hoàn
Bảy giờ sáng , tại bệnh viện lớn....
Mẹ vương vừa mở cửa bước vào trong, đã thấy tiêu chiến ngồi dựa vào thành giường , tầm mắt mệt mỏi nhìn ngó xung quanh, đến khi nhìn thấy mẹ vương mới cong môi cười ,dịu dàng gọi một tiếng :
" mẹ " .
Mẹ vương cũng cong mắt cười theo, bước đến bên, đem lồng đựng đặt lên bàn, tay cũng múc ra một bát canh không lớn, không nhỏ đút cậu .
" con uống một chút canh , rồi lát nữa bà thông gia sẽ mang đến ít cháo sau nha!" bà vươn tay, xoa nhẹ đầu cậu, rồi từng muỗng cứ thế bón cho cậu.
Tiêu chiến mệt mỏi ,nên cũng không bài trừ, nương theo cái chăm sóc , dỗ dành kia, mà uống hết bát canh gà. Xong cậu mới hỏi tiếp.
" mẹ, chú vương đâu rồi! Thương tích của chú ấy có sao không mẹ? " nắm lấy tay bà. Cậu bắt đầu hỏi dồn dập. Bao nhiêu ám ảnh của ngày hôm qua liền trở lại, khiến tim cậu cũng theo đó mà càng nhói đau hơn
Mẹ vương thấy con dâu lo lắng ,nên cũng bật tiếng an ủi : " bác nó không sao đâu con! Vì có áo chống đạn nên nó chỉ bị thương ở vai , với lại là phần mềm ,nên cũng không nguy hại mấy! Con yên tâm đi." . nge mẹ nói xong, tiêu chiến cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cũng vừa lúc đó, vương đội trưởng cùng bác sĩ vũ đẩy cửa bước vào, thấy bác sĩ vũ có vẻ ái náy, nên tiêu chiến cũng không dám hỏi, thay vì để anh tiếp tục trợ sinh cho mình.
Vương đội trưởng đợi sau khi thỏ nhỏ khám xong, mới ngồi xuống mà ôm lấy cậu, tay xoa nhẹ hai bên má, rồi nước mắt cũng vì thế mà tuôn tơi, trên khuôn mặt trưởng thành ấy.
" bà xã, anh nhớ em quá! " dứt lời, anh hôn vội lên má, lên mặt , rồi trán rồi môi, từng chỗ đều hít hít ngửi ngửi, thự sự, anh nhớ cái mùi này đến nghiện rồi.
Tiêu chiến cũng rất phối hợp, cho tay bóp chặt má anh, xong hôn lên cái môi thân thương ấy , cậu sụt sùi nói : " chú vương, thật nhớ anh! Nhớ đến phát điên."
Sau đó, tại bệnh viện lại diễn ra thêm một màn cẩu huyết , đáng hận nhất là bác sĩ vũ phải ngồi nge bọn họ anh em suốt, trong khi mẹ vương thì đã kiếm cớ chuồn đi êm đềm .
" ông xã ~ nhớ anh quá đi à!" tiêu chiến vừa cười ngốc, vừa lấy tay che mặt vì ngại.
" bà xã ~ anh nhớ em gê luôn." đội trưởng vương cũng vòng tay sang ôm vợ, kì kèo hôn cho bằng được môi người kia.
" bà xã, hôn một cái nha!" , Vương đội trưởng dụi mặt vào tay vợ mình ,mà làm nũng ,đến hai cái má sữa cũng cong lên rõ rệt.
Tiêu chiến chính thức đỏ mặt mà quay đi, xong lắc đầu, rồi nhẩm lại, xong lí nhí nói :
" một cái thôi đó " , tiêu chiến nhìn vào vẻ mặt mong chờ của người kia, cũng đưa mặt sang cho anh hôn.
* chụt, chụt* , vương đội trưởng đã hôn , sau có thể nói là một cái, anh cũng không khiêm nhường đến nỗi đó đâu, nên là dứt khoát, hôn cho đã. Đến đâu thì đến!!!.
" ơ, hai cái rồi, trả lại em một cái"
...........
Tiêu chiến vươn tay, đánh vào vai Vương đội trưởng ,xong cũng giữ chặt mặt anh mà hôn lên nó.
Thật làm khổ cho bác sĩ Vũ.......anh một mặt chỉ biết cười khổ, song lại thấy có lỗi mà cất tiếng :
" Tiêu chiến, xin lỗi em!!!"
" ả, không sao! Hiểu lầm thôi mà, em không trách anh đâu." nhìn vẻ mặt người kia, đáy lòng tiêu chiến cũng nổi lên một trận xót thương.
Chỉ do họ yêu sai thôi mà, tiêu chiến bắt quá cũng phải suy đi nghĩ lại, tên Chu hiểu minh kia, rõ ràng có một em người yêu đẹp đến thế, mà cũng tạm cho là " ngon " đi, tại chưa thử chưa biết, chứ nhìn đã nhỏ dãi rồi ~ , mà lại làm nên mấy cái chuyện lợi dụng này nọ, thật quá đáng, suy cho cùng bác sĩ Vũ cũng là một trong những nạn nhân tình trường của hắn. Dù biết người kia đối với mình chỉ toàn lợi dụng, vậy sao còn gắng gượng đâm đầu vào tròng?? Tiêu chiến đã rối, nge mấy câu mà chồng cậu nói ,thì càng rối hơn.
" mọi chuyện qua rồi thì cho nó qua luôn đi, với lại thời gian tới, tôi còn phải nhờ anh chú ý đến vợ tôi mà! " vương đội trưởng biết nãy giờ mình cũng vợ quá thất thố, nên cảm thấy bàn về việc khác đi, chứ nói chuyện cũ càng thêm buồn.
Bản thân anh cũng thật lấn cấn vài chuyện, có lẽ tâm lí của một vị bác sĩ, nên cũng nhầm hiểu ra hai vợ chồng này đang thắc mắc việc gì, anh cũng không ngại mà nói thẳng.
" năm năm trước, Chu hiểu minh đã cứu gia đình tôi một mạng, vì lẽ đó tôi xem anh ta như là ân nhân mà mình phải trả ơn, nhưng có một thứ tôi không ngờ......" bác sĩ vũ cười khổ, anh lau lấy tầng nước mắt nóng, sau đó lại nói tiếp :" sau bao ngày tôi tiếp xúc, tự nhiên nơi ngực trái này đã bắt đầu chứa bóng hình của anh ta, từ lúc nào tôi cũng không hay biết! ".
" vậy nói như anh, là kiểu lấy thân báo đáp à! Chu hiểu minh này cũng cao tay quá!" vương đội trưởng bắt đầu tặc lưỡi
Bác sĩ Vũ cũng không ngại mà gật đầu.
" là anh ấy đã đưa ra điều kiện, buộc tôi phải chung sống với anh ấy một năm. Tôi cũng đã chấp nhận." tay nắm chặt thành giường, bác sĩ vũ lại tuôn rơi nước mắt.
Vương đội trưởng kê gối, giúp Tiêu chiến ngồi dựa lưng , xong mới quay sang nói tiếp :
" nó giống như một cuộc giao dịch thể xác!"_ anh nhíu mài nói. Tiêu chiến liền trố mắt, quay sang bác sĩ vũ.
" đúng , một cuộc giao dịch không hơn không kém, chỉ có một điều rằng ,tôi đã lén tự mình sang nước ngoài, phẫu thuật cấy ghép tử cung."
Nước mắt của bác sĩ vũ đã giàn giụa, xong anh vẫn quệt nó đi, rồi tiếp tục :
" phải mất hai năm để tôi hoàn toàn tiếp nhận được cái tử cung đó, sau đó lại thêm một năm mang thai sinh con, đến cùng là mọi người xuất hiện, và rồi tình cảm giữa chúng tôi bắt đầu rạn nứt... , lần cuối gặp nhau chính là lúc Vương đội trưởng đến phòng riêng gặp tôi,sau đó ,anh ta đã ép tôi phải bắt cóc tiêu chiến, nếu không thì con trai ,tôi không thể gặp. "
Anh khụy xuống đó, nức nở , tiêu chiến không đỡ kịp nên vương đội trưởng thay vợ đỡ anh lên ghế, sau cùng tiêu chiến mới nói.
" em không hiểu tại vì sao anh lại làm thế, rõ ràng đã biết nguy hiểm, 50/50 mà vẫn cấy ghép sao? Còn nữa ,nếu nói là hợp đồng thì sao lại chấp nhận để anh mang thai. "
Bác sĩ vũ chỉ cười nhạt, rồi nhìn vào cậu :
" khi biết tôi cấy ghép tử cung, anh ấy đã rất lo lắng, khi đó chúng tôi đã đi vào giai đoạn yêu đương, nên khi biết tôi mang thai anh ấy cũng đã chăm sóc kĩ lưỡng , công việc bác sĩ lúc đó cũng được gạt ngang, mà chăm lo cho bé con sắp chào đời! Tôi biết khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình là lúc đó, chúng tôi cũng dự định sau này sẽ kết hôn, anh ấy cũng sẽ không làm ông trùm nữa, cho đến một ngày khi con trai tròn một tuổi, anh ấy đến siêu thị giúp tôi mua ít đồ về làm bánh, thì kể từ ngày đó ,sự lạnh nhạt cũng dần hiện rõ"
" ban đầu tôi định sẽ ẩm con rời đi, nhưng anh ấy đã giữ con trai của tôi lại...tôi..hức...tôi không thể làm khác...Tiêu chiến..xin lỗi...tôi thực sự xin lỗi cậu. "
Như tiêu chiến đã nói, cậu không trách, càng không hận gì bác sĩ Vũ cả, suy cho cùng anh ta còn có con cái, có người làm ba nào không thương con mìn đâu, cho nên ,nếu đưa ra pháp luật thì , bác sĩ vũ cùng lắm chỉ chịu phạt cải tạo không giam giữ, bởi vì hiện tại ,con trai của anh cũng mới qua một tuổi hơn.
" bác sĩ Vũ, em không có oán trách hay hận thù gì với anh đâu, nên đừng có xin lỗi em, hay là vậy đi, anh có rảnh thì bế bé con lên chơi với em là được nha! Haha" tiêu chiến cười lớn, xong cũng vỗ vào vai bác sĩ vũ. Khiến cho cái người làm sai kia thật không biết phải đối diện ra sao.
Tiêu chiến đã tha thứ, thì Vương nhất bác cũng thôi làm khó anh, nên là anh chỉ khẳng định lại , mấy lời có lẽ tốt cho hai ba con họ.
" bác sĩ vũ, về vụ bắt cóc lần này tôi khuyên anh hãy im lặng, mặt khác tôi sẽ nói với sếp lớn về hoàn cảnh của anh, xem xem nếu sếp giảm biên chế được thì tốt, còn không thì cũng đành chấp pháp mà tuân thủ "
" cảm ơn anh! vương đội trưởng. Tôi biết rồi!" bác sĩ vũ cười nhẹ, gập người cúi chào hai người họ, rồi anh cũng bước ra khỏi phòng , để sang chạy chữa cho những người khác
Tiêu chiến nhìn bóng lưng khuất xa của anh, mới quay sang rầu rĩ nói với chồng mình :
" bây giờ em mới biết, em chính là nguyên nhân dẫn đến gia đình họ tan nát. Nếu ngày đó không gặp em, thì có lẽ bây giờ, con trai của họ đã có đủ hai người ba tốt, và Chu hiểu minh cũng không phải lâm vấp đến bây giờ.!"
Xoa đầu vợ, Vương đội trưởng đút tay vào túi quần ,anh nói :
" anh không ngĩ vậy đâu. Giả sử nếu Chu hiểu minh có chính kiến, sẽ không có loại chuyện này xảy ra, lại giả sử như nếu ngày đó, người đến không phải em mà là người khác, đẹp hơn em, thì chắc với cái tính phong lưu kia của hắn, dễ gì tha cho ai? Đúng không!'
Tiêu chiến ngước mắt mọng nước lên nhìn anh, rồi cũng kéo lên một nụ cười mỉm, nó trong sáng ,thuần khiết như tấm lòng của cậu vậy.
.
.
.
.
Hai năm sau.....
Tại nhà của vương đội trưởng, trong căn bếp ấm áp ngày nào, đã xuất hiện thêm một cái bóng trẻ con nho nhỏ.
Vương Tiêu Hạo, bé vừa tròn hai tuổi, và hôm nay chính là kỉ niệm ngày cưới của hai papa bé. Hạo hôm nay lúc sáng đã lật đật cầu hai bà của bé , mặc giúp bộ đồ heo con để chạy chơi khắp nhà.
" ôi! Heo con à ,chạy từ từ thôi con. Té bây giờ." bà vương vừa mới buông ra thì nhóc con kia đã chạy nôm xuống cầu thang, bà tiêu đứng ở dưới mà căng tay sẵn, sợ nhóc lại té thì khổ.
Lúc này, Vương đội trưởng ngồi bên sofa, anh hắng giọng la thằng bé :
" Vương Tiêu Hạo, con chạy cho dữ vào, rồi bắt bà nội đỡ có đúng không, tin daddy tét vào mông con không hả?"
Bé con nge cha la thì liền dừng bước, nó đứng yên luôn ở trên bậc thang , tí sau liền bật cười ha hả, rồi trượt khỏi tay bà nội tiêu chạy sang anh.
" ddaiti ! Ôm ôm!" bé con vừa tròn hai tuổi, trước mắt ngã vào lòng cha rồi bắt đầu nói với cái giọng ngọng líu, làm Vương đội trưởng chỉ biết lắc đầu.
Tay bế nhóc con đặt lên đùi, sau đó mới chọt chọt lên hai cái má phúng phính nọ.
" nhóc thối, con chưa tắm đúng không? Daddy thấy con thật sự là hôi lắm nha!"
" hỏng có, Chạo hong có húi, daiti mới húi!!"
Nhóc con nge cha nói mình thối thì liền dẫu mỏ nhỏ lên cải, làm papi ở trong cười đến ra nước mắt.
" ả, nhưng mà daddy thấy con thối thật mà" , Vương đội trưởng kê mũi đến gần con mình, rồi giả như vừa hít vừa ngửi, xong lại che mũi li khai nhóc.
Nhóc con thấy daiti nó nhích xa nó thì liền mếu khóc đến nơi , cái giọng sữa ngọng cũng vang vọng khắp nhà.
" papi, hức hức papi ~~ daiti nói con húi,..chạo hong có húi..oaaa" .
" hahaha...hạo thối, hạo thối ...haha..."
Vương Nhất Bác ôm lấy con trai, vừa trêu nó vừa cười ha hả. Còn tiêu chiến đứng ở trong bếp chỉ biết bất lực mà thở dài.
" hai cha con đừng giỡn nhây nữa ,mau vào giúp em bưng thức ăn lên bàn đi!" tiêu chiến tay cầm vá múc canh, vừa nêm nồi thịt vừa nói .
Vương đội trưởng ôm luôn nhóc con vẫn còn mếu khóc vào trong, Hạo vừa thấy papi thì nhào nhanh đến, không quên mách lẻo việc daiti chê mình thối.
" papi, papi ,daiti chê chạo húi ,mà daiti lại moaw moaw con, dậy daiti cũng húi!"
Nge con mình nói mà tiêu chiến , cười muốn vỡ bụng ra, cái đứa vừa ngọng ngọng vừa đớt đớt này, nó thốt ra lời nào là chết cười lời đó.
Kể từ cái ngày sinh thằng nhóc ấy ,thì thời gian của cậu cũng theo đó mà chật kín mít.
" vậy con qua moaw lại daiti đi "
Tiêu chiến vừa bế ,vừa hôn lên cái má bầu mới vừa ướt nước, rồi nhìn con mình , dịu dàng hôn lên trán nhỏ.
Vương đội trưởng nhìn vợ con một hồi lâu, mới tiến đến ôm Tiêu Hạo về lại phía mình, còn hăm dọa nó không được gần papi.
Vương Tiêu Hạo không cam liền lè lên hai cái răng cửa nhỏ xíu , cắn daiti của nó. Song còn cười hắc hắc mà nhìn Tiêu Chiến.
" daiti!!! Moaw" ,nó hôn cái chụt lên má anh, xong lại vùi cái đầu nhỏ vào ngực anh mà cười hí hắc, trốn biệt luôn cái cắn vừa rồi.
Vương đội trưởng nhìn vợ, xong lại lắc đầu rồi bồng Hạo ra trước sofa ngồi chơi. Đợi cơm.
Trước khi đi, Hạo cũng thật biết cách đòi hỏi , nó ngoảnh mặt lại, nhìn papi rồi bắt đầu mè nheo với cậu, hai cái má sữa cũng theo đó mà căng lên, miệng lúc nào cũng nhô lên vì bận nói , khiến cậu không thể nào mà không đồng ý được :
" papi, chạo muốn măm hịt gà"
Tiêu chiến liền thưởng thêm một cái hôn lên má hai ba con, rồi cười tươi nói
" lát nữa sẽ cho Hạo một cái đùi gà to nha. Bây giờ thì ngoan cùng daddy ra ngoài chơi chút đi con."
Ngừng một chút, Tiêu Chiến cũng quay sang anh bảo :
" ông xã, anh bế tiểu Hạo đi đón vợ chồng Trác Thành đi, ban nãy Vu Bân có gọi nói sẽ đến cùng với tổ đến chơi."
" anh biết rồi, vậy anh bế thằng nhóc này đi một lát, mà em có cần mua gì không, anh giúp."
" vậy giúp em mua ít kẹo , xong anh mua thêm mấy chai phấn em bé nha."
" ủa, em chưa sinh mà! Mua chi sớm thế!"
" Hạo cũng xài mà anh, em bảo anh mua cho Hạo, chứ đâu có mua cho nhóc con ở trong bụng em đâu, thôi anh đi cho sớm!"
" à, anh biết rồi"
Vương đội trưởng hôn lên má tiêu chiến, xong cũng bồng Vương Tiêu Hạo đi ra cửa, mang giày , khoác áo ấm, song mới ra lấy xe, đón mọi người.
____._____________
Bao nhiêu thôi, còn hai phiên ngoại nữa là xong nha!
Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian ra đọc fic của mình nhé !
Love you Forever ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com