Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngại

" hahaha, ăn cơm, ăn cơm" mẹ vương cười tít mắt.

Tiêu chiến có chút ngại nên đỏ mặt, vương đội trưởng từ trên lầu bước xuống, trông thấy nét mặt của thỏ nhỏ thì bật cười mỉm, anh ôn nhu bước đến xoa đầu cậu.

" vào ăn cơm thôi!!"

Nhận được cái xoa đầu khích lệ, tâm tình tiêu chiến cũng dần giãn ra,nói người mang thai tâm tình dễ thay đổi cũng không hoàn toàn sai cho mấy. Bởi ban nãy tiêu chiến đã cùng mẹ vương nói chuyện rất vui vẻ, bây giờ đến giờ cơm cậu lại có chút sợ sệt, với tính cách từ lúc mang thai tới giờ, luôn là điều làm tiêu chiến lo lắng nhất.

Căn bếp lạc dương cho ra đời biết bao món ngon , nhưng cũng rất thanh đạm, hợp với tiểu bảo bảo trong bụng ,tiêu chiến khẽ thở dài xoa bụng * bảo bối, con ăn món lạc dương có thể vui vẻ đến thế sao? Vậy lúc baba ăn món trùng khánh con lại nháo đến mức ..baba đến ói ra cũng không kịp *.

Nhìn tiêu thỏ ủ ê, vương đội trưởng đành đích thân vào bếp, cái bát ăn của anh cơm chưa vơi được nửa , đã nguội lạnh, tiêu chiến nhìn mà xót xa.

" bác à, con làm gì trong đó!" mẹ vương hỏi theo.

Ba vương lại cười trừ gấp đồ ăn vào chén mẹ vương, rồi mới nhẹ giọng đáp

" bà nó, bác nó đang nấu món vợ nó thích ấy mà! " ông cười kéo theo cơ mặt.

Tiêu chiến mười phần ngại hết chín, cậu dõi mắt theo chú vương đang không rảnh tay mà nấu nướng, bất giác cõi lòng đã ấm biết bao.

" ba, mẹ, con..xin lỗi...tại con mà chú vương đến ăn cơm cũng không yên!"
Tiêu chiến ủ mặt thỏ ngước xuống đất, mắt gướm nước...bễu môi hít hít mũi nói.

Mẹ vương không nói chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ, ba vương thì có phần nôn nóng thay đứa cháu nên nhìn anh cười hiền từ.

" con dâu này, ba nói con nge, hồi xưa mẹ con mang thai chồng con cũng hành ba hơn thế nữa đó con à! Có hôm ba còn chưa kịp ăn cơm đã phải chạy ra ngõ mua bánh canh thịt cho bà ấy rồi, có hôm còn muốn ăn món thịt trụng trùng khánh, hại ba phải mua ít nhất mấy cân ớt khô để dành làm nữa đó!" xổ một tràng ,ba vương càng cười lớn, tiêu thỏ nhìn mẹ vương lăm lăm, bà xoa đầu cậu, mỉm cười ung dung gật đầu.

Tiêu thỏ hai mắt sáng lên hỏi lại

" mẹ ơi mẹ, vậy lúc đó mẹ có hay bảo ba làm mẹ không vậy mẹ." chiến hỏi

Mẹ vương ngớ người hỏi lại

" làm gì con??"

Ba vương như sực nhớ rồi lại không kịp bịt miệng mẹ vương lại .

Tiêu chiến cười tươi rói nói.

" dạ là làm tình đó mẹ, mẹ biết không con muốn chú vương. Mà chú ấy không cho , còn nói con phải kiềm nén, mà thật sự con chịu hổng nổi mẹ ơi" , chiến ngưng lại vài giây, húp ngụm súp, lật đật nói thêm " ngày xưa với ngày nay có giống nhau không mẹ, mẹ lúc đó có giống con bây giờ không??" .

Tiêu chiến là thật tâm hỏi, mẹ vương thì lại ngượng đỏ mặt, bởi lúc xưa tuy có chuyện đó thật, nhưng bây giờ chồng cậu đã ngót nghét 23 thì nhắc chi chỉ xấu hổ thôi.

Ba vương thầm nhủ. * toang rồi, toang rồi con dâu ạ!!!' *

Vương đội trưởng tay bê bát mì nóng hổi, đúng với khẩu vị thường ngày cho cậu, nge xong câu chuyện trên thì mém nữa vỡ luôn cả tô.

Không khí ngượng ngùng xâm chiếm khắp phòng ăn, tiêu thỏ vẫn không thôi càng quấy, ôm bụng nhỏ nhích ghế đến bên mẹ, mắt long lanh ngước ngước ,mong chờ câu trả lời.

Mẹ vương điếng người nhìn vương đội trưởng, mắt lưng tròng thầm nhủ ,* dâu ơi dâu, con đang nói gì vậy con? Mẹ đập đầu chết cho vừa lòng con !!*.

Cảm thấy không gian vô cùng bí bách, vương đội trưởng cười trừ, tay lau lấy tầng mồ hôi lạnh. Anh đặt mì xuống bàn, lấy thêm cây muỗng nhỏ rồi kéo ghế tiêu chiến xoay mặt qua mình, giọng run run nói lớn.

" ha, mọi người ăn cơm, ăn cơm!" xong anh lại nháy mắt với ba vương.

Ba vương hiểu ý liền ho một cái, vỗ tay mẹ vương.

" ăn cơm, ăn cơm" .

Phần vương đội trưởng, anh nhìn thỏ nhỏ, giọng dịu dàng.

" bảo bảo, ăn mì nhé! Anh đút em."

Tiêu chiến nhìn anh, lại nhìn ba mẹ đang lúi cúi ăn cơm ,cùng thôi hỏi, ngoan ngoãn há miệng để chú vương đút mì. Thế là an yên ăn hết một tô lớn, gặm thêm cái đùi gà, uống thêm một ly sữa lớn.

Buổi cơm hôm đó,ba mẹ vương như cá mắc kạn vớ được nước sông, ông bà vội ăn nhanh vọt lẹ, để bát cho con trai rửa rồi kéo nhau về phòng, lấy cái lí do ba vương đau lưng cần nghỉ ngơi sớm, còn mẹ vương phải xoa bóp cho ông, nên hai vợ chồng già nhường hẳn nhà dưới cho vợ chồng cậu, còn hai người về phòng , đắp chăn, ngủ sớm.

.

.
.

Sau khi rửa chén xong, đội trưởng vương ngồi bật ti vi lên, cho thỏ nhỏ xem hải miên bảo bảo, còn mình tiếp tục bật laptop lên , trao đổi mật vụ cùng nhóm quách thừa.

Tiêu chiến  an ổn xem chương trình yêu thích, còn gác hẳn một chân lên đùi vương đội trưởng, nhịp nhịp theo điệu nhạc mở màn, mà bên này vương đội trưởng cũng thật khổ tâm anh vừa xem báo cáo vừa bóp chân cho cậu, trông mặt thỏ nhỏ rõ nét hưởng thụ khiến anh cũng vui lây.

" bảo bảo, em xem có phải em là người hạnh phúc nhất không?"_anh hỏi.

Tiêu chiến vui vẻ ăn dâu, thuận tay câu luôn cổ anh hôn lên môi anh một cái rõ kêu.

" hạnh phúc! Quá hạnh phúc...vậy chú vương bóp mông em đi." cậu cười hì hì, vương đội trưởng cũng không nương tình mà nắn bóp, miệng còn vu vơ rầy la tiêu chiến.

" xem , xem anh chiều em đến hư?"

" haha, chú vương khoái chết, còn giả bộ!"

" giả bộ? Giả bộ không?" anh véo nhẹ hai cánh mông tròn, cong cong mộng nước.

" aaa...không...bóp nhẹ thôi, mạnh quá bể đó nha!" tiêu chiến cười, trực tiếp bỏ luôn ti vi mà hôn lên má anh chóc chóc.

Họ bên dưới ân ái bao nhiêu , thì đều được hai ông bà bên trên thấy hết, cụ thể họ đang cùng nhau chụm đầu vào màn hình giám sát bên dưới phòng khách, kể ra cũng tiện, ban đầu ba vương định gắn hỗ trợ cho việc sau này tiêu chiến sinh bảo bảo sẽ dùng đến, bây giờ xem ra cũng quá tiện ích rồi!!!.

.
.
.
.
.
.
.

Thời gian trôi đi, một cách nhanh chóng, ấy thế mà tiêu chiến cùng đội trưởng đã ở lạc dương hơn ba tháng, cái bụng ban đầu mới nhố, nay đã tròn hơn quả banh, mà trong nó còn to hơn gấp hai lần như thế, đội trưởng vương lo lắng nên nói với ba vương, ba vương liền bảo bác sĩ đến tận nhà khám cho tiêu chiến.

Thông qua đó mới biết, tiêu chiến do được bồi bổ quá nhiều, cái thai tốt khí nên rất phát triển, thai nhi lại ăn ngủ đúng giấc nên trọng lượng bây giờ đã to hơn rất nhiều, việc đó càng làm thân thể tiêu chiến phút chốc mệt nhọc.

Vương nhất bác nge xong, tâm tình bối rối, nhất quyết đem tiêu chiến về lại thành phố, tuy anh không nói lí do, nhưng ba mẹ vương rất buồn, thời gian sống chung, tuy ít mà vui, tuy không sâu mà đậm , cái nhà này từ khi có tiêu chiến đâm ra bát nháo vô cùng, đâu đâu cũng nô nức tiếng cười, có lần còn cùng mẹ vương vui vui vẻ vẻ làm bánh bao. Nghĩ tới lại tuôn nước mắt, thỏ nhỏ lại không muốn xa ba mẹ vương, nên nũng nịu mất một đêm, còn vương đội trưởng lại thật khó nghĩ sao cho vẹn đôi đường.

Ba mẹ lớn tuổi, ở quê cũng không thuận tiện chăm sóc, lên thành phố lớn lại sợ ông bà không chịu nổi sự ồn ào hoa lệ, còn nữa , lại thêm mấy đứa cháu kia, ông bà đi rồi thì ai chăm chúng đây....

" ba mẹ, hay hai người về bắc kinh với tụi con luôn đi, thuận tiện cho con làm việc cũng thuận tiện chăm lo cho tiêu chiến." vương đội trưởng âm trầm nói lên suy nghĩ của mình.

Tiêu chiến nhìn anh, rồi nhìn mẹ vương, tay xoa khỏa bụng tròn xoe hít hít mũi. Thú thật cậu thương mẹ vương như mẹ ruột, xa bà, cậu không cam...

" ba mẹ biết con lo cho chúng ta, nhưng nhà còn mấy đứa cháu họ, con bảo ta phải làm sao đây?"_ba vương cũng không ngại nói lên suy nghĩ của mình , mẹ vương đồng tình nên nắm tay ba vương an ủi.

" bác à, hay là con với chiến lên đó trước đi, rồi tầm hai tháng nữa mẹ lên, chứ giờ phải lo cho sấp nhỏ cái đã , phải thu xếp rồi đưa chúng về nhà chúng trước, sau đó mẹ với ba lên ở trển luôn, đất ở dưới quê thì cho người ta mướn."
Mẹ vương nói, anh thì mỉm cười nắm lấy tay mẹ đặt vào tay ba mình.

" vậy phải để ba chăm mẹ thêm hai tháng." anh cười cong cả mắt.

Tiêu chiến thì sụt sùi , lắc đầu.

" không, không! Mẹ ,mẹ ơi mẹ lên với chiến đi mẹ...huhu..." cậu khóc.

Anh lại vừa dỗ vừa hôn lên trán .

" bảo bảo, em không được khóc, ba mẹ còn có việc mà, mai mốt ba mẹ lên sau nha em."

" mai mốt, mai mốt của ba mẹ là hai tháng lận đó!!!" cậu ấm ức nói

Mẹ vương bật cười lớn ,xoa đầu cậu.

" con dâu ngoan, con với nhất bác về trước đi nha, ba mẹ lo xong sẽ lên ngay với con mà!"

Ba vương cũng tiếp một cậu, ông đem cái hộp gỗ đào đen đến trước mặt cậu, mở ra lấy hai chiếc vòng nạm ngọc đưa đến.

" con dâu , đây là vật gia truyền ,mấy đời chỉ dành cho dâu con trong nhà, lúc xưa ông nội cũng từng tự tay đeo cho mẹ nhất bác, bây giờ ba đeo nó cho con, mong con cùng đứa nhỏ được bình bình an an, một đời vui vẻ, một đời sung túc!" ba vương dứt lời cũng đem vòng tay gia truyền đeo vào tay tiêu chiến, khi xong ông còn tặng thêm.cậu hai chiếc hồ bao lớn.

Tiêu thỏ mắt long lanh, quệt nước mắt, tay nâng niu bảo vật, tay giữ chặt hồ bao ,mỉm cười.

" con cảm ơn ba mẹ, chú vương ...sau này em nhất định phải sinh thêm hai ba đứa nữa...cho ba mẹ ôm mỏi tay luôn!" cậu cười tươi nói.

Vương đội trưởng cùng ba mẹ vương bật cười hả hê.

Trước khi lên xe , cậu còn không quên hôn tạm biệt ba mẹ vương, sau đó mới để chú vương dìu đến xe, bởi hiện tại cơ thể này không cho phép cậu chạy nhảy như trước nữa.

.
.
.

Chòm sang Cài dây an toàn cho tiêu chiến,vương đội trưởng hôn chóc chóc lên môi nhỏ, dứt khoác mà càng lúc càng lợi dụng triệt để vợ mình, tiêu chiến cũng choàng tay qua cổ anh mà cuốn vào nụ hôn sâu.

Nhịn, vương nhất bác đã nhịn sáu tháng, ấy thế mà bù lại chỉ có mấy trăm cái hôn cùng mấy ngàn cái bóp mông, uất ức cho anh quá..... Nge anh nói mà tiêu chiến tức đến phồng cả má, nhe răng thỏ dọa nạt anh.

" vương vô sỉ là ......chú!!!"

" vậy tiêu đanh đá là......em!!!"

Hai người cứ thế, một lớn một nhỏ, à không là một lớn hai nhỏ cùng nhau làm càng , anh hôn em, em cắn anh, con đạp em...em tức giận bơ anh, anh liền cụp má mà dỗ dành......

Yêu thương nhau một chút, mỗi ngày thêm một chút, mỗi đêm thêm một tí, ngọt ngào vươn ở môi còn cay đắng sẽ vứt ở sọt rác......

_________________

Có thể nói là hai chap cộng một, bù cho cái ngày tôi nghỉ nhé.....

Thông cảm xíu đi , không có mạch viết thì nó rất nhạt, bản thân tôi đòi hỏi cao nên cũng tội cho mấy cô  nhiều...sorry.

À mà nếu hay thì xin cho tui một sao ⭐ nha , tốt bụng lại bình luận giùm nhé, thật sự khi xem bình luận, bất kể là dài hay ngắn, tôi đều vui vẻ mà đọc hết, còn không có lại có chút mất mát.

Giống như kẹo ngọt thiếu đường.

Vậy tôi là kẹo, các cô sẽ là đường

Kẹo khi không có đường thì rất nhạt nhẽo, vô vị.

Đường sẽ đem đến mật ngọt đắm người, vì thế các cô xứng là những viên đường tuy nhỏ bé nhưng rất hữu dụng, tuy ít ỏi nhưng lại rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com