Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ánh mắt Ji Yong tối lại trong giây lát.

Những gì cậu không muốn nghĩ tới lại thực sự xảy ra.

Trái tim Ji Yong hẫng đi một nhịp.

Dòng tin nhắn Seung Hyun gửi tới, hay đúng hơn là tên sát thủ tên Vick này, cậu không muốn đọc nữa.

" Cậu Kwon." Lee Soo Hyuk liều mạng chạm vào vai cậu, thấy Ji Yong không phản ứng bèn được nước làm tới.

Hắn bao trọn lấy cơ thể của Ji Yong, giọng hắn trầm khàn nói thầm " Đến lúc nghỉ ngơi rồi, Ji Yong à."

Ji Yong ú ớ không nói được câu nào, cơ thể mệt mỏi lại càng thêm nặng nề khiến cậu nghi ngờ ly rượu hắn vừa đưa cho mình khi nãy.

Trong đó...có thuốc mê sao?

Vì mãi suy nghĩ về chuyện của Seung Ri, cậu đã lơ là.

Chết tiệt, Kwon Ji Yong.

Mày chẳng làm được gì nên hồn cả.

Hai mắt Ji Yong nặng trĩu, cơ thể mỏng manh gục xuống trong vòng tay của Lee Soo Hyuk. Hắn cười khẽ, cánh tay vững chãi ôm lấy eo cậu, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc nhộn nhịp.

_________

Gió mạnh.

Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc.

Hai mắt Vick ngày càng tối dần.

Cảm giác bức bối mà Kwon Byung Hoon mang lại khiến hắn đứng ngồi không yên.

Vick biết mình đã bị nắm thóp.

Một cách vô cùng ngớ ngẩn.

Hắn có thể một viên giết chết lão già đáng ghét đó vì dám đùa giỡn với hắn , dù sau đó có bị trừng phạt bởi tổ chức, hắn cũng không quan tâm.

Nhưng trớ trêu đó lại là....Kwon Ji Yong.

Cái tên khắc sâu trong tim hắn.

Là người hắn muốn bảo vệ, là người hắn không muốn làm tổn thương.

Lẽ ra từ đầu hắn không nên dính vào cái tên này.

Vick tức giận đập tay lên vô lăng.

**

Hắn ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà.

Một ngôi biệt thự sâu trong rừng.

Thực sự cha con nhà Kwon có gu cực kì giống nhau.

Mặc dù hắn không muốn để Ji Yong dính líu đến lão già này chút nào.

" Cậu Vick."

Kwon Byung Hoon không để ý đến sắc mặt của Vick, gã thích thú nghịch đồng xu trên tay.

Nòng súng lạnh lẽo đặt lên gáy Vick từ bao giờ. Tên thư kí im lặng giữ nguyên tư thế này, xung quanh còn có rất nhiều người khác nhìn chằm chằm vào hắn.

" Tôi thiết nghĩ...vì sao ông cứ muốn dính líu đến tôi? Vốn dĩ ban đầu cũng chính là ông tìm cách tiếp cận tôi qua tổ chức, sau đó cũng là ông ép tôi giết Ji Yong, rồi lại tạo cơ hội cho tôi ở bên cậu ấy. Rốt cuộc ông là ai?" Vick chậm rãi lên tiếng.

Kwon Byung Hoon không bất ngờ với câu hỏi của hắn, Vick quá sắc bén, việc gã từng ẩn danh thuê hắn thủ tiêu Seung Ri hắn cũng đã phát hiện ra.

Nhưng thế này là đủ. Với đủ mọi danh tính, gã đã âm thầm khiến Vick thủ tiêu tất cả những kẻ âm thầm bảo vệ hắn, một cách vô tình, khiến hắn lún dần vào cái bẫy gã tạo ra.

Kwon Byung Hoon tiến lại gần hắn, bấy giờ Vick mới có thể nhìn kĩ gương mặt này – có thể nói rằng gã và Ji Yong có sức hút trời sinh, nhưng trái ngược với vẻ kiêu kì của Ji Yong, Kwon Byung Hoon lại mang vẻ nham hiểm lạnh lùng đến lạ.

Trước đây hắn chưa từng có ý định sẽ nhìn gã một cách đàng hoàng.

“ Choi Seung Hyun.” Kwon Byung Hoon thì thầm vào tai hắn “ Cái tên này không gợi lại chút kí ức nào cho cậu sao ?”
 
Choi Seung Hyun ? Đó chẳng phải cái tên tổ chức ban cho hắn sao, có ý nghĩa gì chứ ?
  
“ Xem ra cần có chút kích thích rồi.” Kwon Byung Hoon tiếc nuối rời mắt đi, phía sau gáy Vick chợt lạnh, dòng điện xoẹt qua khiến tầm mắt hắn mờ dần, Vick nhận thức được sắp tới bản thân sẽ phải trải qua điều gì.

Tối quá.

Đau quá.

Ji Yong muốn tỉnh dậy.
 
Thứ thuốc chết tiệt.

Mí mắt cậu nặng nề, đầu đau như có búa giáng xuống.
 
“ Tỉnh dậy đi.”
 
Chất giọng trầm khàn.
 
Nước lạnh.
 
  Một giấc mơ dai dẳng.
    
“ Ji Yong, mau vào ăn cơm thôi.” Tiếng phụ nữ dịu dàng thoảng qua tai.
   
  Là mẹ.
    
“ Con không muốn đâu, con không thích ăn cà rốt” Ji Yongie nũng nịu chạy về phía khu vườn rộng lớn, để mặc mẹ mình bất lực nở nụ cười sau lưng.
    
Khu vườn đầy hoa hồng, mùi hương dễ chịu bay thoang thoảng trong làn gió nhẹ thổi qua. Trời quang mây tạnh sau cơn mưa rào, Ji Yongie chạy mãi chạy mãi, không may vấp phải cành cây nhỏ, cậu ngã khuỵu xuống. Ji Yongie đau đớn thét lên, tiếng khóc thu hút sự chú ý của một người.

“ Em không sao chứ?” Thiếu niên giơ tay ra, bàn tay thon dài khẽ chạm vào vai đứa nhỏ, Ji Yongie ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Thiếu niên đứng ngược nắng, mái tóc đen tuyền tung bay trong gió, đôi mắt lạnh lùng lại hiện lên chút dịu dàng khó tả.

Tim Ji Yongie khẽ rung động. Cậu bất động trong giây lát, sau đó mới đưa tay ra cho người  ấy nắm lấy.

“ Em..em không sao ạ” Đứa nhỏ ngại ngùng, thiếu niên cười cười khẽ xoa đầu cậu “ Không sao là tốt rồi. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận”

“ Dạ, hyung” Ji Yongie nở nụ cười khoe hết tám cái răng, lòng thiếu niên chợt rộn ràng trước sự đáng yêu này.

“ Em dễ thương thật đó” Thiếu niên nói “ Ji Yongie, đến giờ ăn cơm rồi, em phải ăn đi thôi, không là đói đó."

“ Dạ “ Ji Yongie không biết vì sao mình lại nghe lời người lạ này, vì thế chợt bạo hỏi một câu “ Hyung tên là gì thế, em muốn biết tên hyung!!! Em thích hyung lắm, hyung ở đây chơi với em đi.”

Xa xa có tiếng gọi vang vọng.

Thiếu niên khẽ lắc đầu rời đi.
 
Ji Yongie không can tâm, vội chạy theo níu tay lại “ Hyung không chơi với em cũng được, nhưng hãy cho em biết tên hyung đi!!”

“ Choi Seung Hyun.”

“ Seung Hyun hyung, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?”
 
Không có lời hồi đáp.
 
Người ấy đã biến mất, đoạn kí ức thời thơ ấu dần chìm vào lãng quên.
 
Nhưng đến khi Choi Seung Hyun xuất hiện trong đời cậu, đoạn kí ức này lại dai dẳng bám lấy. Ji Yong không biết đây là sự trùng hợp, hay chính hắn là người mà cậu luôn mơ thấy?
 
“ Tỉnh dậy đi”
  
Thứ ánh sáng chói mắt rọi vào mắt cậu, Ji Yong mơ màng tỉnh lại .
    
“ Cậu Kwon.” Giọng nói già nua chợt vang lên.
    
“ Đây là đâu?” Đến khi Ji Yong tỉnh táo lại, cậu phát hiện đây là một toà lâu đài kiến trúc cổ xưa, xung quanh đã nhuốm màu thời gian.
    
Cậu đang nằm trên chiếc tràng kỉ, đối diện là một người.
   
   Một ông lão chống gậy.
   
“ Đừng lo, ta không làm hại cậu” Người ấy khẽ đứng dậy “ Ta chỉ muốn nhờ vả cậu một chuyện”
  
   “ Chuyện gì ?” Ji Yong nghi hoặc hỏi.
  
  “ Cậu đi theo ta.” Ông lão chầm chậm đi về phía trước, Ji Yong tuy rằng có rất nhiều khúc mắc trong lòng nhưng vẫn bất giác đi theo.
     
Ông ta đưa cậu xuống tầng hầm bám đầy mạng nhện. Khi cánh cửa nặng nề được kéo ra, bên trong là một khoảng không gian rộng lớn, chứa đầy những bức ảnh.
  
Gia tộc Choi.
   
“ Ta là Choi Beom Seok” Ông lão khẽ nói “ Cậu biết Choi Seung Hyun chứ, đó là cháu trai ta.”
  
Gì đây? Ji Yong đầu đẩy dấu hỏi chấm, nhưng vẫn khẽ gật.
  
“ Đừng vội rời đi, cậu hãy nghe kĩ lời khẩn cầu của ta. Chuyện rất dài” Ông lão nghiêm túc nhìn cậu khiến Ji Yong bất giác chăm chú.
   

Gia tộc Choi là một danh giá vọng tộc từ thời xa xưa, nổi tiếng với các nghi thức tà đạo cổ xưa.
     
Người ta hay gọi họ là “ Gia tộc bị quỷ ám”
    
  20 năm trước, Kwon Byung Hoon – một kẻ nham hiểm và đầy tham vọng đã tìm đến gia tộc Choi với mong muốn kí giao ước với quỷ dữ, mong muốn được tiền tài và sự bất tử.

Với nghiên cứu này, họ lập ra một hội giáo có tên Lucifer, do Kwon Byung Hoon đứng đầu . Gã cùng một số người khác cùng thực hiện những hành vi dơ bẩn như giết người chặt xác hay hiến máu thiếu nữ cho quỷ Satan.
     
Cho tới khi Kwon Byung Hoon tìm ra được thứ mà gã muốn. Gã lập tức ra tay thảm sát hết các thành viên trong tổ chức nhằm che đậy sự thật, bao gồm cả vợ gã, phu nhân Kwon.
    
Choi Seung Hyun khi đó mới 13 tuổi may mắn sống sót.

" Đây là chuyện có thật sao, không lừa tôi đấy chứ?" Ji Yong chất vấn ông lão, tuy rằng chủ tịch luôn làm những điều ghê tởm, rằng cái chết của mẹ cậu đêm đó khiến cậu không bao giờ quên, nhưng chuyện này sao có thể?

" Cậu có thể sẽ không tin nhưng đây đều là sự thật " Ông lão đến bên chồng đồ bụi bặm bên cạnh.

Đến khi dải khăn trắng được mở ra, hai mắt Ji Yong khẽ mở lớn.

Đó là những bức ảnh.

Một toán người đứng dọc theo bức ảnh đen trắng.

Những khuôn mặt vô hồn. Dễ nhận thấy Kwon Byung Hoon đứng ngay chính giữa, trên tay gã là vật gì đó mang tính biểu tượng tôn giáo.

Còn có mẹ cậu, và một người nữa....

Đầu Ji Yong bỗng dưng nhói lên.

Cậu ngồi thụp xuống sàn, tác dụng của thuốc chưa hết khiến Ji Yong ngày càng đau đớn, có thứ gì đó đang muốn thoát ra.

Thứ kí ức mơ hồ, Ji Yong cố gắng bình tĩnh lại, mồ hôi lạnh rịn trên trán.

" Cậu không sao chứ?"

" Cậu bé đó....là Choi Seung Hyun sao?"

  " Phải, chính là thằng bé. Khi bọn ta tìm được Seung Hyun, nó đã nằm thoi thóp trên đống xác của cha mẹ nó. Bọn ta đã đem nó về chữa trị nhưng nó đã không còn nhớ được gì nữa, ngay cả cái tên Choi Seung Hyun cũng không."

Sắc mặt ông lão khẽ chùng xuống " Ta và tàn dư gia tộc Choi quyết định âm thầm bảo vệ nó, ít nhất là không để nó biết thân thế của mình."

" Vậy HSH?"

" Nó được huấn luyện ở đó từ khi còn 16 tuổi. Ban đầu, bọn ta vẫn còn mối quan hệ hữu nghị tối thiểu, thế nhưng sau này vì một số lí do bọn ta đã cắt đứt liên lạc, ta vẫn âm thầm bành trướng thế lực nhằm bảo hộ nó an toàn."

" Nhưng điều không ngờ tới là, có một ngày nó lại ra tay với toàn bộ người thân của nó" Ánh mắt ông lão hiện lên sự tức giận " Ta đã quá sơ suất khi coi thường Kwon Byung Hoon, ta không ngờ lão ta có thể tàn độc đến như thế. Vậy nên...."

Ông nắm chặt lấy bả vai của Ji Yong " Ta cần cậu ngăn nó lại. Ta biết nó đã giết hại những người cậu yêu thương, nhưng chính nó cũng là nạn nhân của tất thảy. Ta cảm nhận nó đang gặp nguy hiểm, xin cậu hãy cứu nó, làm ơn...."

Hai mắt Ji Yong chợt mở lớn khi thân ảnh của ông lão mờ dần, giọng nói già nua dần trở nên xa xăm, còn bản thân cậu bỗng choáng váng, cơn đau kéo cậu ra khỏi căn phòng tăm tối đó...

" Kwon Ji Yong! Kwon Ji Yong!!"

" Hộc...hộc " Hơi thở nặng nề, hai mắt Ji Yong khẽ mở ra.

Người trước mặt khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh ta ngồi thụp xuống bên cạnh.

" Chuyện gì xảy ra vậy?" Ji Yong yếu ớt lên tiếng.

" Cậu làm tôi sợ muốn chết." Dae Sung khẽ thở dài " Tôi cũng không biết nữa."

" Anh Kang, sao anh lại ở đây?" Ji Yong khó nhọc ngồi dậy " Ông lão đâu rồi?"

" Hả? Ai cơ?" Dae Sung nghi hoặc huơ huơ tay trước mặt cậu " Thứ thuốc tên kia đưa cậu tác dụng mạnh ha? Tạo được cả ảo giác luôn."

" Tôi không đùa với anh." Ji Yong nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm ở tiền sảnh trước đó, ngoài Dae Sung ra thì chẳng còn ai khác.

" Tôi không biết. Vick có nhờ tôi trông chừng cậu, sau khi tín hiệu GPS của cậu di chuyển, tôi liền bám theo, phát hiện cậu bị tên kia  đưa về phía Tây thành phố. Điều kì lạ là, giữa đường tín hiệu bỗng biến mất, rồi cậu được đưa đến đây. Tôi bèn rẽ hướng."

" Lee Soo Hyuk đâu?"

" Hắn chết rồi."

" Chết ư?"

" Bẻ cổ, chết trong xe."

Ji Yong ngày càng trở nên mơ hồ với những chuyện xảy ra. Vậy thì những gì cậu thấy khi nãy chỉ là mơ sao?

" Có thể Vick đang gặp bất trắc." Dae Sung bất chợt lên tiếng " Tôi không liên lạc được với hắn, tín hiệu cũng bị ngắt rồi."

" Là chủ tịch" Ji Yong quả quyết nói " Chúng ta cần phải nhanh lên."

Cậu cảm nhận được sắp có chuyện không hay xảy ra.

" Khoan đã! Cậu định đi đâu" Dae Sung vội vã chạy theo " Cậu đâu biết hắn ở đâu mà tới?"

" Chả phải anh nói tôi bị đưa đến phía Tây thành phố sao? Tôi biết một chỗ ở đó, có lẽ chủ tịch đưa hắn đến." Ji Yong mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào ghế lái, mặc kệ Dae Sung còn chưa ngồi vững đã vội vã phóng đi.

Xác của Lee Soo Hyuk bị ném vào cốp xe.

" Cứ xông tới liệu có ổn? Cậu phải biết chuyện này cực kì nguy hiểm, chúng ta cần có kế hoạch" Dae Sung trấn an Ji Yong " Cậu không thể hành động nông nổi."

" Tôi biết." Ánh mắt Ji Yong lóe lên tia sát khí " Tôi biết mình phải làm gì."

" Làm ơn!!! Làm ơn!!!! Đừng giết tôi!!!"

Tiếng rìu chặt lên xương vang lên nặng nề, người phụ nữ hai mắt mở lớn chờ đợi từng bộ phận của mình đứt lìa.

Dòng điện xẹt qua khiến Vick phải tỉnh táo lại.

Kwon Byung Hoon ép hắn xem những đoạn băng.

Nghi lễ hiến tế.

Giết người.

Chặt xác.

Gã lảm nhảm muốn hắn nhớ lại điều gì đó.

Nhưng ngoài cảm giác đau đớn và ghê tởm thì hắn chẳng cảm nhận được gì.

Lại một loạt điện nữa xẹt qua.

Máu mũi ồ ạt chảy ra thấm đẫm cổ áo hắn, nhưng Vick vẫn im lặng, thần trí mơ hồ như sắp rời khỏi thế gian.

" Cách này không hiệu quả sao?" Kwon Byung Hoon quay qua hỏi người bên cạnh.

" Thông thường, con người sau khi được xem lại những kí ức mà họ muốn quên, cộng thêm sự kích thích từ điện từ có thể khiến họ nhớ ra chút gì đó...hoặc là cậu ấy được huấn luyện quá tốt, hoặc là vốn dĩ cậu ấy chưa từng trải qua chuyện này."

" Nó đã chứng kiến cha mẹ nó nằm trên vũng máu tanh" Kwon Byung Hoon phủ nhận " Thật ngu ngốc khi tôi bỏ sót nó, còn cách nào không?"

Người kia khẽ suy tư trong giây lát.

" Chủ tịch." Tên thư kí chạy đến với nét mặt lo lắng " Có chuyện rồi."

" Chuyện gì ?" Kwon Byung Hoon không mấy để tâm.

" Ngài hãy xem cái này."

HOT : CEO KWON BYUNG HOON LỘ VIDEO BUÔN BÁN MA TÚY, NGHI NGỜ THỦ TIÊU VIÊN CẢNH SÁT LEE SEUNGRI ĐỂ BỊT ĐẦU MỐI.

" Sao có thể?" Kwon Byung Hoon khẽ rùng mình " Các cậu làm ăn kiểu gì thế?"

" Thưa...chủ tịch, chúng tôi đã cố gắng dập tắt tin đồn và xóa video nhưng hình như bên đăng bài là một hacker chuyên nghiệp, hắn đã vô hiệu hóa tất cả các hành động chúng tôi thực hiện. Bây giờ đoạn video đó đang lan truyền đi rất nhanh, cảnh sát đang trên đường đến tập đoàn rồi thưa Ngài."

" Chết tiệt!!!!" Kwon Byung Hoon tức đến nghiến răng, gã với lấy áo khoác, không chút kiên nhẫn đe dọa tên bác sĩ " Trông chừng hắn cho tôi, nếu ông không thể khiến tên nhóc kia khai ra thứ tôi muốn, đừng trách tôi không nương tay!!!"

Cánh cửa nhà kho đóng sầm lại. Tên bác sĩ khẽ chỉnh lại cổ áo của mình, chậm rãi đến gần Vick.

" Tôi khá hứng thú với cậu đấy, chàng trai trẻ. Không ngờ có ngày liệu pháp của tôi lại không có tác dụng."

" Sẽ không moi được gì đâu" Vick yếu ớt thì thầm " Vì tôi không có kí ức."

" Vậy sao?" Tên bác sĩ nâng cằm hắn lên, ngắm nghía khuôn mặt trắng bệch vì thiếu máu " Phải thử mới biết được chứ."

Dòng điện mạnh xẹt qua, Vick không nhịn được thét lớn, đến tai của một người.....

" Anh ấy đang gào thét." Hai mắt Ji Yong đỏ ngầu vì tức giận, cậu thực muốn xông tới đá bay tên nào dám tổn thương đến Vick.

Dae Sung không nói gì, anh tập trung dòm ngó xung quanh, vẫn có rất nhiều người canh gác ở đây.

Tuy rằng kế hoạch của Ji Yong có thể tạm thời khiến Kwon Byung Hoon phân tâm, nhưng nguy hiểm vẫn còn đó, tên bác sĩ kia quả thực không đơn giản.

Anh có thể hạ gục đám người canh cổng bên ngoài khu biệt thự, nhưng không dám chắc bên trong nhà kho rộng lớn kia có bao nhiêu tên đang chờ đợi.

" Tiếp theo cậu định thế nào? Nếu đơn độc xông vào tôi không đảm bảo cậu ra ngoài với cơ thể lành lặn." Dae Sung quay sang nhìn người có vóc dáng bé nhỏ này.

Trước đây anh vốn nghĩ Kwon Ji Yong là một người vô cùng bình thường, thậm chí còn có chút tự kiêu và ngu ngốc thường thấy của đám công tử nhà giàu. Có một khoảng thời gian anh luôn thắc mắc tại sao Vick lại mê đắm vị trước mặt này đến thế, nhưng nay anh đã được thông suốt.

Ji Yong luôn toát lên vẻ điềm tĩnh đến lạ, có sự thông minh và liều lĩnh đủ tầm để giải quyết vấn đề. Ở cậu có thứ gì đó rất thu hút, khiến cho mọi người đều bất giác tuân theo những gì cậu nói.

" Chờ đi." Ji Yong nói ngắn gọn.

Cậu ta lại tính làm gì đây?

Tiếng súng vang lên.

  Đoàng!!!!

" Có tay súng bắn tỉa, mọi người cẩn thận! Bảo vệ bác sĩ!!!!" Hiện trường náo loạn, toán vệ sĩ nhanh chóng ẩn nấp và quan sát, một số tập trung ở khu vực giam giữ Vick.

" Anh thấy được số lượng địch rồi chứ?" Ji Yong rời khỏi ống nhòm " Chút nữa anh và tôi lẻn vào cứu anh ấy trước, giải quyết được tên nào hay tên đó, còn lại giao cho bên kia."

" Từ khi nào mà cậu chuẩn bị những thứ này?" Dae Sung thầm thán phục khi nhìn thấy cả lô súng xịn sau cốp xe.

" Tôi luôn sẵn sàng cho những tình huống khẩn cấp, khi sống dưới thân phận của tôi anh sẽ hiểu." Ji Yong thuần thục lắp súng .

" Vậy còn đám người kia?" Dae Sung nhìn về phía khu rừng phía xa " Khi nãy cậu gọi họ à?"

" Của anh tôi, nhưng tôi dùng." Ji Yong ném áo chống đạn cho anh
" Đừng hỏi nhiều nữa, mặc vào đi."

Dae Sung nhanh chóng làm theo, vừa mặc vừa nghĩ con người khủng bố này sao còn cần người bảo vệ?

Hay trước giờ vốn dĩ cậu ta giả vờ yếu đuối để tránh sự chú ý?

Vick biết được chắc sẽ sốc lắm.

Tiếng súng vang lên càng nhiều, từ phía rừng rậm lao ra một toán người mặc đồ đặc nhiệm, đều là dân chuyên, so với đám vệ sĩ của Kwon Byung Hoon chỉ có hơn chứ không kém, hai bên giao chiến ác liệt.

Ji Yong và Dae Sung đã lẻn được vào.

Hai người nhanh gọn xử lí vài tên gác cửa, sau đó đạp cửa xông vào.

" Mau giết bọn chúng!!!" Tên chỉ huy thét lên. Đám người nhanh chóng bao vây hai người họ, Dae Sung nhếch mép cười " Lũ nhãi nhép này."

Rất nhanh thế trận đã thay đổi.

Kwon Ji Yong quả là người đáng sợ. Cậu ta cứ lạnh lùng nã đạn một cách vô tình, ánh mắt không hề có tia sáng.

Dae Sung thề rằng sẽ không bao giờ đụng chạm vào người này nữa.

" Thả anh ấy ra." Ji Yong lạnh lùng chĩa súng vào đối phương.

Phía sau cậu là một núi xác.

Vick khi nghe được giọng nói quen thuộc, cơ thể bỗng phản ứng khiến tên bác sĩ chợt hiểu ra.

" Vậy đây là người mà cậu yêu sao?" Tên bác sĩ nắm lấy chỏm tóc lôi đầu hắn dậy.

Tay Ji Yong khẽ siết chặt khẩu súng.

Con dao phẫu thuật cứa sát vào động mạch cổ của Vick.

" Ji..Yong..." Đôi mắt của Vick bị che mất bởi những lọn tóc dính bết máu tươi, hắn mơ hồ nhìn thấy cậu trai bé nhỏ đang cầm chắc khẩu súng nhắm vào mình.

Liệu em ấy có bắn trượt không?

Hắn đâu còn lựa chọn nào khác.

Nhìn Ji Yong..trông dễ thương đấy nhỉ? Suy nghĩ này khiến hắn bật cười.

" Cậu cười cái gì?" Tên bác sĩ ngạc nhiên quay qua nhìn hắn.

Đoàng.

  Vick cảm nhận được viên đạn sượt qua, chuẩn xác găm vào cổ tay của tên bác sĩ.

Máu bắn tung tóe lên mặt hắn, con dao theo quán tính rơi xuống sàn.

Kèm theo đó là loạt đạn được bắn ra.

Ji Yong lạnh lùng nhìn hắn.

Vick khẽ mở mắt, nhìn xuống đã thấy xác tên bác sĩ đã lạnh ngắt, máu loang lổ nhuộm đỏ cả sàn nhà.

" Ji...Yong.., em lợi hại." Vick yếu ớt giơ ngón cái với cậu.

Ji Yong không nói gì, trực tiếp đi đến bên hắn, không một lời nâng mặt hắn lên rồi hôn xuống.

Không hề e ngại mùi máu tươi.

Nụ hôn ướt át đến khó thở khiến Vick mơ hồ trong giây lát, mặc kệ Dae Sung ra sao ở phía sau.

Rất nhanh Ji Yong đã dừng lại.

" Em nhớ anh, Seung Hyun." Cậu ôm chầm lấy hắn, thân hình bé nhỏ đầy kiên cường và tàn nhẫn ban nãy bỗng chốc biến mất, chỉ còn bé mèo nằm trọn trong vòng tay hắn.

" Không sao rồi." Vick ôm lấy cậu.

Ji Yong khẽ nhắm mắt lại. Cậu thấy lạ quá, lúc nãy bàn tay cầm súng của cậu đã không ngừng run rẩy, nhưng cậu không chút do dự nã đạn, vì nếu không Seung Hyun có thể sẽ chết.

Bây giờ cậu cảm nhận sâu sắc sự bất ổn của bản thân, cơn đau lan dần từ đầu xuống tới cổ và tim.

Tâm trí cậu lịm dần trong tiếng gọi lo lắng của Seung Hyun....

" Ji Yong!!! Ji Yong!!!"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com