Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện Ngắn Không Chia Chương

MÙA ĐÔNG NƠI XỨ LẠ
Chiều vừa buông xuống, trên khắp phố phường ánh đèn nhấp nháy làm nổi bật một thành phố trẻ sôi động. Đặt chân xuống xe bus, tôi bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về căn hộ chung cư của mình. Con đường quen thuộc ngày nào bỗng dưng trở nên thật lộng lẫy, những dây đèn màu đã được trang hoàng khắp ngõ nhỏ, ánh đèn led nổi bật hình cây thông phả xuống mặt đường đủ sắc màu ánh cầu vồng của cơn mưa vừa mới đi qua. Tôi chợt giật mình, đã đến Noel rồi sao, mùa đông đã đến rồi sao.
Những ngày qua Sài Gòn vẫn nếp sống sôi động thường nhật, vẫn bầu không khí nóng bức đến vã mồ hôi, một vài cửa hiệu bắt đầu bán những kiểu trang phục ông già Noel, bà chúa Tuyết cho trẻ nhỏ, nhưng dường như tất cả đều rất bình thường, không hề có dấu hiệu của mùa đông.
Thời điểm này 3 năm về trước, tôi gặp em. Ngày ấy, cả tôi và em đều là những sinh viên trẻ, một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ “thích là nhích” không câu nệ điều gì, thứ mà bây giờ tôi đã không còn nữa. Trong một chiều đông, câu lạc bộ đang tuyển sinh và tôi là một thành viên kỳ cựu trong câu lạc bộ, tôi đang làm việc hướng dẫn cho các bạn mới hiểu quy tắc ứng xử khi tham gia vào câu lạc bộ Vovinam. Trong đám đông lố nhố với những kiểu trang phục mà tôi không thể hiểu nổi, tất cả bận trang phục quần đùi, áo ba lỗ như trong một lớp tập gym, chỉ riêng mình em xuất hiện trong bộ trang phục áo thun cá sấu và quần thể thao. Trong lúc mọi người xàm tám với nhau giữa giờ nghỉ giải lao, em bắt chuyện với tôi hỏi thăm đủ thứ. Phải nói thế nào nhỉ, trông em “già” hơn tuổi thật, tôi cứ nghĩ em bằng tuổi, xưng hô “mình và cậu” ngọt như mía, còn em cứ nhất nhất gọi tôi là “chị”. Tôi cũng chẳng buồn bận tâm chú ý đến em, bởi em là người mới.
Thế rồi thầy chủ nhiệm câu lạc bộ xuất hiện, phân chia lớp học theo thời gian nhập môn, và em cùng một lớp với tôi. Em tuy là người mới nhưng cũng đã được học sơ qua khi còn là học sinh cấp 3. Có lẽ cũng chính vì vậy, em tiến bộ rất nhanh và rồi chỉ vài tháng sau, em đã đứng lớp. Tôi ngỡ ngàng nhìn áo em đã sờn màu, đai áo có 3 vạch vàng. Em không phải là con “mèo nhỏ” với đôi mắt to tròn và gương mặt ngây thơ được các anh các thầy ngày ngày liếc mắt mời trà sữa mà em là một “cô mèo” mạnh mẽ đầy uy lực khi thực hiện những đường quyền và hướng dẫn cho lớp môn sinh với vào. Và rồi cũng có những buổi, em đứng lớp tôi đang học. Tự đáy lòng tôi hỏi: “Gọi là bé Mèo hay cô Mèo đây?”.
Thoáng chút bối rối, tôi vẫn gọi em là “bé Mèo” như ngày nào, em vẫn mỉm cười thân thiện không câu nệ. Mùa đông ấy, em và tôi, cùng những thành viên trong câu lạc bộ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau thực hiện những trò chơi mang đậm đặc trưng của dân nhà võ. Những lúc ấy, em là người tỏ ra thân thiện với tôi hơn tất thảy, tôi cảm thấy em là em gái nhỏ đáng yêu.
Rồi ngày Noel năm ấy, trong tiết sinh hoạt ngoại khóa, em dẫn đến câu lạc bộ một bạn trai và giới thiệu đó là “đệ tử” của em. Đó là một cậu trai người Đức với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh thăm thẳm và nước da trắng đặc trưng của người Châu  u. Giữa em và chàng trai ấy cứ ngọt ngào khiến đám nam sinh thầm liếc nhìn với ánh mắt ghen tỵ. Dedric – anh chàng nói tiếng Việt bập bẹ lơ lớ ấy ngoài vẻ bảnh trai, tôi không biết ở anh ta có điểm gì để em tỏ thái độ ngọt ngào đến vậy.
Nhìn ánh mắt của Huy, người hay săn đón mời em trà sữa nhiều nhất, tôi biết cậu ta cảm nhận vực thẳm đang trước mắt. Cậu ta ngồi một góc nhìn em, không còn là một gã trai trẻ vẻ hoạt náo ngày thường. Tiếng kèn harmonica réo rắt hôm nào lại vang lên bài ca quen thuộc, nhưng dường như thanh âm bài hát ấy có phần ngắt quãng. Em vẫn vỗ tay khen ngợi một cách vô tư, không hiểu lòng em đang nghĩ ngợi điều gì.
Rồi ngày năm mới cũng trôi qua, em thông báo Dedric đã về nước để hoàn thành chương trình đại học. Trông em lúc này như một con mèo nhỏ biếng nụ cười dù em vẫn thể hiện bản thân hoạt náo như ngày nào. Rồi bất ngờ một ngày đầu mùa thu, em thông báo với tôi, em sẽ lên đường đi du học ngay khi năm học mới bắt đầu. Tôi ngỡ rằng em sẽ đến Đức, quê hương của Dedric, nhưng không, em đặt chân đến Anh Quốc. Chỉ một tuần sau khi nhận được thông báo của em, tôi được Huy gọi điện: “Bà Chi, hôm nay Phượng sẽ lên máy bay, bà đi cùng tôi nhé!”. Tôi hỏi lại giờ giấc rồi đồng ý. Cả ngày hôm đó, tôi cố làm việc thật nhanh chóng cho kịp giờ tiễn em lên đường. Thế nhưng khi tôi và Huy đến được sân bay, em đã cất cánh bay xa. Nhìn xung quanh người qua kẻ lại tấp nập nhưng không thấy bóng dáng thân quen nào, chúng tôi ra về. Trong ánh mắt của Huy, tôi nhận ra nỗi buồn vô hạn.
Hai ngày sau, trên trang facebook cá nhân, em thông báo đã có mặt tại Anh Quốc và hiện đang đi tàu hỏa để về nơi em sẽ sống, một gia đình người Anh nhận bảo lãnh em. Khung cảnh nơi xa lạ xung quanh em chỉ ngập một màu tuyết trắng dù lúc ấy đang là mùa thu Việt Nam, phải chăng nơi ấy là mùa đông.
Hàng ngày em vẫn chăm chỉ đăng những dòng status, những bức ảnh chụp em và các thành viên trong gia đình mới, những khung cảnh nơi xứ lạ, nhưng tuyệt không hề có bóng hình người con trai nào trong những bức ảnh của em, ngoại trừ “Daddy” – người nhận bảo lãnh em. Hình ảnh em ngày càng nữ tính, dịu dàng và sang trọng trong những lớp áo ấm dày, khăn quàng cổ và mái tóc dài tha thướt. Nhưng trong những dòng status em vẫn ước một Việt Nam hơi se lạnh, không tuyết rơi như ở đây.
Rồi thời gian lại trôi qua, Noel lại tới. Em tích cực gửi lên facebook cá nhân hàng loạt những tấm ảnh chụp chung với chú tuần lộc tại một đỉnh núi phủ tuyết trắng, bên một mái nhà gỗ có ống khói đẹp như tranh vẽ. Em vẫn cười nhưng nụ cười như nhếch mép. Ngoại trừ chú tuần lộc đã ở cùng em vài tháng nay, xung quanh em dường như chẳng còn ai. Em mơ về một Việt Nam với những người bạn trong câu lạc bộ Vovinam. Những dòng status tưởng cười mà đang đau vì xa quê hương, xa tất cả những người đã từng thân thiết. Mùa đông đầu tiên tại xứ người thật lạnh lẽo.
Khi Việt Nam đã rục rịch chuẩn bị cho 3 ngày tết cổ truyền, em vẫn đăng hình chú tuần lộc và ngôi nhà trên núi. Ở đây, mùa đông vẫn còn tràn ngập tuyết, và em đang nghỉ đông chờ bão tuyết trôi qua để về thành phố, nơi em đang sống. Trong căn nhà trên núi, chỉ có em và người nuôi tuần lộc, không có bạn bè Việt Nam nào. Cái tết đầu tiên không được về quê và em phải sống giữa bão tuyết mùa đông. Lòng tôi chợt tê tái, không lẽ kiếp số rời xa quê hương phải như vậy.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi theo dõi facebook của em và cảm nhận từng mùa trong năm, từng tâm trạng của em như một thói quen. Lại một năm nữa trôi đi và hình ảnh em với cây thông Noel lại xuất hiện. Nhưng trong bức ảnh của em không còn căn nhà tuyết và chú tuần lộc ngày nào. Em không còn ở trên đất Anh Quốc nữa, mà em đã đặt chân đến Phần Lan. Tại đây, em ở nhà của cô giáo đang dạy dỗ em và những người bạn Việt Nam khác. Những dòng status của em đã mang màu sắc tươi vui, những bức ảnh của em lại nhí nhố cái thời sinh viên ở Việt Nam và luôn có hình ảnh cô giáo với vẻ thân thiện không kém sinh viên, điều mà ở Việt Nam có tìm mỏi mắt cũng không ra. Nhưng cuộc sống tại Phần Lan không có người bảo lãnh buộc em phải đi làm thêm để tự trang trải cho bản thân. Hình ảnh em xuất hiện trong bộ dạng waiter nhà hàng, xinh xắn, nữ tính nhưng trông em già đi quá nhiều. Những ngày Noel mọi người quây quần bên gia đình, còn em vẫn là cô phục vụ nhỏ trong nhà hàng. Dù chủ nhà hàng có gợi ý em nghỉ lễ, nhưng dường như với em điều đó là không cần thiết, nơi xứ lạ không có người thân, ngoại trừ học hành và công việc, em không biết vùi đầu vào đâu. Tôi liên lạc với em và nhắc khéo với em: “Huy vẫn chưa có bạn gái”. Không biết em có nhớ gì đến lời nói của tôi hay không?
Mùa đông năm nay đã đến gần, ngày Noel cũng sắp tới. Tôi muốn ngắm nhìn em trên facebook, cô gái nhỏ đang cô đơn nơi đất khách quê người. Em đã khóa trang facebook và chỉ để lại lời nhắn cho tôi: “Em biết chị vẫn luôn chú ý theo dõi em. Em vẫn ổn. Mùa đông năm nay trời ấm lắm”. Tôi vội vàng liên lạc với Huy, cậu ta cũng mỉm cười: “Phượng vẫn luôn ổn mà, rồi chúng ta sẽ lại được nhìn thấy em ấy tại Việt Nam”. Vậy là 3 năm đại học đã trôi qua, em đã sắp tốt nghiệp và chuẩn bị về Việt Nam. Noel năm nay, tết năm nay, tôi có thể thấy em đứng trước mặt, với hình ảnh cô gái nhỏ tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn và miệng cười duyên ngày nào hay chăng? Tiết trời xung quanh dường như lạnh hơn khi tôi nghĩ đến em, tôi thấy tuyết rơi xung quanh mình, hình ảnh căn nhà gỗ trên núi và em đang đứng cạnh chú tuần lộc, mùa bão tuyết đã cản chân em về thành phố, để em một mùa Noel giá lạnh trên đỉnh núi. Căn hộ bên cạnh lại mở nhạc bài Ring The Bell khiến tôi càng mong ước thấy em xuất hiện trước mặt mình.

Châu Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com