong lắp bắp theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng mắt thấy mảng băng trắng lộ ra nơi cổ áo đã bị nới rộng, lập tức nằm im để hắn bế về giường.

" Cứng đầu" Seung Hyun gõ đầu Ji Yong một cái, rồi ôm cậu vào lòng " Ngủ đi".

Ji Yong ngại ngùng , lại có chút buồn bã chạm vào bờ ngực hắn " Có đau lắm không?"

Seung Hyun cúi đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười " Không đau, nhưng sẽ đau lắm nếu em mạo hiểm tìm đường chết thêm lần nữa." Hắn khẽ dụi má lên mái tóc mềm mại của Ji Yong " Đừng muốn uống thứ đó được không? Nhất định sẽ còn cách khác, em nên biết rằng mình quan trọng với tôi đến thế nào."

Ji Yong im lặng không nói gì. Trong lòng cậu đang rất rối bời, cậu biết mình làm như vậy là không công bằng với Seung Hyun, nhưng đây là cách duy nhất có thể kết thúc mọi thứ. Cậu đã ra tay làm Seung Hyun bị thương, điều mà cậu không hề muốn nó xảy ra. Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ rằng người tiếp theo bị cậu hại sẽ còn rất nhiều.

Căn phòng này không ngăn được Ji Yong, cậu biết điều đó. Phía đằng sau đầu giường là một vết nứt rất lớn bị cậu đấm vỡ khi hoảng loạn lúc mới ở đây, ngay sau khi mất kiểm soát.

Ji Yong cảm nhận được mình đang dần trở thành một con quái vật đúng nghĩa và cậu buộc phải ngăn chặn bản thân trước khi quá muộn. Cậu biết Seung Hyun không có cách khác và tất cả chỉ là vấn đề thời gian,một kế hoạch trốn thoát được vạch ra trong đầu.

" Ji Yong?" Thấy cậu im lặng quá lâu, Seung Hyun có chút khó chịu " Đừng hòng thoát khỏi đây với ý định chết tiệt đó."

" Sẽ không" Ji Yong bất ngờ lên tiếng " Anh nói đúng, nhất định sẽ có cách khác cho chuyện này, em đã sai khi mạo hiểm như vâỵ, em xin lỗi." Cậu khẽ rũ mắt, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc của hắn.

Seung Hyun có chút bất ngờ với sự ngoan ngoãn bất thường của đối phương, nhưng nụ hôn ngọt ngào đã tạm thời cuớp đi lí trí của hắn, hắn đè Ji Yong xuống giường mà hôn sâu, tiếng thở dồn dập vang vọng khắp căn phòng.

Rồi không biết từ khi nào, cả hai đã cởi hết quần áo trên người, Seung Hyun cột hai tay Ji Yong lên thành giường, kiểu này có một chút kích thích và chiếm hữu kì lạ.

" Em nhận ra chúng ta chưa bao giờ chơi thế này, Seung Hyun à" Hai chân Ji Yong khẽ quặp lấy hông hắn " Tới đi".

Trong phòng không hề có gel bôi trơn hay bao cao su nào, buộc cả hai người đều phải dùng cách nguyên thuỷ nhất để làm tình.

Seung Hyun dùng lưỡi mơn trớn hết cơ thể trắng nõn của Ji Yong, lưu lại lâu hơn trên bờ ngực và cần cỗ mịn màng mà hít hà, hai tay Ji Yong bị trói nhìn có chút ái muội khiến phía dưới của Seung Hyun ngày càng căng cứng.

Khi ngón tay mát lạnh xâm nhập vào bên trong, Ji Yong khẽ rướn người phát ra những âm thanh rên rỉ trầm đục, đôi bàn chân khẽ co lại vì rùng mình, đôi mi ươn ướt quan sát từng chuyển động của đối phương. Họ chìm sâu vào cơn khoái lạc lâu ngày chưa trải, cấu xé nhau bằng những nụ hôn sâu đến nút lưỡi và những dấu đỏ hoan ái lưu lại trên cần cổ.

Chuyển động ngày càng nhanh, cơ thể Seung Hyun trông như mới ốm dậy mà sung đến mức kinh người, làm Ji Yong không kìm được mà rên la. Cổ tay vì bị trói mà có chút đau nhức, nhưng nó làm cho cậu càng hứng hơn khi Seung Hyun mân mê những vết hằn và hôn lên chúng.

Không nhớ đã làm bao lâu, cho đến khi chất lỏng ấm nóng xâm nhập vào bên trong làm bụng cậu khẽ phập phồng, Ji Yong cũng đồng thời xuất tinh. Cả hai thở hổn hển nằm bên cạnh nhau, Seung Hyun ôm lấy tấm lưng trần của cậu mà vuốt ve, Ji Yong tựa lên hõm cổ hắn mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng sớm hôm sau, khi Young Bae lê cơ thể mệt mỏi mà bật màn hình giám sát lên, cảnh tượng trước mặt khiến anh tức muốn độn thổ.

Cả Seung Hyun và Ji Yong đều trần như nhộng, chỉ đắp hờ lên người chiếc chăn trắng muốt còn lưu lại thứ dịch lỏng cùng màu, quần áo thì vất la liệt trên mặt sàn.

Xem ra anh lo cho tên ốm yếu chết tiệt kia là vô cùng thừa thãi, hắn ta còn đủ sức đè bạn thân anh ra làm cơ mà!





















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com