Chương 01: Ngôi Nhà Mới
Mưa đã rơi suốt nửa tháng trời, chẳng ngớt lấy một ngày nắng.
Trong những ngày mưa dầm gió dãi ấy, quần áo trên người Dương Tiểu lúc nào cũng ẩm ướt.
Một nửa nguyên do là bởi chiếc ô nhặt được đã gãy xương, muốn tránh mưa chỉ có thể nghiêng người nép vào mảnh còn nguyên, bằng không, gương mặt và mái tóc sẽ bị dội ướt hết.
Nửa còn lại là bởi chiếc quần jean rộng thùng thình, chẳng hề vừa người. Quần quá dài, vạt vướng đất, đi đâu cũng bị nước mưa và bùn vẩy lên, nặng trịch.
Trong ký ức ít ỏi của Dương Tiểu về cha mình, hình ảnh quen thuộc nhất chính là một ông lão gầy gò, ngồi xổm bên bếp lửa hong khô quần áo cho cô. Còn cô, vì chẳng có bộ nào khác để thay, đành trần trụi ẩn sau tấm màn cũ, trộm nhìn ông từ phía sau.
Mẹ ư?
Dung mạo của mẹ, cô chưa từng nhớ nổi.
Những gì cô biết đều là lời đồn của bọn trẻ trong thị trấn: mẹ cô sống không nổi, nên đã bỏ đi.
Thật kỳ lạ, cô lại cảm thấy biết ơn vì mình không có ký ức nào về người ấy.
Nếu có, e rằng cô chỉ có thể khóc, bất lực nhìn mẹ rời xa, chẳng còn lời lẽ nào để ngăn giữ.
Mà Dương Tiểu, từ bé đến lớn, sĩ diện là thế.
Quần áo rách cũng chẳng sao, nhưng tuyệt đối không muốn ai coi mình là kẻ ngốc.
Bởi ngoài cái miệng lanh lợi, cô chẳng có gì để khoe khoang.
Một cô bé nhỏ thó, chỉ có tài ăn nói.
Ấy cũng là ấn tượng đầu tiên của Chu Kỳ về cô.
Khi ấy Chu Kỳ còn là sinh viên trường y Hoa Tây, cái tên nổi bật nhất trong thị trấn nhỏ.
Nhắc đến chuyện học hành thi cử, cuối cùng cũng sẽ quay về một câu cửa miệng:
"Thằng con trai nhà họ Chu, đúng là có tiền đồ."
Người sống dưới ánh sáng chói lọi quá lâu, lưng sẽ tự khắc thẳng tắp, khí chất cũng sinh ra kiêu ngạo.
Trong mắt Dương Tiểu, ấn tượng đầu tiên về Chu Kỳ chỉ là: một tên lắm chuyện, gầy nhẳng như cây sậy.
Cô đang cãi nhau ầm ĩ với Thái Tiểu Béo thì bị Anh lôi đi. Câu đầu tiên Chu Kỳ hỏi:
"Em là Dương Nhị phải không?"
Dương Tiểu lập tức giãy ra, hất tay thật mạnh, gằn giọng:
"Em tên Dương Tiểu, không có Dương Nhị nào hết!"
Chu Kỳ gật gù, không cười cũng chẳng biện bạch, chỉ thản nhiên nói:
"Được rồi, về nhà với tôi đi, bố tôi gọi về ăn cơm."
Đến lúc này cô mới sực nhớ ra—hóa ra đây chính là con trai bác Chu.
Nét mặt cô liền giãn ra, song giọng điệu vẫn kênh kiệu, cái cằm hất cao, hai tay giấu ra sau lưng, nghênh ngang bước về phía nhà họ Chu.
Bóng dáng nhỏ nhắn, ra vẻ kiêu hãnh ấy khiến Chu Kỳ bật cười, vội vàng đuổi theo.
"Em với Thái Tiểu Béo cãi nhau vì cái gì thế?" Chu Kỳ tò mò hỏi.
Dương Tiểu ngẩng lên liếc cậu một cái, rồi cúi đầu đá văng hòn đá nhỏ, giọng hậm hực:
"Bình thường nó chẳng bao giờ cho tôi hoa quả. Hôm nay cho, thì lại đưa một quả vải hỏng. Nó bảo tôi ăn đồ thối là được rồi."
Chu Kỳ khựng lại, không biết nên an ủi ra sao để không chạm vào lòng tự tôn mỏng manh của cô bé này. Đành lảng sang chuyện khác:
"Bố tôi không mua hoa quả cho em sao? Lát về tôi nói với ông ấy."
Dương Tiểu khẽ lắc đầu:
"Bác Chu đối xử với tôi rất tốt... Tôi cũng đâu thật sự muốn ăn vải, chỉ là không muốn bị ức hiếp thôi."
Câu nói ấy khiến Chu Kỳ lặng người.
Trong mắt Anh, cô bé vừa gầy gò vừa quật cường, cố nén sự tủi thân mà vẫn nói ra những lời cứng cỏi.
Anh khẽ nói:
"Ăn cơm xong, tôi mua cho em một ít vải."
Khóe môi Dương Tiểu cong lên, song đôi mày lại chau xuống:
"Không cần, tôi vốn chẳng thích ăn vải."
Cái điệu bộ miệng cười mày nhíu ấy khiến Chu Kỳ phì cười, bất giác đưa tay gõ nhẹ lên lông mày cô.
Dương Tiểu tròn mắt nhìn Anh, còn Chu Kỳ chỉ cười:
"Bố tôi đã hứa đón em về rồi, mấy quả vải thì có đáng gì đâu."
Cô bật cười khúc khích, vừa xoa trán vừa bước bên cạnh anh, thoáng chốc đã quên hết ấm ức.
Vừa về đến cửa, bác Chu đã vội dúi mâm thức ăn vào tay Chu Kỳ, còn bản thân thì kéo cô lại hỏi han:
"Nghe... nói... con... lại cãi nhau... có bị... ai bắt nạt... không?"
Chu Nghĩa Cương—cả thị trấn quen gọi ông là Chu Lưỡi To. Ông nói năng chậm chạp, líu lưỡi, khiến ai nghe cũng sốt ruột.
Dương Tiểu thì ngược lại, chẳng hề khó chịu.
Cô khẽ vỗ vai ông, giọng chắc nịch:
"Bác Chu, ai dám bắt nạt cháu chứ? Cái miệng này mắng người ta khóc cũng được."
Chu Lưỡi To nghe vậy mới yên tâm, liền dắt nàng vào ngồi bên bàn đá.
Ba người quây quần bên mâm cơm giản dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com