Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Notes: cảm xúc của truyện này lúc tôi viết thì như đồ thị hình Sin =))), đọc xong thì có thể là mắt khóc mồm cười (chắc vậy). Dù gì cũng là oneshot nên cũng hông nặng nề quá hen, enjoy~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1, Mưa

Những ngày này trời mưa liên miên, rất khó chịu. Mưa nhiều đến mức lụt cả một khu phố. Với tư cách là Hokage đệ Lục, đương nhiên Kakashi vô cùng nhức đầu và mệt mỏi với tình hình thời tiết cực đoan như thế này.

Với lại, cậu cũng nhức đầu với "chuyện gia đình". Obito lại dỗi cậu rồi. Lí do dỗi vì sao thì Kakashi lại không biết, cũng chẳng rõ hắn bắt đầu giận từ khi nào. Cậu chỉ mới biết hắn giận mình vào sáng hôm nay, khi sự "silent treatment" của tên đội sổ đó đã lên đến đỉnh điểm.

Obito không nói gì với Kakashi suốt 2 ngày rồi! Thật kinh khủng!!!

Bình thường, Obito nói nhiều cực, nói mà miệng không kịp hồi chiêu. Ngày trước khi chưa rõ tình cảm của nhau thì đúng là Kakashi sẽ đóng vai trò nói nhiều hơn, có khi một cuộc hội thoại của họ chỉ đơn phương Kakashi nói còn hắn thì giả vờ như không nghe, bơ đi ánh mắt long lanh và nụ cười giượng ép của cậu. Cũng vờ như không thấy ánh mắt tủi thân phát khóc của Kakashi, thậm chí còn phát ra vài lời tàn nhẫn, đương nhiên sau này nghĩ lại Obito chỉ muốn bóp cổ mình, thế nên ông bà ta mới có câu "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói". Sau này bước vào hôn nhân, Obito lại là người nói nhiều hơn, vì hắn đang cố gắng bù đắp cho hai mươi mấy năm xa nhau.

Chính vì cái lẽ nói nhiều đó nên khi Obito im lặng với mình, Kakashi rất hoảng, vừa hoảng vừa lo. Cậu lo hắn bị làm sao, không lẽ bị thương hay trúng nhẫn thuật gì đó nên không nói được. Cậu lo là lo thế, đến tận sáng nay thấy hắn ngồi nói chuyện với Pakkun, một người một chó, như đôi bạn thân mười năm rồi mới gặp lại (trong khi chiều qua Pakkun vừa tợp hắn một phát vào chân vì vô tình giẫm trúng đuôi của nó) thì mới biết hóa ra hắn không bị làm sao cả, chỉ là giận thôi.

Kakashi khi biết Obito thà nói chuyện với chó hơn nói chuyện với mình: "..."

Hatake Kakashi - Hokage (bị ép) đệ Lục, ninja Sao chép, thầy giáo (đẳng cấp) của đội 7, một trong những anh hùng giải cứu thế giới, chồng (vợ) của cựu tội phạm chiến tranh - cảm thấy "mệt nách".

Sáng nay, Kakashi cứ vừa đọc tài liệu, vừa ngó nghiêng thời tiết, vừa viết vu vơ mấy lỗi cơ bản mình hay mắc. Gì mà, không ngủ đủ giấc, tăng ca, quên ăn sáng, quên ăn trưa, quên ăn tối, quên uống thuốc, quên cho chó ăn làm chó cào rách áo của Obito, quên nói với Obito hôm nay mình tăng ca, quên mất nay mình không phải tăng ca nên làm luôn đến mười rưỡi đêm, quên ngày lễ, quên sinh nhật,... Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì mà bị dỗi dai đến thế, Kakashi nhớ là có ăn uống đầy đủ, ngày ngủ 7 tiếng, uống thuốc theo đơn,... ơ, nói chung đầy đủ hết mà, mắc gì giận!? Hơn nữa, bình thường chỉ cần dỗ ngọt vài câu là người kia thôi giận rồi, bây giờ lại chơi cả trò im lặng cơ đấy! Đôi lúc, Kakashi cũng cảm thấy bất lực với tính tình trẻ con của người kia, nhưng chính cậu cũng là người chiều chuộng mặc cho người kia giận.

Mà, cũng không phải mỗi Obito đơn phương hay giận, Kakashi cũng có giận. Chỉ là lần nào giận thì lần đó giận to, giận mà cả làng biết.

...

Có lần, Kakashi vì dỗi Obito mà không thèm về nhà ba tháng, ở lại văn phòng lúc nào cũng đến rạng sáng mới về tắm rửa thay đồ rồi lại ở văn phòng, thậm chí còn đi công tác xa những 2 tháng nữa - vậy là giận tròn 5 tháng. Câu chuyện "giận giận dỗi dỗi" đó kết thúc khi Obito, với tư cách là người đàn ông của gia đình, phải sử dụng Kamui sang tận phòng khách sạn ở Trà quốc, nơi Kakashi đã ở lì hơn hai tuần so với lịch trình, về nhà, ép ngủ, ép ăn. Vì hắn rất rõ trong 5 tháng đó, không ngày nào Kakashi ngủ đủ, cũng không ăn uống đàng hoàng. Nếu ngày hôm ấy hắn không sang Trà quốc đón Hokage cao quý của làng Lá về thì chỉ hai ngày nữa thôi, báo ở Trà quốc sẽ có tít đầu như sau: "Hokage đệ Lục sau khi công tác ở Trà quốc thì nhập viện, đặt ra câu hỏi về tính bền vững trong hôn nhân tại làng Lá".

Uchiha Obito, với tư cách là người đảm bảo lòng tự trọng của Hatake Kakashi, từ ngày lập gia đình thì ngày càng bé bằng viên kẹo Obito nuốt cái là hết, phải sang tận nơi, đứng trước giường, túm người đang đơn phương giận dỗi kia về.

Đến cuối cùng thì Obito vẫn không biết mình làm gì sai mà bị giận lâu như vậy, nhưng hắn đương nhiên vẫn ưu tiên lòng tự trọng và danh dự của cả Hokage (chủ yếu) và làng Lá (lí do chính là đảm bảo sự lâu dài và tính hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của hắn nữa!) cần được đảm bảo toàn vẹn, thậm chí được đánh bóng thêm, vậy nên dù cho không biết gì thì cũng phải xin lỗi, rồi mặc cho người kia vùng vẫy thế nào cũng vác ngang mang về nhà. Ngày đó, không phải là Obito không dỗ, mà là Kakashi "silent treatment" với Obito.

Bình thường Kakashi nói đã ít, lần này càng nói ít hơn, nên hắn thật sự không biết làm thế nào. Hơn nữa sau khi bước qua tuổi ba mươi, Kakashi ngày càng dịu dàng hơn, lúc nào cũng cười mím mím, mắt luôn cong cong. Cậu mềm mại như một cục bông vậy, khi nào cũng cười cười, lúc giận cũng thế, nên Obito mù mù tịt tịt luôn.

Mãi cho đến khi nhìn thấy tần suất Kakashi ngó lơ mình càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức Obito phải gọi hơn mười lần Kakashi mới nhíu mày nhìn hắn, lúc đó Obito mới biết mình toang thật. Obito dỗ thì dễ, Kakashi dỗ lại khó vô cùng, không biết khi nào người ta mới hết giận, cũng không biết vì sao lại giận, hỏi chó thì chó cũng không biết, chúng nó cũng mới biết sếp của chúng giận chồng sếp trước hắn ba tiếng. Thế là, Obito chỉ biết lẽo đẽo đi theo từng bước trong nhà, lâu lâu bám dính lên người người ta lúc cậu về nhà lấy quần áo, hoặc ồn ào khóc với mấy con chó để Kakashi nghe thấy. Nhưng rốt cuộc không có cái nào có tác dụng, Kakashi vẫn lơ hắn, thậm chí còn lơ mạnh hơn.

Cậu bỏ đi công tác xa hai tháng là vì sau một lần về nhà, Obito ngồi chình ình trước cửa nhà, ép Kakashi phải nói một câu rồi mới cho cậu đi. Kakashi thì nhanh như mèo, Obito lại không nỡ làm người ta bị thương nên để cậu thoát được, rồi tuột người ta đi thẳng hai tháng luôn. Sau khi bắt Kakashi về nhà, ép ăn ép ngủ các thứ xong, người ta cũng xuôi xuôi bớt thì Obito mới rón rén ngồi bên giường của hai vợ chồng mà hỏi lí do vì sao mà người ta lại giận.

Rồi lại ăn bơ thêm một tuần.

Sau đó, hắn chỉ còn nước đi ôm chân mấy con chó của Kakashi, nhờ nó nói chuyện dùm để dỗ người ta bớt giận. Sau cuộc nói chuyện giữa người và chó chỉ trong năm phút, Kakashi hết giận Obito. Cậu vui vẻ cười với hắn, thậm chí còn nghịch ngợm bẹo má hắn một cái rồi ngoảnh đít đi thẳng vào phòng tắm.

Obito khi biết chó nói chuyện còn hiệu quả hơn mình: "..."

Lúc Kakashi đang tắm, Obito có hỏi mấy con chó là sao Kakashi lại giận. Pakkun liếc hắn một cái, nó giơ ngón tay lên, ra vẻ suỵt một cái, rồi im luôn. Thế là Obito thành "chấn bé đù". Đến tận bây giờ, có khi hắn còn chẳng biết lí do cho cuộc "khủng hoảng hôn nhân" diễn ra gần nửa năm đó là gì.

Vậy đấy, cuộc hôn nhân của Hokage đệ Lục là kiểu "yêu nhau cả năm chẳng ai hay, giận nhau một lần cả làng biết".

...

Lần này Obito đơn phương giận, lại không nói câu nào, nên Kakashi không biết làm thế nào. Như bình thường thì biểu hiện rõ lắm, nên Kakashi còn biết đường mà dỗ, hôm nay là chẳng thấy tí biểu hiện ma tịt gì, thế mà chịu luôn, không biết dỗ ngọt thế nào.

Trời mưa bắt đầu nặng hạt hơn, Kakashi thở dài một hơi. Cậu biết nhà cháy to lắm rồi, mà không biết làm cách nào để dập lửa. Lửa càng to lòng người càng rối. Kakashi không biết phải làm thế nào nữa, bỗng dưng cảm thấy tủi thân ghê gớm.

Cậu thở dài một hơi, siết chặt cây bút rồi kí văn kiện một cái xoẹt, chấp nhận yêu cầu xây dựng công trình thủy điện ở phía Bắc. Kakashi liếc nhìn đồng hồ, tích tắc thế mà đã hơn mười rưỡi sáng, cậu đứng dậy duỗi vai, rồi nhảy phắt lên cửa sổ, cầm một cái ô theo, cậu dự định đi đến chỗ công trình kia. Đi khảo sát một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Thôi trốn việc "tí" vậy.

Kakashi thở dài, nhìn về phía bàn làm việc một cái, liếc tấm ảnh cưới bé tẹo mình in trộm để ở góc khuất của bàn, sau đó lại thở dài thêm cái nữa, nhảy xuống.

...

Chạy thẳng đến phía Bắc với cái dù đen trên tay, Kakashi dừng chân trước cổng công trình. Tay cậu đút túi, đi thẳng vào trong.

Công trình vắng hoe vì mưa, công nhân đã nghỉ hết, chỉ còn trơ trọi những giàn giáo, ống thép đang hứng từng giọt mưa nặng hạt. Cậu tản bộ, đi từng bước thật chậm trong công trình, rồi dừng lại ở hai cái xích đu chưa gỡ.

Kakashi thở hắt, đi lại chỗ xích đu, rồi ngồi xuống giữa trời mưa.

Cái xích đu này... từng là nơi cậu và hắn chơi hồi còn nhỏ. Hồi chưa biết đến bi kịch thật sự là gì, cái thời còn hiểu hạnh phúc chân chính là gì. Kakashi bỏ dù xuống, ngước mặt lên hứng trời mưa to. Mưa xám xịt cả bầu trời, trời đôi khi cũng biết buồn, trời thì buồn ít hơn con người một chút, nhưng đôi khi cũng buồn nhiều hơn con người một chút.

Ngày nhỏ Kakashi khá thích mưa, vì khi mưa, vùi mình trong chăn, hoặc ngồi im trong lòng của cha, cảm nhận hơi ấm hiếm hoi của ông những lần ông không đi làm nhiệm vụ, rảnh rỗi ở nhà cậu con trai nhỏ. Lúc đó, bé con Kakashi sẽ cười tươi với ông, rồi ấm áp ôm lấy ông, không kiếm đâu ra vẻ kiêu ngạo của một thiên tài nhí nữa.

Sau này, khi ông mất, Kakashi vẫn thích trời mưa. Vì trời mưa thì sẽ được ở nhà, ở nhà rồi sẽ được trốn riêng vào trong phòng, lặng lẽ ôm gối rồi cầm trịch lấy những kỉ niệm cũ về cha, để nó vây lấy mình.

Sau khi trải qua những lần mất đồng đội khác, Kakashi dần ghét trời mưa. Vì khi mưa, nước mắt cậu cũng sẽ chẳng thể nào kìm nổi giữa những dòng nước, và thế là cậu sẽ khóc, nước mưa sẽ cuốn trôi đi những giọt nước mắt kia, tưởng chừng như chúng sẽ không còn tồn tại nữa.

Tại đại chiến 4, Kakashi lại cảm thấy may mắn khi trời mưa lúc biết Obito còn sống. Lúc đó, cậu đằm mình trong mưa, rồi ngã quỵ trong cơn mưa mà không ai hay. Sau đó lại loạng choạng đứng dậy khi trời vẫn đang khóc cho những người đã ngã xuống vì chiến tranh, cũng mỉm cười trấn an học trò đi tìm mình khắp nơi rồi thấy thầy lấm lem bùn đất, còn mắt thì đỏ hoe. Cậu chỉ cười bảo với cô bé học trò nay đã cao gần bằng thầy nói rằng, sẽ không sao đâu. Thầy ổn mà.

Cuối cùng Kakashi đổ bệnh mất hai ngày. Trong hai ngày đó trời vẫn mưa, người nóng bừng, nhưng Kakashi đã có kế hoạch để cứu hắn và cậu học trò Uchiha ra ngoài.

Những ngày sau chiến tranh, Kakashi vừa ghét vừa yêu mưa. Ghét khi thấy nó mình lại yếu lòng, lại bất giác buồn hơn một chút, lại yếu đuối để quá khứ bóp nghẹt lấy mình, hoặc mong manh đến mức tủi thân như một đứa con nít. Lại yêu khi thấy nó mà lòng mình nhẹ đi một chút, có những vệt mưa xóa đi dấu vết của những tội lỗi trong quá khứ nhanh hơn một chút.

Là yêu hay là ghét, cũng giống nhau thôi, vậy mà Kakashi vẫn ghét mưa nhiều hơn.

Nhưng ở tuổi này, Kakashi bất giác thích dầm mưa. Đó không phải là cái kiểu dầm mưa trong tội lỗi và mặc cảm, mà đơn giản chỉ vì thích để mưa ướt vào từng thớ áo, ướp lạnh từng lớp da của mình, mưa lọt vào trong mắt, thay nước mắt cuốn trôi nỗi buồn và tội lỗi, lại chồng chất những gì chát chúa của cuộc đời vào trong đôi mắt sâu chẳng thấy đáy. Cứ giống như mỗi lần dầm mưa, Kakashi lại đang thử thách cơ thể mình, xem liệu nó có thật sự đang "sống" không.

Cơn mưa rơi xuống đầu, xuống vai, rỉ rả, kiên nhẫn như một nghi thức thanh tẩy chậm rãi mà tàn nhẫn. Cậu mở to mắt, để nước mưa rơi thẳng vào con ngươi, cay xè, đỏ ửng. Càng lớn tuổi, Kakashi càng dễ khóc hơn, nước mắt giống như tích tụ cả nửa đời người, giờ đây khi người đã tạm ổn định, lại trào ra để ôm lấy tâm hồn rách nát vì bi kịch của xã hội.

Cậu khẽ đẩy chân, để xích đu cùng mình tắm mưa. Mưa cùng với người, hòa vào nhau. Mờ mịt đến mức chẳng thấy đáy. Mái tóc bạc trộn cùng mưa trắng xóa, làm người ta không tìm ra Kakashi đâu cả - đó là lí do Kakashi ở tuổi này thích mưa.

...

Mưa dần nặng hạt hơn, Kakashi lại chẳng muốn đứng dậy về nơi làm việc. Đồng hồ đeo tay khi nãy báo với cậu đã ba giờ chiều rồi.

"Thế là lại bỏ bữa."

Kakashi nghĩ thầm, mà thôi, người kia cũng chẳng quan tâm, bỏ một hôm cũng không sao cả. Một hôm thì cũng chẳng đau dạ dày lại đâu, một hôm dầm mưa cũng sẽ chẳng ốm được đâu. Dù gì người ta cũng không quan tâm mình nữa, sống như trước cũng sẽ không sao cả.

Có lẽ Obito không biết, nhưng Kakashi vẫn thật sự nghĩ Obito cưới mình là vì chữ "nghĩa", chứ không phải vì chữ "tình". Chứ "nghĩa" đi đến tận rồi thì chữ "tình" cũng sẽ cạn, nói chi đến chuyện ngay ban đầu chữ "tình" vốn cũng chẳng tồn tại. Cậu rất rõ câu chuyện hợp tan cũng là câu chuyện thường tình, người không có tình dù có đáp nghĩa đến mấy thì cũng sẽ đến một giới hạn nào đó.

Đáng lẽ Kakashi phải biết chứ nhỉ. Sao cứ phải để mưa phải nhắc?

Đúng là cậu vốn không xứng đáng với những thứ như này.

Mưa bắt đầu thấm vào cổ áo, cơn lạnh bắt đầu lan truyền khắp cơ thể. Có vẻ như cơ thể đang nhắc cậu rằng cậu đã ngồi đây quá lâu, giữa một chiều bị bỏ quên của thế gian. Những giọt nước nặng trĩu rơi xuống bờ vai áo choàng trắng tinh khiết, loang ra như vết mực trên tờ thư chưa kịp gửi. Áo choàng đã ướt từ lâu, chỉ là lòng người bây giờ lại còn ướt hơn nữa. Kakashi cúi đầu, nhìn vào mặt sân đang ngập nước, nơi từng bóng người trong ký ức hiện lên, mỉm cười rồi tan biến như bọt biển, để lại một mảnh vỡ tan của giấc mơ.

Có khi Obito đã từng yêu cậu, nhưng tình yêu đó giống như một cơn mê tỉnh sớm, để lại dư vị đắng của thuốc ngủ chưa tan. Người ta có thể ngủ cùng nhau, có thể ăn cùng nhau, có thể cùng hít thở trong một căn phòng chật, nhưng không thể cùng nhau mơ chung một giấc mộng. Và chính vì thế mà Obito luôn tỉnh dậy trước, bỏ lại Kakashi trong giấc mơ dở dang của mình, một giấc mơ hoàn hảo của Nguyệt Nhãn, khi hai người vẫn còn nắm tay, vẫn còn cười, vẫn còn sống như thể thế giới này chưa từng sụp đổ.

Hoặc khi người chết khi ấy là cậu.

.

.

.

Gió nổi lên, kéo theo mùi kim loại ẩm ướt của hoen gỉ. Cậu ngẩng đầu, nhìn bầu trời như thể đang tìm kiếm một lời giải thích. Nhưng mây thì vẫn cứ trôi, lạnh lùng như ánh mắt của Obito buổi sáng hôm nay - khi người ta chỉ cho cậu một cái liếc nhìn, rồi chăm chú nhìn vào khoảng không ngoài sân hệt như tìm kiếm một lối thoát cho mối quan hệ khó xử này.

Tự nhiên Kakashi lại muốn cười. Như Obito hay nhận xét, khi lớn Kakashi rất hay cười, chỉ là nụ cười này luôn dịu dàng đến mức giả tạo. Khi buồn, đôi khi Kakashi cũng sẽ mỉm cười nụ cười Obito ghét nhất, chỉ là cười vào lúc hắn không nhìn thấy hoặc không để ý. Một chút nhếch môi, mắt hơi cong, vậy là cười, nụ cười lạc lõng giữa những lần đau thương, nhếch dần đều theo tiếng kim đồng hồ. Một chút thoáng qua trong lòng khiến cậu nghĩ, có lẽ mình chưa từng thực sự tồn tại trong cuộc đời Obito, chỉ là một ảo ảnh sinh ra từ lòng trắc ẩn, từ một mảnh "nghĩa" vụn sót lại sau chiến tranh.

Mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, nó không chỉ làm ướt áo Kakashi, mà như đang xuyên qua người cậu, tan vào bên trong, hòa với những khoảng trống đã lâu không có ai chạm đến.

Nếu Obito là ngọn lửa, thì Kakashi — hẳn chỉ là đống tro nguội cố níu chút tàn sáng còn sót lại.

Và trong khoảnh khắc giữa hai nhịp mưa, cậu bỗng thấy mình đang đứng dậy, dang tay ra rồi ngã ra đằng sau. Bỗng dưng muốn mặc kệ tất cả, áo choàng Hokage bẩn thì có thể giặt lại cho sạch, mình nằm xuống đất một chút, muốn nghỉ ngơi một chút, vậy thôi.

...

Nhưng Kakashi không ngã xuống nền đất ẩm, cơ thể mỏng manh đung đưa như cành liễu của cậu ập thẳng vào một lồng ngực rắn chắt. Mùi hương quen thuộc bắt đầu ôm lấy cơ thể cậu.

Kakashi mở bừng mắt, cậu ngước mặt lên nhìn. Gương mặt quen thuộc đang giận dỗi kia phóng to trong tầm mắt, người kia thở dài, một tay cầm dù, tay kia ôm ngang người Kakashi, giữ cậu thật chặt.

2, Mây

Mưa đang nhỏ dần, nhưng hai con người đang đứng giữa mưa thì chẳng mấy để ý. Hokage đệ Lục nửa dựa nửa đứng vào người chồng mình, Obito cầm trên tay cây dù màu cam tối, đứng sừng sững như núi, chẳng thể nào dịch chuyển nỗi một li.

Kakashi thấy Obito thì hoảng loạn, cậu mở miệng gọi tên hắn:

"Obito-"

"Tôi giận em, không phải để em đi dầm mưa thế này!"

Hắn hét lên một câu, cậu nhắm tịt mắt vì hơi sợ, Obito ít khi hung dữ với cậu thế này. Kakashi hơi vùng vẫy muốn thoát ra để giải thích.

"Em-"

"Lại còn chối!?"

Hắn cắt ngang lời cậu, trừng mắt nhìn con mèo trắng ướt nhẹp đang tròn mắt mím môi nhìn mình. Kakashi im lặng, không nói gì nữa. Cậu cụp mắt xuống, dán thẳng ánh nhìn vào nền đất ẩm.

Như nhớ ra điều gì đó, Obito lần tay xuống bụng của Kakashi, bóp bóp một (vài) cái, rồi nghĩ nghĩ một hồi, lấy tay đang giữ Kakashi lên nắm chặt lấy cằm cậu, bắt cậu ngước lên nhìn mình. Kakashi rũ mắt vẫn chẳng chịu nhìn, đương nhiên Obito - bản tính "gia trưởng" và "ra chưởng" ăn vào trong máu, đã nạt Kakashi tiếp:

"Ngước mặt lên nhìn tôi!"

Kakashi ấm ức nhìn hắn, thấy người kia nước mắt lưng tròng thì hắn đành dịu giọng lại, hỏi:

"Em ăn cơm chưa?"

Kakashi lí nhí:

"Chưa..."

"Thế tại sao chưa ăn."

"Tại em quên."

"Tại sao em quên?"

"Thì quên thôi, lằng nhằng thế nhỉ?"

Kakashi gắt lên, bị bắt gặp lúc yếu đuối thế này là quê lắm rồi, còn bị hỏi mấy câu tào lao thế này nữa thì chả cáu. Obito rũ mắt nhìn Kakashi, hắn điều khiển mộc độc cầm dù, hai tay xách hai nách Kakashi lên, nghiêng nghiêng nhìn cậu, rồi hỏi:

"Thế bây giờ đi ăn cơm nha?"

"Nhưng..."

"Làm sao?"

"Còn công việc."

"Em nghĩ em trốn việc từ sáng giờ không ai biết à."

Kakashi xấu hổ im lặng, rủ mắt nhìn xuống đất.

Obito nhìn dưới dù, nhận ra trời đã tạnh mưa thì chẹp miệng, bảo:

"Tạnh mưa rồi, tôi dẫn em đi ăn ramen."

"Nh-"

"Không được phép từ chối."

Kakashi - người đàn ông 35 tuổi, Hokage đệ Lục, người quyền lực nhất làng Lá, ninja Sao chép lừng lẫy, con trai Nanh Trắng, thầy của ba anh hùng giải cứu thế giới - trước mặt chồng mình chỉ là con mèo bị xách hai cái nách đi ăn trưa. (Chồng gia trưởng và lâu lâu "ra chưởng" (khi ghen) nên cậu cũng hơi ngán ấy mà, chứ cậu thì sợ gì ai!)

...

Trước khi ra quán ramen, vậy mà Obito vẫn dùng Kamui lôi Kakashi về nhà. Hắn không cho cậu đụng tay đụng chân bất kì điều gì, xách người ta vào trong nhà tắm, lột trần trụi đồ người ta ra (kể cả mặt nạ), xả nước nóng, xắn tay áo, tắm.

Người bị ép ngồi im và cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm vì bị người đầu ắp tay gối thật sự coi là một con mèo đanh đá khó chiều: "..."

Obito lẩm bẩm: "Tôi còn chưa hết giận đâu, em tính thế nào thì tính."

Kakashi ngơ ngẩn nhìn Obito, cậu tròn mắt hỏi hắn:

"Nhưng làm sao mà Obito giận kia chứ?"

"Em thật sự không biết à?"

Kakashi lắc đầu.

Obito thở dài, hắn lấy ngón tay gõ vào trán Kakashi rồi mắng nhẹ:

"Đồ ngốc."

"Ê!"

"Ngồi im!"

Thế là Kakashi ngồi im.

...

Kakashi ngước mắt ra nhìn cửa sổ ngoài phòng tắm trong lúc Obito đi ra ngoài mua ramen về nhà. Sau một hồi suy xét, hắn quyết định Kakashi sẽ ăn ở nhà vì người rất lạnh, đồng thời nhìn anh thoải mái trong bồn tắm thế này hắn cũng không nỡ xách ra ngoài nữa.

Kakashi chìm nửa mặt dưới dòng nước ấm, nốt ruồi duyên hiện rõ dưới dòng nước, môi mềm đung đưa nhẹ dưới nước. Cậu đang nghĩ ngợi, lại bắt đầu suy tư lí do vì sao Obito giận mình.

Thề là đến tận bây giờ Kakashi vẫn chưa rõ lí do vì sao mình bị giận. Thôi thì tí nữa mặt dày hỏi người ta vậy.

...

Dòng suy nghĩ vừa đứt, Obito đã mở cửa phòng tắm bước vào. Hắn lạnh mặt xách hai nách Kakashi lên, quấn khăn tắm gọn gàng rồi vác ngang ra ngoài.

Vừa sấy tóc, Obito vừa mím môi nhìn vào con người đang im lặng lấy ngón tay di di vài chữ vô nghĩa dưới sàn nhà. Hắn bất lực với con người này thật rồi.

Obito luôn rõ Kakashi không cảm thấy hắn thật sự yêu Kakashi bằng cả trái tim. Hắn đương nhiên cũng không ngờ vậy, chỉ là sau khi suy ngẫm thật lâu, đối thoại và tự mâu thuẫn thật nhiều, hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho Kakashi thật ra phức tạp hơn hai chữ "bạn bè".

Phức tạp và mâu thuẫn đến mức hắn vừa muốn làm đau cậu, lại vừa muốn vuốt ve cậu. Đôi khi, Obito bất lực với chính cảm xúc bên trong mình. Hắn không hiểu mình muốn gì, cũng không biết mình thật sự cảm thấy thế nào. Hắn và Kakashi trải qua quá nhiều chuyện, yêu hận tình thù gì cũng có, thật sự nói "yêu" hay bất kì mối tình cảm nào cũng khó mà định nghĩa.

Mối quan hệ giữa hắn và Kakashi rất khó giải thích, chỉ đơn giản là cần phải dính nhau để tổn tại.

Obito từng ngu ngốc tin rằng khi mình ở bên Kakashi, hắn có thể hỗ trợ phần nào giúp tình trạng tâm lí của cậu ổn định hơn. Mấy đứa nhóc ở đội 7 từng than thở nói với cậu rằng Kakashi thật sự rất khó nắm bắt, chủ yếu là vì cậu quá kín tiếng, cũng giấu quá kĩ điều mà mình thật sự muốn. Dường như cả cuộc đời Kakashi chỉ dành để làm những di nguyện của người để lại, chứ chưa bao giờ thật sự sống vì mình cả.

Obito đương nhiên không đồng ý với cách sống như bán mạng như quỷ dữ như vậy. Nhưng hắn không thể làm gì để thay đổi điều đó được, chỉ đơn giản vì nó đã in sâu vào trong tâm trí của cậu, thay đổi nó khó như bảo Obito lại tin rằng Nguyệt Nhãn thật sự giúp thế giới trở nên hòa bình và hạnh phúc.

Obito cũng biết Kakashi lúc nào cũng muốn chết, lúc nào cũng nghĩ mình chưa bao giờ xứng đáng với những gì mình đang nhận bây giờ. Đương nhiên hắn vẫn không đồng ý, thế nên hắn luôn cố gắng để Kakashi cảm thấy an toàn bên cạnh mình. Chỉ là đôi lúc, hắn vẫn không thể ôm lấy cậu khỏi những bóng đêm của quá khứ bủa vây.

Obito thật sự rất bất lực, bất lực nhiều hơn khi hắn chính là bóng đêm lớn nhất trong lòng Kakashi.

...

Lí do Obito giận thật ra rất đơn giản. Hắn phát hiện ra Kakashi lén dùng thuốc ngủ thêm. Vậy thôi.

Sau chiến tranh, Kakashi vì mất ngủ kinh niên. Trước khi gặp hắn tại đại chiến, cậu vẫn ngủ được nhiều nhất là 6 tiếng, sau khi chứng kiến hắn chết một lần nữa, cậu chỉ ngủ được 1 tiếng một đêm.

Điều này rất đáng báo động, đương nhiên Kakashi rất rõ điều này. Thế nên cậu mới đi mua thuốc ngủ. Bác sĩ, hay Sakura, chỉ định rằng một lần chỉ uống tối đa 3 viên thôi. Nhưng với Kakashi, nó không có tác dụng, vì hồi trẻ Kakashi dùng nhiều quá, nên giờ bị kháng thuốc.

Vậy là một lần cậu uống 6 viên.

Điều này cực kì có hại, Kakashi rất rõ, nhưng sợ mọi người lại lo lắng, nhất là Obito, nên cậu lại giấu biệt đi.

Kakashi giấu lọ thuốc rất kĩ, ở góc tủ bình thường hắn không bao giờ để ý. Nhưng trong một lần tình cờ, Pakkun lôi nó ra trước mặt Obito, thế là hắn đùng đùng nổi giận. Hắn thật sự đã lặng người trong giây lát khi nhìn thấy lọ thuốc ngủ đáng lẽ chỉ vơi đi một phần ba nay đã hết phân nửa, hắn chẳng biết nói gì nữa mà chỉ biết lặng lẽ cầm lọ thuốc lên, lau nước mắt.

Hắn biết Kakashi chưa bao giờ yêu bản thân mình, nhưng mỗi lần phát hiện ra một cách cậu ta tự hủy diệt bản thân, hắn chỉ biết tự trách bản thân thêm nhiều chút.

...

Obito tắt máy sấy, hắn thở dài trượt xuống ngồi đối diện Kakashi. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt dẹp, trong veo nhưng lại sâu không thấy đáy vì những trải nghiệm chẳng hay ho gì trong quá khứ. Obito vươn tay ra chạm vào nốt ruồi yêu thích của mình dưới cằm Kakashi, hắn bóp nhẹ vào nó rồi bảo:

"Ngồi đây chút."

Kakashi gật đầu.

Một lúc sau, hắn quay lại với lọ thuốc ngủ trên tay. Kakashi trợn mắt nhìn lọ thuốc màu vàng quen thuộc chết tiệt khốn nạn đáng lẽ không nên xuất hiện nằm gọn trong tay hắn, lo lắng đảo mắt. Hắn đặt nó trước mặt Kakashi, rồi hỏi:

"Đây là cái gì?"

"Em không biết..."

"Đừng giả ngu nữa. Tôi biết hết rồi."

Kakashi vân vê áo, mím môi không nhìn hắn.

Obito thở dài, hắn vươn tay ra nắm lấy tay Kakashi rồi bảo:

"Em có thương tôi không?"

"Có."

Kakashi đáp gọn lỏn, vẫn né tránh đôi mắt của Obito. Hắn thở dài, nhẹ nhàng không được mà. Hắn dịch người lại gần, bọc Kakashi bằng cái ôm của mình. Kakashi cứng đờ khi thấy Obito ôm mình, nhưng rồi cậu cũng ôm lại thật nhẹ, như sợ người kia thật sự sẽ vỡ tan tành trước mắt.

Obito nói:

"Em biết không. Nhìn thấy lọ thuốc tôi thật sự chết đứng, dù tôi đã chết hai lần rồi em ạ. Nói thật với tôi đi, em thật sự không yêu tôi đúng không?"

"Đâu có! Em có yêu Obito mà!"

Kakashi vội phản đối.

"Thế tại sao em lại làm vậy? Em không tin tôi sao, là tôi không xứng đáng với em sao?"

"Không phải mà..."

"Vậy thì tại sao?"

Kakashi im lặng, anh thật sự không biết phải nói thế nào nữa. Chẳng lẽ nói toẹt ra là uống quá liều để ngủ được vì bị mất ngủ kinh niên à?

"Em..."

"Kakashi, tôi biết em luôn ghét bản thân mình. Nhưng thật sự đấy, nếu em yêu tôi thì hay yêu bản thân mình nữa, được không? Tôi biết bệnh tình của em, nhưng lạm dụng thuốc thật sự không hay chút nào."

"Em biết là không hay, nhưng em không bỏ được."

"Vì em không tin vào chính em, hay không tin tôi vẫn còn tồn tại?"

Là do em sợ khi em thật sự ngủ đi bằng chính cơ thể mình, em sẽ không còn lí do để bên cạnh anh nữa. Mục đích của cuộc hôn nhân này là để đảm bảo sức khỏe cho em thôi mà.

"Obito.."

Kakashi gọi tên hắn, cậu siết chặt vai áo hắn. Cậu vòng chân vào eo hắn, lấy tay bấu thật mạnh vào vai hắn, dinh chặt vào người hắn.

Obito nhẹ nhàng đáp lại:

"Ơi"

"Obito"

"Ơi"

"Obito"

"Ơi! Anh ở đây!"

"Vâng."

Rồi cậu vùi mình vào hõm vai người kia.

Obito thở dài, đứng dậy trong khi đỡ lấy hông người kia, bế người ta ra ngoài bàn ăn - chắc giờ ramen cũng nguội luôn rồi.

...

Thế là tạm được nhỉ?

3, Nắng

Nắng chiếu thẳng vào mặt Kakashi qua rèm cửa. Cậu nheo mắt tỉnh dậy, nhưng người cứng đờ vì vẫn bị Obito ôm chặt vào lòng.

Cậu cựa người ngồi dậy, rồi mỉm cười nhìn gương mặt ngốc nghếch dù không cần ngủ vẫn cố ngủ cùng để cậu đi ngủ kia. Kakashi lấy tay bẹo má người kia một cái, rồi cúi xuống hôn nhẹ vào môi hắn một cái

"Cảm ơn nhé, đồ ngốc."

Sau đó, Kakashi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Pakkun lững thững đi từ phòng khách vào nhà tắm cọ chân Kakashi đang đánh răng. Cậu mỉm cười ngồi thụp xuống xoa đầu nó. Pakkun hỏi:

"Sếp ổn chưa."

Kakashi gật đầu, mỉm cười.

Pakkun ngáp dài một hơi, rồi mách lẻo:

"Sếp không biết đâu, hôm qua tên kia suýt nữa làm nổ cả văn phòng Hokage khi không tìm thấy cậu đấy. Hắn còn bảo Kohei đi tìm cậu dù trời mưa to mà. Đêm qua lúc cậu ngủ say hắn mới rón rén dậy mua pate xin lỗi nó đấy chứ."

"Cậu nói xấu gì tôi thế chó? Cậu nên nhớ ai là người tắm cho cậu, cho cậu ăn, dắt cậu đi dạo nhé."

Obito bước vào phòng tắm với giọng ngái ngủ. Hắn trừng mắt nhìn Pakkun, còn Pakkun thì xì một tiếng rồi bỏ ra ngoài.

Hắn giơ tay lên, gãi gãi người nói:

"Chào buổi sáng người đẹp."

"Thế là hôm qua suýt thì làm phổng đạn tiếp à?"

"Liên quan gì, đó là lí do chính đáng."

"Đồ ngốc."

"Ờ, em cũng là đồ ngốc."

...

Vậy là Kakashi hết bị Obito giận. Nhưng năm ngày sau, Obito bị Kakashi giận vì ăn bánh kẹo quá nhiều đến mức bị ... sâu răng.

Quê thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com