Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Khi Ji Yong mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là màu trắng. Trắng của trần nhà, trắng của tấm chăn trên người, trắng của bức màn khép hờ lọt vào chút ánh sáng mờ.

Mùi thuốc sát trùng hắc đến nghẹn mũi đọng trên đầu lưỡi, khô và lạnh như một mảnh băng. Cổ họng cậu rát bỏng, lồng ngực phập phồng đầy yếu ớt, cậu cảm tưởng như chỉ cần mình thử nhích người một chút thôi cơ thể sẽ tan vỡ thành từng mảnh.

Âm thanh trong phòng mơ hồ như vọng qua một lớp kính dày, có tiếng máy đo nhịp tim kêu tíc tắc, tiếng gió điều hòa thổi , tiếng bánh xe giường bệnh khẽ kèn kẹt ở phòng bên cạnh. Mọi thứ lặng lờ và trắng. Trắng đến phát sợ.

Rồi ký ức ập đến, một cách đột ngột và dồn dập đến khó thở. Cái cảm giác khi những mảnh cơ thể cuối cùng của đối phương tan biến trong vòng tay mình khiến Ji Yong đau đớn không thể tả nổi.

"Seung....Hyun...AAAAAAAA!!!!!"

Tiếng gọi chuyển thành một tiếng thét gào vang vọng khắp hành lang, làm cho những người còn lại thất kinh. Cậu vùng vẫy bật dậy nhưng lực không theo kịp ý, cả người trượt khỏi gối, dây truyền dịch căng ra rồi đứt phựt, kéo theo tiếng vỡ loảng xoảng. Hai cánh tay lập tức ghìm lấy cậu từ hai bên.

"Ji Yong! Bình tĩnh!" Giọng Young Bae khản đặc, vừa nói vừa đè chặt vai cậu xuống đệm. Ji Yong ú ớ vùng vẫy, vậy mà khoẻ đến kinh người, cậu hất văng anh ra, ngay lập tức cơ thể lại bị một người khác đè chặt hơn.

" Ji Yong! Cậu đang bệnh, mau nằm xuống" Hai mắt Dae Sung thâm quầng vì thiếu ngủ, hắn gắng sức ghì chặt người dưới thân, nhưng cơ thể yếu ớt kia vẫn quyết liệt chống trả như bị tâm thần.

"Ji Yong, anh đây." Ji Yoo đứng bên kia giường, bàn tay lớn ôm trọn lấy cổ tay cậu, giọng trầm nghẹn trấn an "Nhìn anh này, nhìn anh."

"Đừng chạm vào tôi! Anh ấy đâu! Seung Hyun..." Cổ họng Ji Yong rách vụn thành tiếng, phổi đau như bị dội đá. Cậu vùng vẫy, các khớp bấu vào nệm kêu răng rắc.

Young Bae nghiến răng, rút khỏi túi áo một ống tiêm. "Xin lỗi."

Mũi kim lách vào tĩnh mạch, chất lỏng mát lạnh lan đi như một cơn mưa mỏng. Ji Yong vẫn thở hổn hển, mắt trợn trừng, nhưng mí mắy dần nặng trĩu, cánh tay khẽ thõng xuống. Cậu bấu lấy tay áo Ji Yoo, môi mấp máy không ra tiếng, cánh môi bật lên mấy chữ bị nuốt trong cổ họng " Trả..trả Seung Hyun cho em..."

Ánh đèn mờ đi. Mọi thứ lùi ra xa, xa thêm nữa—cho đến khi chỉ còn là một chấm sáng lặng lẽ trôi trong đêm tối.

Lần thứ hai tỉnh lại, Ji Yong không còn hoảng loạn như lần đầu nữa. Cơn mơ màng đã rút đi, thay vào đó là một khoảng trống khô khốc phủ kín mọi góc trong người. Cậu mở mắt đầy chậm rãi. Trong tầm nhìn là trần nhà vẫn trắng, cái bóng của quạt điều hòa vẫn xoay vòng, và chiếc đồng hồ treo tường vẫn nhích từng giây một cách tàn nhẫn.

Bên trái giường, Young Bae ngồi gục trên ghế, đầu nghẹo sang một bên, chiếc áo blouse trên người nhăn nhúm. Dae Sung dựa vào bậu cửa, tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ. Ji Yoo nắm chặt lấy tay cậu, đầu gục xuống thiếp đi vì mệt mỏi.

Cậu quan sát từng người trong số họ, rồi nhận ra họ cũng đã quá đau đớn và mệt mỏi rồi. Không khác gì cậu, họ cũng đã trải qua cú sốc quá lớn không thể nào quên được.

Ji Yong quay mặt vào tường một lúc lâu. Khi cậu quay lại, giọng đã bình tĩnh đến kỳ lạ: "Cho tôi... gặp anh ấy."

Căn phòng im lặng như tờ, mọi người ái ngại nhìn cậu, Young Bae do dự hồi lâu rồi thở dài " Được."

Trên đường đi, bánh xe lăn rít nhẹ trên nền gạch, ánh đèn trần chớp tắt theo nhịp. Hành lang lạnh và dài. Dù đẩy xe rất chậm, Ji Yong vẫn thấy phổi mình chật lại như có ai đặt một viên gạch ở đó. Cậu ngồi im, thẫn thờ nhìn về phía trước, móng tay khẽ khàng bấu vào mép chăn.

Nhà xác như một cái hộp đựng gió mùa. Thép, kính, và màu xám. Một tấm drap trắng phủ lên một hình người tĩnh lặng trên băng ca kim loại. Đèn neon phản chiếu thành những vệt sáng ngà ngà trên đường cong của tấm vải.

Young Bae nắm mép vải. " Cậu ổn chứ?"

Ji Yong gật thật khẽ, hoặc có lẽ chỉ là một chuyển động của ánh nhìn. Tấm vải trắng được kéo xuống.

Gương mặt ấy tái nhợt như tuyết đọng, hàng mi cong dài nghỉ yên, khóe môi khẽ nhếch như đang cười nhẹ, tựa như chỉ đang ngủ say. Không có vết thương gớm ghiếc, chỉ là một thứ trống rỗng bị màu trắng phủ kín. Cái trống rỗng của một cơ thể đã lặng lẽ trả lại tất cả những gì nó mang trong máu cho một người khác.

" Vậy rốt cuộc thì....chuyện gì đã xảy ra? Young Bae, đừng giấu tôi nữa."

" Seung Hyun cậu ấy đã...." Young Bae ngập ngừng kể lại mọi chuyện.

Tai Ji Yong ù đi, thật ra cậu cũng không biết mình nghe có hiểu những gì đối phương nói hay không.

Chỉ biết rằng hơi ấm từ vòng tay rộng lớn ấy không còn nữa.

Ji Yong không gào khóc, không la hét, cậu chỉ lặng lẽ nhìn. Nhìn rất lâu, như thể muốn thu từng đường nét, từng dáng vẻ cuối cùng của người ấy vào nơi đáy mắt.

Rồi cậu cúi xuống, nhấc bàn tay của người kia lên. Bàn tay lạnh lẽo, cứng nhắc, và nặng như một hòn đá được vớt lên từ đáy sông. Cậu đặt trán mình lên mu bàn tay ấy, hơi thở sượt qua da, nhỏ và đứt, rồi lặng.

Nước mắt rơi, từng giọt từng giọt một, xuống làn da nhợt nhạt và đôi môi khô khốc đang run rẩy. Không có tiếng nấc, không có tiếng kêu. Chỉ có những giọt nước ngấm vào những kẽ nứt vô hình của một trái tim vừa bị bóc đi một nửa.

Dae Sung lặng lẽ quay mặt đi khóc thầm, sự thật quá mức tàn nhẫn mà hắn buộc phải đối diện, hắn đã mất đi cộng sự của mình mãi mãi. Ji Yoo đặt tay lên vai hắn an ủi, đôi vai rộng lớn có thể che cả bầu trời giờ đây lại run rẩy một cách yếu đuối.

Ji Yong ngồi đó rất lâu, lâu đến độ chân cậu bắt đầu tê rần. Khi cậu đặt bàn tay ấy xuống, vuốt nhẹ qua những ngón tay lạnh như khắc ngọc, má cậu đọng lại những vệt nước khô, vành mắt đỏ hoe. Cậu khẽ thì thầm " Đồ đáng ghét."

--------

Đám tang được tổ chức vào một ngày trời xám như tro. Mưa không rơi nhưng nắng cũng chẳng lọt, cứ âm u như tiếc thương cho một sinh mệnh vừa vụt tắt.

Khách khứa cũng chả có mấy ai vì thân phận nhạy cảm của Seung Hyun. Có vài....cộng sự cũ, đối thủ cũng có, dì Gerda và tàn dư gia tộc Choi cũng lặn lội đến từ Italia xa xôi. 

Bà vỗ vai Ji Yong rồi thở dài an ủi " Xin chia buồn với cậu."

Khuôn mặt Seung Hyun trong di ảnh được in ra từ tấm ảnh Ji Yong chụp. Người đàn ông với mái tóc bạch kim sáng rực, cười ngượng ngùng với ống kính do Ji Yong nằng nặc yêu cầu hắn phải cười thật đẹp trai.

Lần đó là lần đầu hắn chịu đưa tóc mình cho cậu chủ nhuộm. Ji Yong từ chối lấy ảnh căn cước hay thẻ tên của Seung Hyun trong tổ chức, nó quá mức u ám và không phải là Seung Hyun mà cậu biết.

Ji Yong đeo băng trắng, ngồi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Ánh mắt cậu dừng ở những khóm cúc trắng đặt cạnh di ảnh, khi còn sống Seung Hyun chưa từng nhận hoa của bất cứ ai, chết rồi mới có người nhớ thương đến kẻ cô độc là hắn.

Cuộc đời thật trớ trêu làm sao! Ji Yong cười tự giễu.

Ji Yoo là người viếng cuối cùng, anh lặng lẽ đưa hoa tạm biệt Seung Hyun, rồi quay sang nhìn Ji Yong.

Nước mắt anh khẽ rơi khi thấy Ji Yong còn không thèm chớp mắt một cái, vô hồn như một con rối bị giật dây.

Ji Yoo mím môi, một bàn tay to lớn khẽ kéo anh vào lòng, Dae Sung nhẹ giọng an ủi " Tất cả sẽ ổn thôi." Ji Yong gục đầu vào hắn mà khóc thầm " Em tôi sao lại khổ tới như vậy, nó đã mắc tội gì?" Vẻ mặt băng lãnh thường ngày thay bằng bộ dạng run rẩy yếu ớt nằm trong lòng hắn, nhưng Dae Sung chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

Ngày hôm nay, họ đã mất đi mãi mãi một người.

Khi buổi tang kết thúc, người cuối cùng rời đi, phòng trở lại yên tĩnh. Chỉ còn hương khói, hoa, và bóng chiều thẫm lại. Ji Yong đứng lặng rất lâu trước bức ảnh, rồi cậu quay lưng. Không ai thấy Ji Yong bước ra khỏi cổng. Và đến sáng hôm sau, không ai biết Ji Yong ở đâu.

Cậu đi không để lại một lời từ biệt. Như thể cả cuộc đời cậu gấp lại thành một chiếc thuyền giấy thả vào mương, trôi đi cùng chiều gió.

Seung Hyun từng nói nếu như Ji Yong chịu gả cho hắn, hai người sẽ đi hưởng tuần trăng mật của Jeju. Vậy nên cậu đến đó.

Jeju đón cậu bằng gió biển mằn mặn và những con đường ven bờ uốn lượn .

Ji Yong thuê một chiếc xe nhỏ, tự lái về phía tây khi mặt trời bắt đầu buông xuống. Những quán cà phê lưng chừng đồi thắp lên ánh đèn vàng, bóng người ẩn hiện qua khung cửa. Cậu ghé vào một chỗ vắng, chọn bàn có view hướng thẳng ra biển. 

Trên bàn là một ly rượu vang đỏ từ chai Chateau Haut Brion 1988. Cậu nhấc ly, ngắm thứ ánh sáng đỏ sậm như máu phản chiếu trong thủy tinh. Mùi rượu thấm vào mũi, sâu và ấm như một tấm chăn cũ.

Cậu đã từng muốn nhậu với hắn một bữa với chai rượu này, vừa uống vừa ngắm trăng tròn mới lãng mạn làm sao!

Trăng đêm đó lên sớm và tròn. Ánh trăng rải trên mặt biển thành một con đường bạc. Khi sóng vỗ vào bãi đá, nước bắn lên thành vô số hạt mịn, lấp lánh dưới trăng như mưa bụi bạc. Ji Yong đưa ly lên muốn cụng, nhưng đối diện chẳng có ai đáp lại nữa. Cậu không nói gì, chỉ ngửa cổ uống cạn và thấy cổ họng mình đau rát.

Đến khi gió lạnh cắt vai, Ji Yong mới nhận ra tay mình đang run rẩy. Cơn đau cũ trỗi dậy như một con rắn ngủ đông bị đánh thức. Thứ thuốc ức chế vẫn đang ngày ngày, một cách chậm rãi ăn mòn đi từng tế bảo nhỏ, nhưng thật tiếc lại chẳng thể gặm nhấm nốt những nỗi đau tinh thần mà cậu đang phải trải qua.

Cơn đau qua đi, để lại một màn sương mỏng nơi đáy mắt. Ji Yong cười, rất nhẹ, với chiếc ghế trống trước mặt "Ly này... cho anh."

Hôm sau, cậu rời Jeju khi trời còn hửng sương. Đường bay của chim mòng biển đen thành những nét bút nghiêng trên bầu trời trắng.

------

Mùa thu đến từ phía núi, dắt theo những đốm đỏ đầu tiên. Ji Yong lên Jirisan khi sương còn bám vào lưng lá. Đường mòn rải lá khô, chân giẫm qua nghe sột soạt như đi trong một khu phố cách âm. Những du khách đeo ba lô to bằng nửa người đi lướt qua, nói chuyện rì rầm, tiếng cười vỡ ra rồi tan ngay theo gió.

Cậu đi một mình, nhịp thở đều và chậm. Mỗi lúc dừng lại, cậu ngửa đầu nhìn những tán phong đỏ quạch, nghĩ về chiếc khăn len đỏ mà cậu từng đòi Seung Hyun mua rồi lại để quên trong thang máy. Những chuyện vụn vặt nhỏ đến mức vô nghĩa bỗng trở thành thứ duy nhất để cậu bám víu vào mà tiếp tục sống.

Lên đến một mỏm đá cao, cơn gió lành lạnh làm Ji Yong khẽ rùng mình. Cậu ngồi xuống, mở hộp cơm nguội mua ở dưới núi, vừa ăn vừa nhớ tới hộp cơm nóng hổi Seung Hyun chuẩn bị cho cậu mỗi lần hắn đi vắng. Một ngày ba hộp. Sống mũi Ji Yong cay xè, cậu mạnh mẽ lau đi nhưng thứ cơm trong miệng lại đắng ngắt như thuốc.

" Sẽ ổn cả thôi" Cậu vừa nuốt vừa nghĩ.

Khi cậu đến một cây cầu nhỏ, một đôi vợ chồng già gần đó xin cậu chụp giúp một tấm hình. Giơ máy ảnh lên, Ji Yong ngỡ ngàng khi thấy bóng hình quen thuộc đứng dưới ánh lá đỏ của mùa thu, đôi môi mỏng khẽ mấp máy như muốn gọi cậu đi tới.

Ji Yong ngẩn ra một lúc lâu, cho đến khi đôi vợ chồng bối rối gọi " Cháu ổn chứ?"

" Dạ cháu xin lỗi, chụp liền đây ạ" Ji Yong định thần lại, bóng dáng ấy không còn nữa.

Tối đó, Ji Yong xuống núi muộn, ở lại một nhà trọ gỗ. Cơn đau điên khùng từ trong đầu đánh úp khi cậu đang rửa mặt. Một vệt sáng lóe, rồi tất cả thành tiếng chuông ré kẹt.

Cậu gập người, hai tay ôm đầu, trán đập vào bồn rửa. Nước hòa  với máu nhỏ xuống men sứ, loang thành một vết đỏ nhạt. Cậu thở hồng hộc rồi cúi người nôn khan, trong khoảnh khắc ấy Ji Yong lại dường như nghe được giọng nói lo lắng của đối phương.

" Em có sao không? Uống thành như vậy rồi, để tôi pha canh giải rượu, em ra ghế nằm đi."

Kí ức chồng chéo với hiện thực khiến Ji Yong nhất thời không phân biệt được thật giả.

" Seung Hyun..." Cậu vô thức với tay vào khoảng không, cười rồi bật khóc.

Rạng sáng, cậu cứ thế rời đi. Không để lại tên trong sổ khách. Không ai biết cậu là ai. Chỉ có phòng trọ còn vết đỏ nhạt trên men sứ, như một dấu chấm than viết dở.

Những tháng sau đi như mưa lất phất. Ji Yong rải mình vào những nơi họ từng bâng quơ nói sẽ đến: một rạp chiếu phim cũ mà người ấy nói là đậm chất nghệ thuật, một quán mì nhỏ luôn nêm quá tiêu, một cảng biển bỏ hoang nhưng hóng mát rất được. Mỗi nơi cậu ngồi lại vừa đủ để mùi của nơi đó bám vào áo, rồi cậu đi. Thỉnh thoảng, cậu nhét vào túi áo một viên đá nhỏ, một tấm vé xem phim, một nhãn chai rượu bóc dở, tất cả những thứ có thể chứng minh cậu đã lặng lẽ trải nghiệm thay người ấy.

Một lần, Ji Yong lượn lờ vào khu chợ đêm, rồi bị thu hút bởi bó cúc hoạ mi nằm trơ trọi trong tiệm hoa. Tiếng chuông vang lên, bà cụ già nua niềm nở đến mời chào.

" Cháu muốn mua gì? Ở đây có hoa hồng, lan và hướng dương rất đẹp..."

" Sao bó cúc đó lại không có ai mua ạ?" Cậu lơ đãng chỉ vào chỗ bên cạnh mình.

Bà cụ thở dài " Vì chúng không đẹp cũng không thơm bằng các loài khác, nhưng chúng lại tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết và sự quật cường trước số phận."

" Vậy cho cháu bó cúc đó đi" Ji Yong mỉm cười đưa tiền cho bà lão.

Đêm đó, lần đầu tiên cậu đến nghĩa trang thăm mộ Seung Hyun. Có thể là do quá khó chấp nhận, hoặc là do cậu vốn hèn nhát đến cùng cực, mà Ji Yong không đủ can đảm để đối diện với gương mặt ấy.

" Em đến thăm anh đây, xin lỗi vì đã đến muộn." Ji Yong đặt bó cúc lên bia mộ " Bởi anh nói sẽ đến đón em đi vào một ngày không xa, nên em luôn mặc định anh chỉ đang trốn tránh em ở một nơi bí mật nào đó."

" Xin lỗi" Cậu gục mặt vào bia đá lạnh lẽo " Xin lỗi vì tất cả, Seung Hyun à."

-----

Mùa cuối cùng trong cuộc đời cậu đến một cách nhẹ nhàng. Trời vào xuân, mưa phùn rơi rả rích, tiết trời se se lạnh. Ji Yong về nơi bắt đầu và cũng sẽ là nơi kết thúc : Biệt thự nhà họ Kwon.

Cánh cổng sắt rỉ những nét gỉ vàng. Hàng rào giấy dầu bị gió cắt rách nhiều chỗ, rung lên như một dải lụa xù. Vườn cỏ dại mọc đến đầu gối, trong đó lởm chởm những gốc cây bị cắt dở, như một bản nháp của một khu vườn từng rất đẹp đẽ. Ngôi nhà không lớn nhưng cân xứng, những ô cửa sổ đen thẫm, như đang nhắm mắt ngủ say.

Ji Yong đứng trước cổng một lúc lâu. Rồi cậu đẩy. Cổng mở ra với một tiếng rên dài. Bụi bay lên, mùi nắng cũ trộn mùi gỗ ẩm. Ở nơi đây, cậu bé Jiyongie vì mải chơi mà vấp ngã, lần đầu gặp thiếu niên cao lớn đứng ngược ánh nắng mặt trời, đưa tay đỡ lấy cậu.

Cậu xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp. Không vội, không ham. Mỗi ngày một chút: dọn lối đi dẫn vào nhà, quét bụi bậc thềm, lau khung cửa sổ, gom những chiếc lá khô rải trong phòng khách. Vừa làm vừa thở, mệt thì ngồi xuống, lắng nghe căn nhà thở cùng mình.

Những nhịp vang nhỏ trong tường, tiếng gió lùa qua gác mái, tiếng giọt nước đâu đó nhỏ đều đều,tất cả lắp vào nhau, thành một bản nhạc nền của một đời người ngắn ngủi mà cô độc.

Vườn dại mất một tuần để nhường lối đi cho người. Ji Yong cắt cỏ, nhổ rễ, trồng lại vài bụi hoa cúc hoạ mi bên hàng bậc đá. Cúc hoạ mi bền, không cần quá nhiều chăm bón, màu trắng của nó không chói, chỉ nhắc người ta rằng có những thứ đẹp nhất khi không ai nhìn.

Đêm xuống, cậu thắp một bóng đèn nhỏ trên hiên, mang một chiếc ghế cũ ra ngồi. Trên trời, trăng không tròn lắm, nhưng đủ để đổ xuống vườn một lớp sáng mỏng. Bụi bay trong ánh trăng, lặng lẽ, cứ như ai đó đang rắc muối lên bầu không. Cậu khẽ lẩm bẩm " Em sắp xong rồi, anh đã tới chưa?"

Ngày nối ngày, những cơn đau kéo tới như chuông báo. Lúc nhẹ như một mái chèo khua qua nước, lúc nặng như một hòn đá thả xuống giếng. Có hôm cậu ngã quỵ giữa vườn, tay ôm đầu, mắt mở nhưng chỉ thấy một màu trắng xoá. Cậu nằm im đến khi cơn đau qua đi, lắng nghe tim mình đập ngày một yếu dần.

Một buổi sáng, cậu thức dậy với một sự bình yên đến lạ lùng. Sương còn ướt trên lá, cỏ mềm xột xoạt dưới chân. Ji Yong đi chân trần ra vườn, ngồi xuống thảm cỏ mới cắt, ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời xanh nhạt, trong đến mức muốn đưa tay vào khuấy. Cậu cười. Mọi thứ mỏng như giấy và nhẹ như một chiếc gai.

Cậu nghĩ về tất cả những nơi đã đi qua trong năm vừa rồi: Jeju,Jirisan, chợ đêm... những chiếc ghế trống đối diện, những ly rượu nâng lên với khoảng không. Cậu nhớ vệt trăng trên sàn, nhớ vết máu mờ trên men sứ. Tất cả nối với nhau thành một sợi dây, cột cậu lại với một nụ cười. "Em đã làm đúng lời anh dặn. Em đã sống một năm." Cậu nói trong đầu, như nói vào trăng cuối mùa.

Chiều xuống, gió nổi lên, phất qua vườn. Cúc hoạ mi nở đồng loạt như có lệnh, đầu hoa lắc lư. Ji Yong trải một tấm chăn nhỏ trên thảm cỏ, nằm xuống. Cỏ mát mẻ dưới gáy, mùi đất sạch len vào mũi. Ánh nắng mỏng rơi qua kẽ lá, chớp tắt trên mi cậu như bóng cánh chim.

Cơn đau đến, nhưng không phải kiểu xé rách như thường lệ nữa mà là một làn sóng êm rút, rút, rút, như thủy triều trả biển về cho mình. Các mối dây buộc vào cơ thể lần lượt mềm đi. Hơi thở lắng xuống. Tiếng chim trên cao tách ra thành từng nốt, tròn xoe.

Trước mặt Ji Yong xuất hiện một bóng hình. Không cần nhìn mặt, cậu vẫn mường tượng ra đó là ai : đôi vai rộng từng bao bọc lấy thân cậu, mái tóc đen tuyền mềm mại, đôi môi mỏng khẽ mấp máy vài lời tâm tình....

"Đi thôi, Ji Yong," Giọng nói quen thuộc vang lên, mềm đến mức gió phải nhẹ mình để khỏi làm nó tan "Tôi tới đón em đây."

Cậu cười, một nụ cười mỏng manh làm nứt vỡ cả bầu trời trắng. Cậu đưa tay lên. Bàn tay kia chạm vào tay cậu, ấm áp và vững vàng như lần đầu kéo cậu đứng dậy giữa vườn nhà cũ năm nào. Trong khoảnh khắc ấy, mưa bụi bạc rơi. Không ai rắc, không ai hứng; chỉ là ánh sáng vụn vặt của cả một cuộc đời chầm chậm rơi xuống, phủ lên mái tóc cậu, lên hàng lông mi cậu, lên đôi vai vừa gầy vừa thẳng.

" Anh đến muộn" Ji Yong khẽ buông lời trách móc " Nhưng em vẫn biết anh sẽ đến."

Miệng cậu mỉm cười, và nước mắt tràn ra hai bên thái dương, rơi vào cỏ. Cậu nắm chặt bàn tay kia lâu hơn một chút,chỉ một chút thôi, đủ để biết rằng không phải mình đang mơ. Rồi mọi thứ nhẹ đi, như một chiếc lá yếu ớt cuối cùng cũng đứt. Tiếng tim trong ngực cậu đánh một nhịp sau cùng. Một đường thẳng chạy qua.....

Rời khỏi trần thế, tiến tới thiên đường.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com