Chương 11
Những ngày sau đó, tình trạng của Ji Yong đã tốt hơn rất nhiều.
" Các dấu hiệu sinh học đều hoàn toàn bình thường" Young Bae thở phào nhẹ nhõm. Ji Yong không phải mặc đồ trắng hay bị trói lại nữa, có thể mặc quần áo bình thường và mang theo cả ti tỉ thứ vào trong phòng.
Chỉ trừ việc ra ngoài căn cứ, còn lại mọi người đều cố gắng đáp ứng yêu cầu của Ji Yong kể cả việc được tự do đi lại. Cậu cũng không làm loạn lên, kể từ khi biết bản thân đã thành cái gì thì yên phận hẳn, ngoan ngoãn thực hiện những buổi trị liệu mà Young Bae đưa ra.
" Tớ nhớ Zoa và Iye quá, Zoa không được tớ chăm bẵm kiểu gì cũng gầy đi cho coi" Ji Yong thở dài đầy chán chường, nằm dài trên sô pha. Young Bae chăm chú nghiên cứu trên màn hình, cũng không quên châm chọc một câu " Con mèo đó sắp thành heo thật rồi cậu còn không muốn giảm cân cho nó."
" Đâu đến nỗi đấy" Ji Yong chống cằm lướt IG " Dù sao béo như vậy mới tốt, cậu thì biết gì chứ." Young Bae bất lực không tranh cãi vấn đề này nữa, dù anh rất muốn nhắc nhở Ji Yong rằng mình là một bác sĩ chính thống.
Mấy hôm nay cả Seung Hyun và Ji Yoo đều bận việc bên ngoài, rất hiếm khi ghé qua đây chơi với cậu. Không được thiết kế, không được nựng mèo, cả ngày chỉ ngồi nhìn Young Bae vùi đầu vào đống thí nghiệm không rõ tên khiến Ji Yong chán sắp chết.
" Có muốn uống sữa không? Tớ tiện thể pha luôn cho" Ji Yong ghé sát vào màn hình, nhìn những dòng code vô nghĩa di chuyển qua lại. Young Bae dừng tay, khẽ véo má cậu một cái " Được vậy thì tốt quá, thật hiếm thấy cậu tốt bụng như vậy."
" Đừng có véo! Tớ thì không tốt chỗ nào?" Ji Yong buồn bực đi vào phòng bếp bên cạnh, trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa dâu lớn. Cậu lặng lẽ rót đầy hai cốc, rồi âm thầm lấy ra một gói giấy nhỏ. Bên trong là một thứ bột gây mê mà cậu trộm được từ phòng thí nghiệm, lượng này đủ để Young Bae ngủ mê mệt một thời gian dài.
Đáy mắt Ji Yong không chút gợn sóng, nụ cười khi nãy biến mất như chưa từng tồn tại. Young Bae đã nghĩ đúng, lẽ ra anh ta, không, là cả ba người đều không nên mất cảnh giác với cậu như thế. Tốt bụng và ngoan ngoãn bất thường như vậy đâu phải tính cách thật của cậu.
Dùng thìa khuấy đều cho thứ bột kia tan vào sữa, Ji Yong bê ra để lên bàn Young Bae, còn bản thân thì ngồi lên bàn bên cạnh, chăm chú nhìn đối phương gõ phím.
Young Bae như người đi giữa sa mạc gặp được nguồn nước hiếm, không chút do dự uống hơn nửa cốc, còn tiện miệng chê " Cậu có lố tay cho nhiều đường quá không vậy? Ngọt thé cổ tớ rồi."
Ji Yong cũng nhấp một ngụm, mỉm cười đầy ý vị sâu xa " Có lẽ là vậy."
Vẻ mặt này khiến Young Bae sững sờ, không khỏi liếc mắt về phía cốc sữa, nghi hoặc hỏi " Cậu...cậu bỏ gì vào trong đó?"
Thấy Ji Yong không trả lời, anh bèn nhanh chóng muốn bấn nút báo động thông báo cho hai người còn lại, nhưng chưa kịp đứng lên cơ thể đã nặng như đeo chì, đầu óc choáng váng. Hai tay anh run rẩy vớ lấy điện thoại, cuộc gọi vừa mới kịp chuyển đi đã bị Ji Yong hất văng ra, điện thoại đập vào tường rồi tắt ngúm. Young Bae cố gắng bấu chặt vạt áo Ji Yong, dùng chút tỉnh táo cuối cùng mà cầu xin cậu " Ji Yong, đừng mà, đừng làm vậy,..."
" Tớ xin lỗi." Ji Yong khẽ gỡ tay anh ra, cơ thể Young Bae nặng nề gục xuống sàn.
Lọ thuốc vẫn ở trong phòng, mấy hôm trước Young Bae đã đề nghị Seung Hyun đưa cho mình để nghiên cứu thành phần, mặc dù hắn còn phân vân nhưng trước sự an phận của Ji Yong, hắn đã đồng ý.
Thật may là Young Bae mới chỉ nghiền nát một viên để xem xét, những viên còn lại vẫn còn dùng được, Ji Yong nắm chặt lọ thuốc trong tay.
Mấy ngày này cậu đã lên mạng dày công nghiên cứu về hệ thống camera mà không ai hay biết, nên việc ngắt kết nối chúng hiện tại tương đối dễ dàng.
Hít một hơi thật sâu, Ji Yong ngửa cổ dốc hết cả lọ vào miệng, vị đắng ngắt xâm nhập vào cuống họng khiến cậu ngay lập tức theo bản năng muốn nôn hết ra ngoài, cậu vội vớ lấy chai nước bên cạnh mà tu sạch.
Cơn đau đến nhanh hơn dự kiến. Ji Yong chỉ thấy trước mắt mình nhoè dần đi, đầu đau như muốn nứt ra thành từng mảnh. Cậu ngã gục xuống sàn mà ôm đầu, cảm giác như hàng ngàn sinh vật đang từ từ ăn mòn lấy các tế bào trong não vậy. Hốc mắt Ji Yong rỉ ra dòng máu tươi, mũi và miệng cũng tương tự như vậy. Cậu bấu chặt lấy ống quần, thầm mong quá trình đau đớn này sẽ nhanh kết thúc sớm.
Hai tiếng sau, Jae Ho nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Ban đầu ông không định nghe, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn bất giác nhấc máy.
" Chú Jae Ho" Giọng nói quen thuộc mà lâu rồi ông chưa được nghe lặng lẽ phát ra từ đầu bên kia. Jae Ho kích động đáp lại " Cậu chủ? Cậu đã đi đâu thời gian qua vậy, cậu làm tôi lo muốn chết."
" Tôi sẽ gửi chú một địa chỉ, chú đến đón tôi nhé, rất gấp." Đối phương nói rất vội vã làm Jae Ho thấy lo lắng theo, chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại đã tắt máy. Dù mang nhiều nghi hoặc nhưng Jae Ho vẫn lái xe đến.
Chỉ thấy Ji Yong đầu óc rối bù như vừa mới ốm dậy, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ còn dính vài vệt máu khô, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi "Lâu rồi không gặp... cảm ơn chú đã đến đón tôi. Đưa tôi đến chỗ Soo Joo nhé."
Soo Joo là một người bạn trong ngành của Ji Yong, rất thân với cậu và quan trọng là cô ấy không biết Ji Yoo. An toàn và đáng để tin tưởng trong lúc này. Khi nãy cậu đã gọi điện hỏi qua, Soo Joo có một biệt thự trong rừng khá hẻo lánh, có thể ở tạm vài ngày mà khó bị phát hiện.
Jae Ho cứ muốn nói lại thôi, Ji Yong mệt mỏi tựa vào thành ghế " Chú là người tôi tin tưởng nhất bây giờ, tôi không mong chú sẽ phản bội tôi."
" Cậu chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ không hé răng với cậu chủ Ji Yoo, tuy không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi đứng về phía cậu chủ."
" Cảm ơn chú, vậy thì chú cũng ở cùng với tôi thời gian này đi, tôi cần chú giúp đỡ."
Khi đến nơi, Ji Yong lại càng biết ơn Soo Joo. Để bảo mật sự riêng tư, nơi này không sử dụng bất kì một mạng lưới quốc gia nào, mà trang bị riêng một mạng lưới cá nhân tương đối an toàn và độ phủ sóng mạnh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ji Yong quyết định kể hết cho Jae Ho nghe. Đây là một ván cược mạo hiểm, và Ji Yong mong rằng mình cược đúng vào nguời đối diện.
Jae Ho phải thẫn thờ một lúc lâu để tiêu hoá hết mớ thông tin có phần hoang đường này. Tất nhiên Ji Yong chỉ dừng lại ở kế hoạch giết Kwon Byung Hoon mà bỏ qua vụ lọ thuốc.
" Vậy...bây giờ tôi có thể giúp gì cho cậu?" Jae Ho khẽ hỏi. Ji Yong nhìn sâu vào mắt ông, rồi thở dài " Ông có biết hiện tại gã đang ở đâu không?"
Jae Ho đắn đo hồi lâu rồi nói " Từ sau khi vụ bê bối nổ ra, chủ tịch đã sa thải tôi ngay lập tức mà không có lí do, sau đó tôi nghe ngóng được từ anh em đồng nghiệp rằng ông ta đang âm thầm làm gì đó ở chi nhánh phía Nam, cụ thể ở đâu thì tôi không rõ nhưng có thể dò hỏi giùm cậu."
" Vậy nhờ cả vào chú" Ji Yong khẽ xoa thái dương, cơn đau vẫn âm ỉ trong não nhưng xem ra đã có chút tác dụng, cảm giác bị ràng buộc đó không còn nữa.
Nhưng đêm đó, Ji Yong lại mơ một giấc mơ kì lạ, có thể nói là thực đến không tưởng. Trong mơ, cậu tỉnh dậy ở một phòng thí nghiệm rộng lớn, với đội ngũ nhân viên dồi dào đang không ngừng nghiên cứu thứ gì đó.
Đi một vòng quan sát, cậu nhìn thấy Kwon Byung Hoon. Hắn ta đang truyền một lượng máu lớn kì lạ vào người, và nguồn máu là một cậu trai trẻ đang thoi thóp trong buồng.
" Kì quái, truyền tới vậy rồi mà vẫn không thể kết nối được với nó, ông có chắc máu lai của gia tộc Choi có tác dụng không?" Kwon Byung Hoon có chút mất kiên nhẫn nói với người bên cạnh.
Người đó từ tốn đáp lại, cũng có chút khó hiểu " Lần trước đã thành công rồi thưa Ngài, Kwon Ji Yong đã ra tay sát hại một viên tài xế và suýt giết được Choi Seung Hyun, điều này chính mắt Ngài thấy. Có lẽ bọn họ đã dùng biện pháp gì đó."
Xem ra lọ thuốc kia không chỉ giúp Ji Yong khắc chế lại sự điều khiển mà còn giúp cậu thâm nhập ngược lại. Có thể đây chính là trí óc của Kwon Byung Hoon, và cậu đang quan sát gã y như cái cách gã quan sát cậu.
Bước ra ngoài khu căn cứ, xung quanh là sa mạc rộng lớn, Ji Yong ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định ghi nhớ đặc điểm nơi này thật chi tiết để còn tìm ra.
Kwon Byung Hoon tiếp tục thử cho đến khi kiệt sức, được nhân viên dìu đi nghỉ ngơi. Nhìn ông ta nằm trên giường, Ji Yong chỉ muốn một phát lấy dao mổ đâm chết gã, nhưng không may là cánh tay cậu xuyên qua thân thể gã.
" Đồ rác rưởi" Ji Yong khẽ chửi thề, rồi bước ra ngoài. Bỗng nhiên lồng ngực cậu đau nhói, cơn ăn mòn não khiến cậu hét lên một tiếng rồi ngã xuống, hoạt ảnh xung quanh chợt sụp đổ trước mắt, cùng với tiếng gọi đầy lo lắng " Cậu chủ!!"
Ji Yong giật mình tỉnh lại. Jae Ho đang ngồi lên người cậu, hai tay đặt lên ngực còn định tiếp tục ấn, thấy đối phương mở mắt thở đều thì ngồi thụp xuống bên cạnh.
" Có chuyện gì xảy ra vậy?" Ji Yong ú ớ nhìn quanh. Jae Ho sợ muốn phát khóc, nhưng vẫn cố bình tĩnh thuật lại " Cậu...cậu vừa mới ngừng thở."
" Ngừng thở?" Đầu Ji Yong đầy dấu hỏi chấm " Bao lâu rồi?" Jae Ho mếu máo nói " Mới thôi ạ, nhưng tim cậu yếu lắm, suýt nữa thì tôi gọi cấp cứu."
" Thật kì lạ, tôi chỉ mơ một giấc mơ thôi."
" Cậu....cậu đã thấy gì?" Não Jae Ho đã theo kịp mạch suy nghĩ, ông khẳng định giấc mơ này không đơn giản.
" Chú có biết một căn cứ mà xung quanh toàn là sa mạc, còn có biển ghi là A...A gì đó" Ji Yong cố nhớ lại giấc mơ vừa này, nhưng không tài nào nhớ hết được.
" Hình như là căn cứ A03, chủ tịch có một xưởng sản xuất hàng có tên như vậy" Jae Ho như vừa nhớ ra gì đó " Đúng là nó rồi, nó được bao quanh bởi một hoang mạc nhỏ, hồi trẻ ông ta có nhưng mà nghe nói bỏ hoang lâu lắm rồi."
" Có lẽ chính là nó rồi." Ji Yong ngồi bật dậy " Tôi hình như là vừa xâm nhập vào tâm trí gã, thấy một số thứ giải đáp được mọi nghi vấn của tôi. Tôi nghĩ chúng ta cần thử một lần nữa"
" Vậy....ý cậu là..." Jae Ho có chút bất an nhìn đối phương, sợ rằng cậu chủ sẽ làm ra chuyện không hay.
Quả nhiên, chỉ thấy Ji Yong ra ngoài gọi điện thoại, lát sau quay sang nói với ông " Bây giờ chú giúp tôi dọn dẹp sơ qua căn phòng dưới hầm, chút nữa sẽ có người tới." Nói rồi cậu vớ lấy áo khoác, chạy vội ra ngoài.
Bấy giờ Ji Yong mới có cảm giác cả cơ thể trì trệ như thể mới ốm dậy, tim yếu ớt đến nỗi có chút không thở nổi. Xem ra Jae Ho nói không sai, nếu suy diễn theo hướng này, chỉ cần thời gian ngừng tim lâu hơn một chút, cơ thể ngoài đời thực đạt trạng thái " chết " tạm thời thì trong tiềm thức có lẽ cậu sẽ làm được gì đó hữu dụng hơn.
Vừa hay khi nãy hỏi thăm người quen có nghe ngóng được một vị bác sĩ có chút điên, có ham muốn thực hiện dự án nghiên cứu giới hạn cơ thể con người mà chưa có tình nguyện viên. Việc này có hơi mạo hiểm nhưng Ji Yong vẫn muốn thử.
Họ hẹn gặp nhau trong quán cà phê gần nhà. Trái với tưởng tượng của Ji Yong, vị trước mặt không phải là một ông già niềm nở với đôi bàn tay đầy mồ hôi. mà ngược lại còn khá trẻ, chỉ tầm ngoài 30. Anh ta mang nét lai Úc, là một người lai với vẻ ngoài hoàn hảo không tì vết.
" Tên tôi là Ma Jin Hwa, rất vui được gặp cậu, Ji Yong." Vị kia dịu dàng đưa tay ra muốn làm quen, đôi mắt hoa đào lướt qua cậu từ trên xuống dưới. Ji Yong khẽ cầu nguyện trong lòng, cậu là người đã có chủ mặc dù hiện tại chính bản thân cậu đang cố tình đẩy người ta ra xa, nhưng không có nghĩa người khác được bước vào mối quan hệ với cậu đâu.
" Tôi cũng vậy, giáo sư Ma. Thế bây giờ chúng ta bàn luôn về thử nghiệm được không?" Ji Yong vào vấn đề chính một cách thẳng thắn, không muốn tám chuyện không liên quan nữa. Jin Hwa thấy vậy cũng thôi ngả ngớn mà nghiêm túc lắng nghe.
Tình hình bây giờ đại loại là đôi bên cùng có lợi, Ji Yong được đảm bảo tính thành công cao bởi người có chuyên môn giám sát, vị kia có vật thí nghiệm đầu tiên để chứng minh giả thuyết của mình.
Cơ mà có một vấn đề nhỏ phát sinh.....
Sau khi họ quay lại, căn phòng cơ bản đã sạch sẽ. Ji Yong đặt mua vài thiết bị cần thiết theo yêu cầu của Jin Hwa, hai người làm vài bài kiểm tra đơn giản.
" Cậu Ji Yong, thể lực cậu chưa đạt yêu cầu" Jin Hwa khẽ đẩy gọng kính " Nếu thực hiện thử nghiệm ngay lúc này sẽ rất rủi ro, vì vậy tôi khuyên cậu ít nhất hãy rèn luyện vài ngày trước khi chúng ta vào việc."
" Tôi có chút vội" Ji Yong cắn môi " Có thể nhanh nhất là bao giờ? Các bài tập tăng cường anh có thể giản lược cho tôi không?"
" Tôi có thể giúp cậu tập tăng cường" Jin Hwa thở dài " Tuy có thể giảm được rủi ro nhưng sau đó đề kháng của cậu sẽ rất yếu, tôi vẫn mong cậu cân nhắc."
" Không sao" Ji Yong quả quyết " Tôi chỉ cần mình mạnh mẽ đúng lúc này thôi." Dù sao sống cũng chỉ được một năm nữa, những chuyện như sức khoẻ lâu dài vốn đã chẳng còn quan trọng với cậu. Hiện tại, Ji Yong rõ ràng cảm nhận được những cơn ăn mòn từ từ trong não mình, nhưng cậu cố gắng tỏ ra là mình ổn.
" Được" Jin Hwa vớ lấy áo khoác trên giá treo " Cậu hãy làm một đơn cam kết tình nguyện rồi gửi cho tôi, từ mai tôi sẽ soạn danh sách tập luyện cho cậu trong ba ngày. Cậu làm được chứ Ji Yong? Tôi tin tưởng cậu nên chuyện mới đơn giản thế này...."
" Tôi sẽ gửi." Ji Yong khẽ gật đầu " Để tôi tiễn anh."
Sau khi quay lại căn phòng, Ji Yong nhận thấy vẻ mặt Jae Ho có chút khó xử. Hai chiếc điện thoại của hai người đang không ngừng rung, hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiển thị nườm nượp trên màn hình khoá.
Xem ra bọn họ đã phát hiện rồi. Trên điện thoại của Jae Ho là 9 cuộc gọi nhỡ từ Ji Yoo, tần suất này chứng tỏ họ đang rất tức giận.
" Cậu chủ, vậy tôi...." Jae Ho bối rối nhìn cậu, chờ một chỉ thị rõ ràng. Ji Yong suy ngẫm hồi lâu, rồi nhẹ nhàng tháo pin điện thoại Jae Ho ra.
" Tạm thời chú đừng dùng điện thoại của chú nữa, tuy nơi này kín đáo nhưng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tôi sẽ cấp cho chú điện thoại khác."
" Vậy còn của cậu chủ? Cậu Choi gọi rất nhiều cuộc rồi."
" Tôi sẽ nghe" Ji Yong thở dài " Chú ra ngoài đi."
Jae Ho khẽ gật đầu, rồi đóng cửa lại. Điện thoại Ji Yong vẫn rung không ngừng, người ở đầu dây bên kia chẳng hề bỏ cuộc dù cho chẳng có hồi âm. Seung Hyun anh ấy vẫn luôn cố chấp như thế.
Ji Yong hít sâu một hơi, khẽ nhấc máy...
-------------
Khi Seung Hyun và Ji Yoo trở về căn cứ thì tất cả đã quá muộn.
Young Bae bất tỉnh nằm trên sàn, ly sữa dâu còn phân nửa vẫn ở đó, còn điện thoại thì đã vỡ nát.
" Young Bae, Young Bae!!!" Ji Yoo lo lắng vỗ vào mặt anh, mùi thuốc mê xộc vào mũi anh khiến Ji Yoo khẽ nhướng mày.
" Lọ thuốc biến mất rồi." Giọng nói trầm khàn phát ra từ đằng sau. Seung Hyun yên lặng nhìn vài vệt máu đã khô đặc trên sàn nhà, đôi bàn tay run rẩy đến không thể kiếm soát.
Từ những dấu tích này, có thể thấy được Ji Yong đã đau đớn quằn quại thế nào trong suốt một thời gian dài.
Đồ ngu ngốc, đồ cứng đầu, sao em ấy không thể yên phận dù chỉ một lần chứ? Bọn hắn sắp tìm ra cách ngắt kết nối Ji Yong và tên khốn kia rồi...
Nước mắt Seung Hyun không tự chủ được mà lăn dài trên má. Hắn ngỡ ngàng lau đi, bình tĩnh quay sang nói với Ji Yoo " Anh đưa Young Bae đi bệnh viện đi, tôi sẽ...dọn dẹp lại chỗ này một chút."
" Cậu ổn chứ?" Ji Yoo hai mắt cũng đã hơi phiếm hồng, anh khẽ ôm lấy vai Young Bae " Tôi biết chuyện này là quá sức đối với cậu, thay mặt Ji Yong tôi xin lỗi."
" Anh không cần phải như vậy" Seung Hyun cười đầy chua chát " Đợi tóm được Ji Yong về, tôi nhất định sẽ đập gãy chân em ấy không cho trốn khỏi tôi nữa."
Thấy đối phương có ý đồ với em mình, lần đầu tiên Ji Yoo có chút đồng tình. Anh cũng đang rất tức giận với quyết định bồng bột tự đi tìm chết của em trai.
" Vậy..cậu ở lại đi, có gì tôi sẽ thông báo".
Căn hầm chỉ còn lại Seung Hyun. Mở điện thoại, ngón tay hắn khựng lại ở " Honey" rất lâu. Cuộc gọi gần đây nhất là hai hôm trước, khi đối phương đòi hắn mua chai Chateau Haut Brion 1988 về nhậu một bữa.
Seung Hyun ngoài mặt khuyên nhủ thời gian này cấm rượu, cấm làm tình vì sức khoẻ không đảm bảo, sau lưng lại lặng lẽ gói ghém chai rượu rất lâu một cách vụng về, chỉ muốn cho đối phương chút bất ngờ nhỏ. Ai ngờ khi về tới nơi, người đã không còn nữa.
Chai rượu yên vị nằm trong một nhúm ruy băng bị lôi ra, hắn tu hơn phân nửa chai, chất lỏng màu đỏ sậm thấm vào cổ áo. Seung Hyun rất muốn khóc, rất muốn xả cơn bức bối trong người ra ngoài, nhưng căn hầm này chẳng có gì cho hắn đập nữa.
Vậy là chai rượu rỗng bị ném mạnh vào góc tường, mảnh chai sắc nhọn bắn tung toé. Seung Hyun khẽ nhắm mắt lại, cơn sục sôi trong người dần tan đi theo cơn choáng bởi chất cồn, hắn lặng lẽ dọn dẹp mảnh chai, không cẩn thận còn tự cứa đứt tay mình.
Đến khi căn hầm sạch sẽ trở lại, hắn bắt đầu gọi điện thoại. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, rồi....mười cuộc. Đều không có hồi đáp. Hắn vẫn cứ cố chấp, vẫn cứ gọi đi gọi lại một cái tên trong danh bạ đến mức máy có chút nóng lên.
" Ji Yong, cầu xin em..." Hắn lẩm bẩm trong cổ họng, hai tay run rẩy đến sắp không thể cầm vững được nữa.
Đến cuộc gọi thứ 18, đối phương đã bắt máy. Tiếng thở dài vang lên khe khẽ ở đầu dây bên kia.
" Seung Hyun" Người kia khẽ gọi. Cơn giận ban nãy theo đó mà bùng nổ trở lại, nhưng hắn lại im lặng, hắn sợ khi trút giận sẽ làm đối phương bị tổn thương.
Một thứ tình yêu hèn mọn đến cùng cực.
" Em xin lỗi." Ji Yong tiếp tục nói. Giọng cậu mang chút nghèn nghẹn, như một thứ cảm xúc bị kìm nén không muốn phát tiết. Cậu chờ đợi phản hồi của Seung Hyun trong lo sợ, bất an và một chút gì đó hối hận.
Nhưng cậu không thể dừng lại, cũng không thể quay về nữa.
" Nghe này, nếu anh không muốn lên tiếng thì chỉ cần nghe em nói thôi, em biết anh đang rất giận, em thực sự xin lỗi vì..."
" Biết tôi giận sao còn bỏ đi?" Giọng nói trầm khàn cắt ngang lời nói của cậu. Ji Yong mơ hồ nghe thấy tiếng lật bàn, hẳn Seung Hyun đang rất giận, nhưng vẫn kiềm chế không muốn nặng lời với cậu.
Ji Yong hiểu.
Nhưng cậu không thể đáp ứng hắn.
" Em đã uống hết chỗ thuốc đó, em chỉ còn sống được một năm nữa thôi, và em đã tìm ra được cách để đối phó với Kwon Byung Hoon. Chỉ cần...chỉ cần...anh tin em lần này thôi, được không?" Ji Yong nghẹn ngào nói, xúc động quá đà khiến cơn đau càng dai dẳng hơn.
" Em...em đau sao? Em đang ở đâu, chúng ta cần nói chuyện.." Giọng Seung Hyun có chút gấp gáp, hắn hiểu các triệu chứng của thuốc hơn ai hết, và hắn biết hiện tại mình không thể khiến Ji Yong đau đớn thêm nữa.
" Cầu xin em, tôi không trách em, nếu em có cách thì quay lại đi, mình....mình cùng nhau làm, được không?" Hắn khẩn thiết nói.
" Không được, anh nhất định sẽ không đồng ý" Giọng Ji Yong đầy quyết tâm " Seung Hyun, tin em, cũng đừng tìm kiếm em, chỉ cần...chờ em quay lại thôi"
Chưa kịp để đối phương phản ứng, cậu đã vội vã cúp máy.
Ji Yong run rẩy nép sâu vào góc tường, cảm giác đau đớn cùng bất lực khiến cậu không thể bình tĩnh.
" Seung Hyun, em xin lỗi" Cậu thì thầm trong tiếng nức nở nghẹn ngào.
Ngoài trời đêm, ngôi sao băng vừa bay vụt qua, để lại vệt sáng mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com