#2: It rains
---
Sáng sớm và Song Minho vẫn còn đang nằm ngáy trên giường. Hắn vẫn ngủ ngon dù trước khi đi ngủ không còn tin nhắn 'chúc ngủ ngon' của Nam Taehyun nữa. Hắn ngủ một giấc đến tận 9h, bởi vì hắn không còn phải dậy sớm để đợi cuộc gọi 'chào buổi sáng' từ Nam Taehyun mà hắn xin xỏ mãi cậu ấy mới đồng ý.
Hắn trở về cuộc sống như trước. Sáng dậy 9h, ăn sáng, lấy xe qua nhà thằng bạn thân Kang Seungyoon rồi rủ cậu đi chơi. Hai đứa sẽ thay phiên đèo nhau đi khắp con phố ngõ hẻm thành phố này, cũng có hôm ra đến tận bãi biển nghịch cát nghịch nước, hay qua khu đánh bắt và chợ hải sản dạo chơi và ngó nghía một chút. Rồi hai đứa sẽ dắt xe lên một ngọn đồi, cùng ngồi hay nằm dài ra nhìn cây nhìn cỏ, ăn những thứ mẹ Kang làm cho hay hai đứa tự bỏ tiền ra mua. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi đấy, Song Minho sẽ lải nhải kể lể đủ thứ về Nam Taehyun rồi than trời than đất rằng sao số hắn lại yêu phải một người lạnh lùng như cậu ấy, làm Seungyoon bên cạnh thấy phiền phức (và ghen tị) vô cùng. Đôi khi Minho sẽ lái qua chuyện của Seungyoon và chàng trai cậu đang thầm thương, trêu đùa và cười cợt đến khi Seungyoon cau có thì thôi. Đến 5h chiều, hai đứa sẽ thu dọn, rồi lại cùng nhau đi đến chỗ làm thêm. Tan ca lại cùng nhau về trên chiếc xe đạp của Song Minho. Và hai đứa sẽ không thể nói dối bố mẹ đi làm thêm giờ để trốn đi ăn hàng được nữa mà phải về nhà ăn tối với gia đình.
Một ngày bình thường của Song Minho và Kang Seungyoon luôn luôn là thế. Ngày mai nếu không có gì khác thường thì vẫn sẽ thế. Minho và Seungyoon thì chẳng thấy nhàm chán chút nào.
Minho nghĩ rằng hắn sẽ phải bỏ đi thói quen kể lể lải nhải về Taehyun với thằng bạn thân, thay vào đó có thể sẽ là những phút lải nhải kể lể của Seungyoon về anh chàng Kim Jinwoo cậu đang để ý. Hắn nhất định sẽ có chút ghen tị, sẽ cảm thán tại sao thằng bạn mình có thể yêu được một người tuyệt như thế. Sau đó Seungyoon nhất định sẽ quay ra cười cợt trêu trọc hắn làm hắn nhăn nhó mặt mày.
9 giờ 15 phút, Minho rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong xuôi. Hắn đang xỏ giầy, chuẩn bị lấy xe đi đón thằng bạn thân để tiếp tục vui chơi như ngày hôm qua thì bỗng chợt điện thoại trong túi reo lên báo có cuộc gọi đến.
Chẳng hiểu sao hắn lại mong người gọi là Taehyun, nội dung cuộc gọi là cậu ấy nói muốn quay lại, đương nhiên sẽ không quên kèm theo câu 'chào buổi sáng'.
Hắn lôi điện thoại từ trong túi ra và thấy tên thằng bạn thân hiện rõ trên màn hình. Song Minho thấy kì lạ, thằng bạn trời đánh của hắn chưa bao giờ gọi điện cho hắn vào sáng sớm như thế này. Dù gì thì hắn cũng đưa điện thoại lên tai và bắt máy.
"Cái quái gì?! Tao đang chuẩn bị sang đón mày đây!"
"Hôm nay khỏi đi chơi đi! Tao sẽ đi tỏ tình với Jinwoo hyung!"
Động tác buộc dây giày ở tay Minho bỗng khựng lại. Trên môi tự nhiên lại vẽ lên nụ cười hứng thú.
"Mày nghĩ xong rồi à?! Chắc chứ?!"
"Tao chắc chắn rồi!"
"Đợi tao qua --. Cái...!"
Seungyoon tắt máy trước. Minho bị ngắt lời định nói cũng không tỏ ra tức giận, liền chạy đến dắt xe ra rồi leo lên phóng nhanh về phía nhà thằng bạn thân mà hoàn toàn quên rằng hai nhà chỉ cách nhau đúng 5 nhà hàng xóm và hai đứa không có ý định đi chơi. Cái cảm giác sắp được làm 'quân sư quạt mo' tình yêu cho thằng bạn thân tự nhiên khiến Song Minho thấy vui sướng lạ lùng.
---
"Cạch! Uỳnh!"
Song Minho vừa mở được cửa phòng Seungyoon đã không hẹn trước mà vấp chân ngã kềnh xuống cái giường bên cạnh, ngước mắt lên thì thấy thằng bạn thân đang dán mắt vào màn hình laptop mà không thèm ngó lia tới mình liền lấy bàn chân đạp đạp lên lưng Seungyoon mà hét to.
"Song thiếu gia ta nhọc công đến tận đây mà sao ngươi không thèm tiếp đón hả thằng Kang Bánh Bèo kia?!"
Seungyoon đang chú tâm lên màn hình laptop cũng phải bật cười trước cái xưng hô cùng cái biệt danh thằng bạn trời đánh Minho vừa 'tặng' cho mình thì ngay lập tức đáp lại
"Trẫm không hề gọi Song thiếu gia đến. Khanh thấy khó chịu có thể xuống nhà xin mẫu hậu trà bánh rồi ngồi xem tivi!"
Song Minho bị nói lại như thế khiến vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Hắn đã quyết định bỏ cả buổi sáng đáng giá của mình để sang đây bày cách tỏ tình cho thằng bạn thân, thế thằng bạn thân kia đã không nhận ra lòng tốt của hắn mà còn có ý định đuổi khéo hắn đi. Nhưng Song Minho là loại người gì mà lại dễ chịu thua để cho Seungyoon tự ý tỏ tình lung tung cơ chứ?! Song Minho chính là loại người mặt dày, nên hắn sẽ cố bám sống bám chết bằng được để Kang Seungyoon cho phép mình nghe ý kiến của hắn. Suy nghĩ một hồi thì Minho cũng xuống giường, đi đến phía Seungyoon đang chăm chú xem gì đó trên laptop. Bên cạnh là cốc nước mát Seungyoon đang uống dở, Minho cũng tiện tay cầm lên làm một ngụm, trước đó quay sang hỏi cậu.
"Mày đang làm cái gì đấy?"
"Tìm kiếm những cách tỏ tình lãng mạn nhất."
"Phụt!!!..."
Nếu trước mặt Minho không là cửa sổ thì hắn đã phun nước luôn vào cái bản mặt của tên kia rồi. Hắn thực sự sốc đến tận óc khi nghe thấy câu trả lời của thằng bạn thân. Thằng bạn thân của hắn có bị chập mạch không thế?! Hay tương tư người ta lâu quá nên sinh bệnh về não luôn rồi?! Trời ạ! Có nhiều cách để tỏ tình rất đơn giản mà ai cũng nghĩ ra được, tại sao phải lên tận Google tìm kiếm cơ chứ?! Minho nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh rồi hỏi tiếp Seungyoon vẫn đang mặc kệ phản ứng vừa rồi của thằng bạn trời đánh mà tiếp tục di chuột.
"Mày tìm được những gì rồi?"
"Toàn mấy kiểu tốn kém như rải hoa trái tim xung quanh hay mời ăn ở nhà hàng."
"?!!!"
Song Minho hắn muốn phun máu ra luôn này! Thằng bạn này quả thật là còn quá non trong tình trường đi, phải để người có kinh nghiệm như Song Minho đây dạy dỗ nhiều rồi!
"Sao mày không làm gì đó đơn giản thôi?"
"Như là gì?"
Seungyoon lần này đã rời mắt khỏi màn hình laptop mà hướng mắt về phía thằng bạn thân của mình.
"Mày có thể mời người ta đi dạo, trên đường đi hãy hỏi han trò chuyện thả thính thật nhiều vào, sau đó thì lựa thời cơ nắm tay người ta rồi tỏ tình."
Seungyoon nghe rồi gật gù thầm đánh giá cách mà Minho vừa đưa ra rồi mở miệng
"Còn cách nào đơn giản hơn nữa không?"
Song Minho hắn muốn chịu thua thằng bạn này quá. Kiềm chế nỗi ức chế đang dâng lên trong lòng, Minho vẫn tiếp tục từ tốn trả lời Seungyoon
"Đơn giản nhất, nhanh gọn nhất, bớt tốn công tốn tiền nhất là hẹn người ta ra chỗ riêng rồi nắm tay tỏ tình luôn."
Minho nói xong liền quay sang và thấy lại ngay cái điệu bộ gật gù ra vẻ xem xét của Seungyoon. Thằng bạn này muốn đánh giá đến khi nào cơ chứ?! Cách đấy là dễ dàng và gọn nhẹ nhất rồi. Làm nhanh xong nhanh, không tốn tiền và chỉ phải bỏ ít công sức, cần thêm cả cái tính mặt dày nữa.
"Mày suy nghĩ xong chưa?! Thấy được không?!"
Thấy qua gần nửa tiếng rồi mà thằng bạn thân vẫn cứ ngồi gật gù xem xét suốt. Chỉ là tỏ tình thôi mà, làm gì mà phải suy tính kĩ thế cơ chứ.
Sau một hồi ngồi chờ đợi đến nỗi cảm tưởng như bụng Song Minho bắt đầu báo chuông đòi ăn thì Seungyoon mới lên tiếng.
"Vậy làm cách đó đi! Hôm nay tao sẽ xin nghỉ làm ca chiều để chuẩn bị tinh thần. Chiều nay khi anh ấy đến ca làm tao sẽ hẹn anh ấy ra rồi tỏ tình luôn!"
Minho không khỏi bất ngờ với câu nói của Seungyoon, liền không tin vào tai mình rồi hỏi lại cậu.
"Chiều nay...?"
"Ngay chiều nay!"
Seungyoon đáp lời Minho, kèm theo một cái gật đầu chắc nịch.
Song Minho ngày càng không hiểu nổi thằng bạn thân của hắn nữa rồi.
"Mày chắc chứ?! Tối nay liệu có vội quá không?!"
"Không vội đâu! Có khi mày nói đúng Minho à! Không nhanh bày tỏ đi không khéo sau này không còn cơ hội nói ra thì sao?"
Đến lúc này Minho mới nhớ lại lời mình từng nói. Đúng vậy, chẳng ai biết trước được tương lai cả. Nếu không nhanh chóng thực hiện những điều mình muốn thì nhỡ sau này sẽ không còn cơ hội thì sao?
"Tao đã gọi cho ông chủ xin nghỉ làm chiều nay rồi. Giờ đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi lấy sức đi! Chiều nay đúng 3h qua nhà tao chuẩn bị. Rồi đúng 5h sẽ có mặt ở quán cà phê để tỏ tình."
"Ê chuyện tỏ tình của mày sao lại lôi tao vào?! Tao nhớ là tao chỉ phải bày cách với cho mày mượn xe thôi cơ mà!"
"Song ái khanh, vận mệnh của trẫm đang nhờ cả vào tay khanh. Khanh nhất định phải giúp trẫm lần này!"
"Cái ...?!!"
"Đừng nhiều lời! Mau về nghỉ ngơi để chiều còn phụ giúp trẫm thực hiện đại sự. Làm tốt sẽ có thưởng lớn!"
"Mong bệ hạ giữ vững chữ tín! Thần đây nhất định sẽ giúp tới cùng!"
"Ok! Cứ theo kế hoạch mà thực hiện! Giờ thì phắn về đi!"
"Cái ...?!!"
Chưa kịp nói xong câu thì Song ái khanh đã bị Kang hoàng thượng đá ra ngoài cửa không thương tiếc.
---
Ba giờ chiều và Song Minho đã có mặt ở nhà Kang Seungyoon. Hai người đang chuẩn bị diễn tập để sao cho nam chính không bị bối rối và run sợ khi lên phim trường thật sự.
"Kim Jinwoo, em nghĩ mình chẳng thể kiểm soát nổi bản thân nữa rồi! Mỗi khi tâm trí em nhớ đến anh, trái tim em lại thổn thức không thôi. Em đau lắm! Em rất cần người để xoa dịu. Kim Jinwoo, anh có thể làm người xoa dịu trái tim em được không? Đúng vậy, em yêu ...!"
"CẮT!!!"
"Cái ...?!!!"
Kang Seungyoon hận không thể lao ra và đánh thằng đang nằm trên giường kia một cái thật mạnh vào mồm. Song Minho bắt đầu mở miệng chẹp chẹp vài tiếng rồi bĩu môi nói như nhà phê bình thực thụ.
"Quá sến sẩm! Mày chỉ có mỗi câu đấy thôi à?!"
Suốt một tiếng rưỡi, hơn 30 kiểu câu và Song Minho ngoài câu chê đấy ra thì chẳng có câu nào khác. Cái câu 'mày chỉ có mỗi câu đấy thôi à' nên để cậu hỏi cái tên bạn thân trời đánh kia mới đúng! Seungyoon ngồi xuống với lấy cốc nước uống một ngụm lớn rồi nhìn lại thằng bạn đang nằm rất thảnh thơi trên giường.
"Thế mày định bảo tao nói câu gì?!"
Song Minho lúc này liền lao bật dậy khỏi giường như chỉ đợi Seungyoon nói câu đấy sẽ bật chế độ giảng giải của mình.
"Thật đơn giản và thẳng thắn nhất! Mày đứng qua đây tao làm mẫu cho!"
Seungyoon đứng vào chỗ Minho chỉ và nhìn thằng bạn đang làm dáng mà phải cố gắng chịu đựng.
"Người ơi, tôi yêu em! Liệu em có muốn làm người yêu tôi và được tôi yêu nhất cuộc đời này hay không?"
"Giờ tao hiểu tại sao Nam Taehyun lại từ chối mày rồi!"
"Cái ...!!!"
Chuẩn bị lời thoại cùng cảm xúc và diễn tập hàng chục lần thì cũng rất mau đến 5h. Lúc này Seungyoon đang xỏ giày, Minho đang ngồi trên xe đợi. Đồng hồ chuyển số đúng 5h chiều, Seungyoon lên xe và Minho đạp đi đến chỗ quán cà phê.
Dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào, bởi trong ai cũng có cùng một tâm trạng hồi hộp lo âu. Seungyoon dù đã trưởng thành nhưng kinh nghiệm trong yêu đương lại chỉ mới bằng 0, nay mới được Song Minho, người đã có nhiều kinh nghiệm, nâng cấp lên thành 10, tuy vậy nhưng cậu vẫn không thoát khỏi xúc cảm hồi hộp. Kinh nghiệm về lý thuyết đã có đủ nhưng kinh nghiệm thực hành vẫn chưa có gì nhiều. Cái cảm giác nói những lời yêu thương trước một người chẳng phải người mình yêu là khác quá xa so với việc đứng trước người mình yêu và nói ra những lời yêu từ đáy lòng. Seungyoon sợ mình sẽ chẳng thể kiểm soát được hành động của mình khi đứng trước người ấy và nói những lời yêu thương.
Rồi bỗng cảm giác lo lắng trong mấy ngày qua nhờ những lời khuyên của Minho mà bị chôn vùi lại bắt đầu nổi lên. Seungyoon đã nhiều lần cảm giác khi được chấp nhận tình cảm và thấy vui sướng đến tột độ. Nhưng nghĩ đến khi bị từ chối, lại thấy đau đớn khổ sở vô cùng. Trước đây cậu chưa từng có hành động gì đánh động về thứ tình cảm này đến với Jinwoo hyung, được tỏ tình từ cậu chắc hyung ấy sẽ ngạc nhiên lắm. Cũng vì Seungyoon chưa hề thấy từ Jinwoo có tình cảm gì đặc biệt với mình hơn tình anh em đồng nghiệp nên cậu cũng chẳng chắc chắn được bao nhiêu phần trăm Jinwoo sẽ chấp nhận tình cảm này từ cậu.
Càng nghĩ lòng càng thấy bồi hồi lo âu. Sự hào hứng trong mắt Seungyoon chợt biến mất, sự lo sợ khiến mi mắt cậu chợt trùng xuống.
"Seungyoon này."
Seungyoon lúc này mới ngước mắt nhìn lên người phía trước.
"Hửm ...?"
"Đến nơi rồi."
"À ừ."
Seungyoon xốc lại tinh thần, xuống xe, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí nhìn Minho đang để xe gần đó rồi định rời đi.
"Mày không cổ vũ cho tao à?!"
"Ờ thì cứ làm như tao dặn mày là được rồi! Đừng có lo gì cả!"
"Thế mày định đi đâu?"
"Đương nhiên là ra chỗ tiệm sách đi làm! Mày muốn tao bị trừ lương đúng không?! Hay mày muốn tao đứng đây xem mày đóng cảnh tình cảm sến súa?! Nếu thế thì khỏi đi, tao ngồi ở hiệu sách ngước mắt sang cũng nhìn rõ mồn một mày đang làm gì rồi nhé!"
Seungyoon nhìn thằng bạn đang tỏ vẻ gắt gỏng rồi cười cười khiến tinh thần cũng được nâng lên một chút.
"Vui đủ chưa?! Giờ thì đi tỏ tình với người ta đi! Tao ở bên kia xem được hết đấy! Liệu mà làm cho tử tế vào!"
"Tao biết rồi!"
Seungyoon mỉm cười rồi đi về phía cửa quán cà phê.
"À tao quên mất!"
Tiếng gọi của Minho gọi giật Seungyoon quay lại. Cậu thấy thằng bạn chạy về phía mình, trên tay cầm một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ thường dùng để đựng trang sức. Minho đứng trước mặt Seungyoon rồi mở hộp để cậu nhìn thấy. Trong đó là cặp nhẫn đôi bằng bạc, chúng như đang phát sáng khi được ánh vàng của đèn đường chiếu vào. Minho đưa cả hai chiếc nhẫn dúi vào tay Seungyoon rồi bảo.
"Tao cho mày đấy! Chốc nữa nếu người kia đồng ý thì cả hai cùng đeo vào!"
Seungyoon nhìn Minho cười nói mà không khỏi bất ngờ và hoang mang.
"Cái này ... tao ..."
Đáp lại những lời lộ vẻ bối rối và khó xử của Seungyoon từ hành động vừa rồi của Minho thì là câu động viên tinh thần của thằng bạn.
"Có gì chốc nữa hẵng nói! Giờ thì đi vào tỏ tình với người kia đi!"
"Cảm ơn mày!"
Lời nói của Seungyoon khiến Song Minho đang xoay người định đi cũng phải ngoái lại nhìn cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng cảm kích. Minho hắn tự nhiên có cảm giác ấm áp trong lòng dù đang là giữa hè.
"Hãy cảm ơn tao khi mày được chấp nhận! Giờ đừng có nói gì với tao cả, vào nói mùi mẫn với người kia kìa! Tao đợi tin tốt của mày!"
"Ừ."
Nói xong thì Minho cũng đã mở cửa bước vào hiệu sách bên kia. Seungyoon hít một hơi thật sâu rồi bước về phía cửa quán cà phê.
Mày làm được mà! Cố lên nào Kang Seungyoon!
---
Song Minho vừa vào hiệu sách, nhận công việc được giao thì không làm vội, mà đi chọn một chỗ tốt ở cửa sổ gần cửa ra vào của hiệu rồi ngồi xuống, dễ dàng ngước mắt và nắm bắt tình hình của thằng bạn thân ở quán cà phê đối diện.
Hắn thấy cậu đi vào, hai chiếc nhẫn vẫn được cậu nắm chặt ở trong lòng bàn tay trái. Cậu mở lời chào chàng trai kia. Chàng trai ấy đang ghi chép gì đó ở trong cuốn sổ liền ngẩng đầu lên rồi như ngạc nhiên khi nhìn thấy Seungyoon. Minho rất nhanh chóng nhìn ra sự bối rối trong nụ cười ngượng ngùng của cậu khi cậu và chàng trai kia chạm mắt nhau. Hai người nói qua vài câu gì đó, Minho ngước lên và thấy Seungyoon đã mạnh dạn cầm lấy tay người con trai kia rồi kéo ra ngoài quán cà phê. Chàng trai kia hình như thấy lạ với một loạt hành động của Seungyoon. Minho tự hỏi rằng Seungyoon rốt cuộc yêu chàng trai kia kiểu gì, mà chàng trai ấy cũng không hề hay biết rằng mình được người khác đơn phương, và giờ là sắp được tỏ tình.
Minho nhanh chóng đổi chỗ để dễ quan sát tình hình hiện tại hơn, và trong phút chốc hắn thấy mình không khác gì tên lắm chuyện khi đang hóng hớt, theo dõi chuyện yêu đương của người khác. Gạt bỏ qua vấn đề hắn tự nghĩ mình là tên lắm chuyện, Minho thấy Seungyoon đã cất cặp nhẫn đôi kia vào túi, rồi lấy cả hai tay mình nắm chặt hai tay người kia. Seungyoon mở miệng định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng vẫn chưa nói ra. Chàng trai kia hình như đã nhận ra là mình đang chuẩn bị được tỏ tình nên cũng rất kiên nhẫn lắng nghe Seungyoon.
Tâm trạng Minho như muốn rơi lên rơi xuống mỗi khi thấy đã qua mấy chục phút mà miệng Seungyoon vẫn cứ ngập ngừng, như định nói gì đó rồi lại thôi. Minho thầm mắng thằng bạn phải thật can đảm lên, bao nhiêu công sức thời gian bỏ ra chỉ vì khoảnh khắc này thôi đấy, nên mạnh dạn bày tỏ với người kia đi chứ! Và rồi thì giây phút ấy cũng đã đến. Minho vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên khi thấy miệng Seungyoon cuối cùng cũng nói ra những câu từ đó. Hắn thấy rõ nhất khi khuôn miệng cậu thật chậm rãi khi nhấn mạnh 3 chữ 'em yêu anh'. Sau khi nói xong và nghe xong những câu từ ấy, Seungyoon và Minho đều không hẹn nhau mà đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là tiến trình tỏ tình đã hoàn thành 70% rồi, giờ chỉ còn 30% thuộc về phản ứng của người kia thôi. Nói là thành công chỉ còn 30% nhưng 30% này thực ra đóng một vai trò quan trọng và lớn lao nhất quyết định đến tiến trình tỏ tình này. Nếu người kia đồng ý, 30% sẽ được nạp vào thành 100% và tiến trình đã thành công. Còn nếu người kia từ chối, thì sẽ chẳng được trừ đi % nào mà là mất hết, tiến trình hoàn toàn thất bại. Nghĩ đến đây, Seungyoon và Minho lại cùng nhau nín thở hồi hộp chờ đợi phản ứng của chàng trai kia.
Người kia nghe xong hình như đã bối rối trong phút chốc, nhưng sau đó rất nhanh thì đã trả lời. Do người kia đứng quay lưng về hướng nhìn của Minho nên hắn không thể nhìn thấy người ấy có đồng ý hay không mà đành dựa vào biểu cảm trên khuôn mặt của thằng bạn để đánh giá kết quả.
Chàng trai ấy nói gì đó, và Minho thấy biểu cảm của Seungyoon bắt đầu tệ dần. Lòng hắn cũng trùng xuống. Hắn định cười ngượng thầm thương cho số phận cho cả hắn và cậu thì nụ cười bỗng thoáng qua gương mặt cậu khiến hắn dừng ngay suy nghĩ ấy lại. Tâm trạng của hắn bỗng vui mừng phấn khích. Chắc hẳn là người kia đã trêu đùa Seungyoon chút rồi. Sau đó thì mọi thứ đã diễn ra đúng như hắn đã tưởng tượng. Seungyoon và người kia buông khỏi cái nắm tay. Cậu lấy ra từ túi cặp nhẫn đôi rồi cầm một cái đeo vào tay cho người kia rồi cũng tự đeo một cái vào cho mình. Seungyoon đến ôm chặt chàng trai ấy, trước khi buông ra còn thủ thì gì đó vào tai người kia. Chàng trai rời khỏi cái ôm rồi quay lại vào trong quán cà phê tiếp tục làm việc, để lại Seungyoon vẫn đứng đó cười ngây ngốc một mình.
Ở bên này Song Minho đã vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên ôm chầm cậu nhân viên mới bị hắn sai đi làm việc hộ, rồi không quan tâm mình sẽ bị trừ lương tháng này mà tự ý bỏ làm, vừa chạy qua đường về phía thằng bạn thân vẫn đang đứng đó vừa hét lớn. (Thật may là lúc đó trên đường không có xe qua lại.)
"Yah Kang Seungyoon! Thành công rồi thành công rồi! Mày được người ta chấp nhận rồi!!!"
Seungyoon đứng yên ở đấy nhìn thằng bạn mình dường như còn đang vui mừng hơn cả cậu. Hắn ta phấn khích đến độ mà ngay khi đến chỗ Seungyoon đứng đã nhào đến ôm chầm cậu rồi lay vai cậu thật mạnh. Miệng hắn nở nụ cười tươi rói, miệng liên tục nhắc lại câu "Mày được người ta chấp nhận rồi". Nhìn thấy bộ dạng vui mừng hiếm thấy của thằng bạn thân, Seungyoon cũng cười cười theo chẳng nói gì, chỉ sợ phá mất niềm vui sướng của Minho. Sau một hồi lắc lắc người Seungyoon lên xuống thì Minho bỗng đứng sững lại. Trên mặt hắn sự phấn khích đã vơi bớt nhưng sự vui vẻ vẫn còn hiện rõ qua lời nói của hắn.
"Đúng rồi! Tao bảo là tao sẽ khao mày sau vụ tỏ tình này đúng không? Vậy thì đi thôi! Để chúc mừng mày tỏ tình thành công, bổn thiếu gia đây sẽ khao mày một bữa thật lớn luôn!"
Lúc này Seungyoon mới nhớ lại lời hứa trước của Song Minho, định mở miệng nói gì đó nhưng thấy thằng bạn đã dắt xe ra chờ mình thì lại lời đến môi lại nuốt trở lại.
"Mau lên nào! Mày không định ăn mừng à?!"
"À ừ."
---
Minho đèo Seungyoon trên chiếc xe đạp của mình lướt thoăn thoắt trên con đường dẫn đến một con phố khác của nơi tỉnh lẻ này. Trên đường đi, Minho không ngừng nhắc đi nhắc lại về chuyện Seungyoon tỏ tình thành công ấy như để chứng tỏ rằng hắn thực sự vui mừng khôn xiết, và hoàn toàn không so sánh hay nhắc đến chuyện tình của mình. Dường như hắn chẳng quan tâm đến chuyện tình thảm hại trước đó của bản thân mà còn đi ăn mừng chuyện tình của người khác. Seungyoon nghĩ vậy rồi chẳng hiểu sao lại mỉm cười ngưỡng mộ. Người như Song Minho mới đúng là mạnh mẽ, chuyện khiến hắn buồn lòng như vậy không ngờ chính là động lực để hắn quên đi tất cả quá khứ, kể cả cái tên người ấy, một cách nhanh như thế. Seungyoon ngồi sau lưng thấy hắn vui mừng giùm mình như vậy cũng chỉ cười cười, vẫn chẳng nói gì. Cậu đáng lẽ nên vui theo Minho chứ không phải cứ im lặng như vậy. Ngoài mặt cậu vẫn rất bình thản, vậy mà trong lòng Seungyoon bây giờ chẳng hiểu sao có cảm giác như mình vừa ngã thật đau, chẳng biết ngã từ đâu mà lại thấy chới với vô cùng.
"Xuống nào Seungyoon! Nhanh lên tao đói lắm rồi đấy!"
"Chuyện của tao mà sao mày vui thế?"
"Tao với mày là anh em trí cốt. Thấy mày vui chẳng nhẽ tao lại phải ngồi khóc?!"
"..."
Seungyoon không đáp lại Minho. Hắn ta đang là bị cảnh trước mắt che mờ đôi tai rồi. Seungyoon thực chất trong lòng chẳng thấy vui chút nào. Minho mải vui mừng chuyện tình của cậu thành công nhưng chẳng chút để ý rằng cậu chưa hề nói mình được đồng ý. Cậu chẳng nỡ nói ra lúc này để khiến Minho rơi xuống vực sâu của sự thất vọng
"Mau ngồi xuống rồi thoải mái gọi món đi! Hôm nay tao khao mày cơ mà!"
Hắn vừa hớn hở nói vừa kéo tay cậu ngồi xuống ghế, không để ý rằng khuôn miệng của Seungyoon đang ngập ngừng muốn nói gì đó.
"Chắc mày chưa bao giờ ăn ở đây đâu! Tao đi ăn ở rất nhiều chỗ rồi, nhưng tao thấy chỗ này bán mì tương đen là ngon nhất đó! Tao vừa gọi 2 suất cho tao với mày rồi. Mày xem đi, thích ăn gì nữa thì cứ gọi đi. Tao mới lĩnh lương với xin tiền bố, nên hôm nay cứ ăn uống thoải mái đi! Mày uống say cũng được. Tửu lượng tao tốt lắm, tao đưa mày về tận nhà luôn!"
Seungyoon nghe xong một tràng dài của Minho thì phụt cười. Nhưng cậu rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản im lặng như trước, ngồi nhìn thằng bạn thân đang hớn hở với 2 bát mì tương đen được đưa ra. Thấy hắn hào hứng vui mừng thay cho cậu như vậy, cậu cũng có chút vui lây, đúng là tự thấy mình quá tốt số mới có một người bạn tuyệt như thế. Nghĩ lại từ trước đến giờ hắn đều chăm lo cho mình không khác gì một người anh lớn, trong khi cậu mới là anh cả trong nhà. Đưa đón cậu đi học, đi làm, kéo cậu đi chơi, đi tìm hiểu những chỗ thú vị, giờ còn lo cho cả chuyện tình của cậu, y hệt như bảo mẫu. Vậy mà trước đây ngoài việc làm 'luật sư bào chữa' tội tình cho hắn mỗi khi hắn bị giáo viên gọi đứng dậy, thì cậu chưa làm được gì thực sự to tát cho hắn cả. Nếu Minho nghe thấy những lời này của cậu thì hắn ta nhất định sẽ nói lại "Mày giúp tao thoát khỏi kiếp bị gọi phụ huynh là ơn đức ba đời nhà tao rồi!".
Tự nhiên muốn ôm hắn quá...
"Ngồi nghĩ cái gì thế?! Hay đang tưởng tượng đến viễn cảnh mày với người ấy hẹn hò với nhau?!"
"Cái thằng này...!"
"Không phải thì ngồi ăn đi!"
Được vài phút cậu tạm quên đi khoảnh khắc ấy thì tên kia lại vô tình nhắc đến. Thế đấy, Seungyoon không thể chịu được nữa rồi. Cậu đành phá hỏng bữa tối này vậy.
"Minho này ..."
Song Minho đang say sưa với từng sợi mì và nước sốt tuyệt hạng của món mì trong bát thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn người ngồi đối diện.
"Hửm ...?"
"Có chuyện này, tao... tao muốn nói với mày..."
"Cứ nói đi. Mày ngập ngừng làm gì?!"
Minho thấy càng khó hiểu với thằng bạn thân rồi đấy. Cái điệu bộ không mấy vui vẻ khi tình cảm của mình được chấp nhận đã khiến Minho thấy lạ về Seungyoon lắm rồi, mà giờ còn nói chuyện kiểu như thế này nữa, Minho chẳng hiểu thằng bạn của mình có phải vui sướng quá mà sinh ra não bị làm sao rồi không?!
"À ừm thì ..."
"Nói lẹ lên để tao còn ăn!"
"Ừ thì... Chuyện tỏ tình của tao..."
"...?"
"Là tao bị từ chối."
Song Minho khựng lại động tác cầm cốc uống nước. Mọi thứ không gian xung quanh bỗng như ngừng lại trong phút chốc với cả hai người.
Seungyoon lặng im không nói gì thêm sau câu khẳng định ấy, và cậu biết câu nói đó đã khiến cậu tự tay đâm thêm mình một nhát vào vết thương đang chớm đau ở ngực trái, mà còn tiện tay kéo Minho rơi xuống thẳng sự buồn bực ở đáy cốc.
Song Minho cũng chẳng đáp lại, chớp mắt một cái rồi tiếp tục uống nước, lại tiếp tục cầm đũa lên ăn như trước đó chưa từng có câu nói của Seungyoon, chỉ là sự vui vẻ hào hứng trong ánh mắt của hắn đã biến mất không còn chút nào, thay vào đó là sự buồn bực xen lẫn tiếc nuối nhìn sang phía Seungyoon đang ngồi im cúi đầu, tay còn chẳng buồn cầm đũa. Minho thấy thế mới mở lời rồi lại trưng ra nụ cười vui vẻ.
"Seungyoon mày mau ăn đi, nguội hết bây giờ!"
Tự thấy hình như nói vậy vẫn chưa đủ, Minho lại mở lời thêm nữa.
"Chẳng phải tao đã bảo mày rồi sao?! Dù mày được đồng ý hay bị từ chối thì tao vẫn sẽ dẫn mày đi ăn một bữa thật no còn gì! Ăn đi mày!"
Seungyoon vẫn ngồi thừ ra đấy, chẳng nói gì mà nhìn vào người đối diện, ánh mắt trầm buồn như an ủi cho chính mình và Song Minho. Nhìn thấy ánh mắt của cậu, Minho cười cười xốc lại tinh thần cậu, cho cậu biết rằng hắn không quá buồn về chuyện bị từ chối của cậu, rồi thì... cả chuyện cũ tương tự như của hắn nữa. Nghĩ lại chỉ thấy rầu thêm, Minho buông tiếng thở dài.
"Hai đứa mình đúng là số con rệp."
Seungyoon rời mắt khỏi Minho, cầm đũa lên bắt đầu bữa ăn. Suốt bữa ăn, Song Minho nói chuyện linh tinh rất cao hứng, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cũ ấy, liên tiếp đặt ra câu hỏi khiến Seungyoon phải mở miệng trả lời, đều nhằm xua tan không khí buồn rầu này, xốc lại tinh thần cả hai đứa lên.
Ăn xong xuôi, Minho cùng Seungyoon lại trên chiếc xe đạp cùng nhau về nhà. Trên đường về lại tiếp tục là một khoảng im lặng. Bây giờ đã là 9h tối, đèn đường đã sớm được thắp sáng lên, ánh sáng vàng làm sáng bừng cả mảng trời như ngọn đuốc đang rực cháy. Seungyoon chẳng rõ có phải ngọn đèn kia đã biến thành ngọn đuốc rồi tỏa khói xám thật không? Khi mắt cậu như càng bị thu hút vào ánh sáng vàng ấy, cậu lại tự cảm thấy mắt mình như đang cay xè, cảnh vật trước mắt nhòa dần đi. Seungyoon đưa tay xoa xoa mắt, ngửa lòng bàn tay lại thấy như mưa vừa rơi. Là mưa rơi vào mắt cậu rồi, chớp mắt càng nhiều chỉ càng cảm thấy những vệt nước bám trên má. Seungyoon mải nhìn mưa rơi trên lòng bàn tay từng chấm li ti, mà chẳng để ý rằng Minho đã đưa cậu về đến trước cửa nhà. Tiếng Minho trầm lắng vậy mà lại như đánh thức cậu khỏi giấc mộng. Vừa nãy cũng có uống vài li, hơi rượu tràn đến từng thớ cơ trên cơ thể khiến Seungyoon vất vả lắm mới có thể xuống khỏi xe rồi không nói một lời mà bỏ đi về phía cửa nhà. Tuy vậy nhưng Seungyoon biết chắc rằng mình vẫn rất đang tỉnh táo, trước lúc vào nhà, Seungyoon vẫn nghe rõ mồn một lời nói của Minho.
"Mày nên chuẩn bị đi. Vết thương dù là về thể xác hay tinh thần sẽ chẳng bao giờ đau ngay lúc này đâu, vài ngày sau hay thậm chí cả tuần sau, tin tao đi, vết thương ấy có thể sẽ khiến mày chẳng thể đứng dậy nổi!"
Đáp lại lời của Minho là nụ cười nhẹ của Seungyoon. Cậu đã quay lại nhìn thằng bạn thân của mình để hắn có thể nhìn thấy nụ cười ấy kèm theo lời đáp.
"Tao biết rồi. Cảm ơn mày!"
"Đi nghỉ đi."
Không làm phiền Seungyoon nữa, Minho liền đạp xe đi về nhà hắn, nơi cách cậu chỉ đúng 5 ngôi nhà. Seungyoon bước vào nhà và cởi giày, trong lòng thầm nghĩ mình đành phải mất ngủ đêm nay rồi.
Nhưng hình như lời nói của Minho là đúng thật, Seungyoon tỉnh dậy với tâm trạng vô cùng thoải mái, đêm qua cậu đã ngủ rất ngon, hoàn toàn không thấy cắn rứt hay đau đớn đến tận ruột gan như cậu tưởng tượng, tâm trí như hoàn toàn xóa tan chuyện buồn hôm qua. Vươn vai hít sâu, Seungyoon bắt đầu ngày mới thật bình thường bằng cách đi xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi chơi với thằng bạn thân Minho mà không hề để tâm đến chuyện vài ngày sau cậu sẽ chẳng có nổi chút sức lực nào để ngồi sau xe của Minho nữa.
Seungyoon mở cửa và đóng lại thật nhẹ nhàng, ngước mắt nhìn lên đã thấy bóng lưng cao lớn của Song Minho đứng cạnh con xe đạp quen thuộc. Tiến đến trước mặt hắn chào một câu thật hứng khởi, hắn cũng chỉ cười nhẹ như chào lại, cậu ngồi lên sau xe hắn, đợi hắn đạp xe đưa cậu đi dọc theo con phố này.
Trong suốt thời gian cùng ngồi trên xe đều là khoảng im lặng nhẹ nhàng, đôi khi có thêm những câu hát ngâm theo giai điệu nào đó của Seungyoon. Minho nghe thấy, và đã rất lâu rồi hắn mới được nghe lại những nốt nhạc ấy.
"It rains". Câu chuyện tình về mưa của chàng ca sĩ bây giờ đang là nhóm trưởng của một nhóm nhạc idol nào đó. Khi cười thì cậu ấy chính là nắng, còn khi lặng im thì cậu ấy chính là mưa, mặc dù người ta còn chẳng biết trong lòng cậu ấy có mưa không nữa.
Song Minho lại chẳng hiểu vì sao người ta có thể nhận xét tâm trạng của một người qua nét mặt cơ chứ, yêu thương từ trong lòng còn có thể là giả dối thì vẻ mặt bên ngoài sẽ chắc chắn được gì? Huống chi xã hội bây giờ quá lắm người thích đeo mặt nạ.
Minho hắn chợt nghĩ vậy, bởi vì khi nghe thấy Seungyoon ngâm nga giai điệu bài "It rains" ấy, hắn đã lén quay lại nhìn vẻ mặt cậu, và hắn thấy được một nụ cười của nắng.
Trời không mưa nhưng lại đang chuyển gió lớn, nụ cười là nắng nhưng trong lòng lại thầm đổ cơn mưa.
Song Minho nhìn về con đường rộng mở phía trước, đôi khi lại cùng Seungyoon lẩm bẩm vài câu hát. Hai giọng nam một cao trong một trầm ấm hòa với nhau có đôi chút kì lạ và khiến chẳng ai muốn nghe cả, bởi vì ai nghe cũng cảm thấy có một nỗi buồn man mác như luồng gió trước mưa.
Có mưa đang rơi trong trái tim này, mưa rơi thật buốt giá
Có mưa đang rơi nơi trái tim này, mưa lại rơi mất rồi...
--
"Nghỉ trưa nào Seungyoon! "
Tiếng gọi trầm ấm của Minho khẽ phá vỡ những giai điệu nhẹ nhàng trên đầu môi Seungyoon. Cậu ngước lên, nhìn hắn, Minho chạm mắt cậu, rồi đưa mắt ngước lên trời bâng khuâng.
Sau mỗi chuyến dạo chơi nơi thành phố nhỏ này, dù khởi đầu là từ việc giúp bê dỡ đồ chỗ chợ hải sản, hay ra phụ giúp bác Park dọn dẹp trang trại rộng lớn, thì điểm dừng nghỉ vẫn luôn là ngọn đồi nhỏ ở công viên này. Cả hai người Seungyoon và Minho sẽ cùng nhau nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt, cùng ăn phần cơm do mẹ Kang làm cho rồi nói đủ chuyện không ngừng.
Minho sẽ kể về Nam Taehyun, kể rằng hắn ta yêu cậu ấy bao nhiêu, cậu ấy tuyệt thế nào trong mắt hắn, sau cùng là nhắc đi nhắc lại ước muốn được ôm cậu chàng khó ưa và chảnh chọe (theo như Seungyoon nghĩ) đó vào lòng rồi xoa đầu cậu ta. Vài ngày trước, Song Minho còn huyên thuyên cả về chuyện của Seungyoon với anh chàng tên Kim Jinwoo mà cậu lỡ đơn phương ấy. Hắn ta nói với giọng điệu vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị với Seungyoon khi crush được người tuyệt như vậy, sau đó sẽ trách cậu nhát gan quá sao không đến tỏ tình với người ta luôn đi. Seungyoon thì chỉ cười xòa cho qua.
Nhưng mà từ hôm nay, Seungyoon nghĩ rằng cậu sẽ chẳng thể nhìn lại được bộ dạng nói chuyện nhiệt tình của Song Minho nữa. Chuyện của cậu, chuyện của hắn, tất cả đã đặt dấu chấm gọn gàng, Song Minho sẽ là hết chuyện để nói, và hắn không phải loại người thích nhai lại chuyện cũ. Seungyoon nhìn bộ dạng âm trầm của Song Minho lúc này khi hắn nằm gối đầu lên tay trên thảm cỏ mượt với hai mắt nhằm hờ, ra vẻ chẳng thiết để ý đến mọi thứ xung quanh, Seungyoon cũng chỉ cười xòa cho qua.
Seungyoon nằm người xuống thảm cỏ mượt, hai tay để trước bụng, hai mắt dần khép nhẹ, để cho tâm trí mình được buông thả, để những hoài niệm vội vàng tràn về, và Seungyoon vui vẻ đón nhận nó với không chút đau khổ hay tiếc nuối. Nghĩ ngợi một chút thôi, để cho nơi ánh mắt rọi thêm chút nắng, mặc cho sau này trong lòng vẫn sẽ lại đổ cơn mưa.
---
"Mày có muốn đến chỗ quán cà phê đó không? "
"..."
Dòng suy nghĩ của Seungyoon bị cắt ngang một vệt lớn bởi tiếng nói trầm ấm của Song Minho. Seungyoon khựng lại, ngồi bật dậy, cả người như căng cứng hết lên, đưa mắt nhìn về phía Minho vẫn đang nằm im dưới thảm cỏ. Nếu không vì câu nói Seungyoon vừa nghe rõ mồn một ấy, cậu đã tưởng Minho đang ngủ say. Trời trưa êm ả nắng nhẹ, gió mơn man làn da, tuyệt vời biết bao để đánh một giấc.
"Mày có muốn đến chỗ quán cà phê đó không? "
Muốn chứ, rất muốn. Con tim này đang kêu gào cậu đáp lại câu hỏi của Minho bằng một từ 'có', vậy mà lí trí vẫn cứ khựng lại, rồi đứng im giữa bề bộn hoài niệm đau đớn cùng suy tư.
Quán cà phê ấy, nơi có bóng dáng người ấy ở bên quầy pha chế. Tóc nâu sáng lấp lánh giữa từng vệt nắng, làn da trắng mịn Seungyoon muốn một lần chạm vào, ánh mắt to tròn luôn ngập tràn ý cười, đôi tay thon dài cầm bút mải miết ghi chép điều gì đó vào cuốn sổ tay, xen vào đó là giọng hát trong trẻo, luyến láy theo nhịp điệu mà mãi sau đó Seungyoon mới biết được đó là một đoạn trong bài "It rains". Cho dù nơi thành phố nhỏ này có biết bao nhiêu quán cà phê đi chăng nữa, Seungyoon cũng chỉ biết mỗi quán cà phê ấy. Cho dù nơi thành phố này có bao nhiêu bóng hình đi chăng nữa, Seungyoon cũng chỉ biết mỗi bóng hình chàng trai ấy.
Từ ngày tỏ tình không tốt đẹp ấy, Seungyoon nghỉ làm ở quán cà phê, từ lúc đó cũng tự dặn lòng mình bằng mọi giá không được để bóng hình người ấy trong tim nữa, cũng quyết tâm không lui tới quán cà phê ấy nữa. Và bây giờ khi nghe Song Minho nhắc lại thế này, cậu mới nhận ra rằng trong lòng mình đã nhớ nhung biết bao.
Seungyoon vẫn sợ, dù nỗi sợ ấy chẳng thể khiến Seungyoon bị ám ảnh cả đời. Cậu sợ khi gặp lại rồi sẽ lại yêu, lại tỏ tình, rồi lại nhận được câu trả lời như trước (đó là điều chắc chắn đấy), lại đau, lại thêm những đêm nỗi lòng như bị người ta đem mổ xẻ cả trăm mảnh.
Seungyoon sợ đau.
"Có chứ."
Làm sao đây? Nỗi nhớ này, con người ấy, tình cảm này như thứ thuốc phiện, vui một lần và sẽ đau cả đời cho đến khi bạn thực sự cai được. Nỗi nhớ này chẳng phải là liều thuốc giúp Seungyoon giảm đau mà còn khiến cậu đau lòng hơn nữa.
"Thế thì đi thôi."
Minho vội ngồi dậy nhưng điệu bộ cùng lời nói vẫn tỏ vẻ âm trầm và bình tĩnh. Hắn thừa nhận mình đã điên rồi mới mở miệng hỏi Seungyoon câu đó, nhưng vì điên rồi, nên hắn mới giữ cậu trong nỗi nhớ thầm kín ấy mà không chấm dứt triệt để, bằng một lần để cậu gặp chàng trai ấy sớm hơn, để rồi hắn ta phải Seungyoon phải chịu cơn đau dằn vặt lâu như thế.
Thôi thì ngay bây giờ còn hơn không bao giờ, Song Minho nghĩ rằng nên để Seungyoon gặp lại chàng trai ấy, để Seungyoon thỏa nỗi nhớ, để cậu lại lỡ yêu con người ấy một chút nữa. Cậu có thể sẽ lại tỏ tình và hắn sẽ lại ủng hộ. Và có khi cậu sẽ lại bị từ chối, cậu lại đau, nhưng sau đó cơn đau sẽ dứt hẳn.
Hắn không nỡ để Seungyoon phải chịu cơn đau này lâu hơn nữa. Cho dù sau này Seungyoon phải chịu đau đớn hơn nữa, thì cũng chỉ đau thêm duy nhất một lần nữa thôi.
"Lên xe nào Seungyoon! Tao đưa mày đi!"
Song Minho nói với giọng thật hồ hởi và không có chút đau lòng nào khi nhìn thấy đáy mắt Seungyoon đang dần đọng nước. Và dù đáy mắt Seungyoon đang đọng nước, thì ai cũng biết ánh mắt cậu đang dần đón những ánh nắng tươi mới.
Song Minho đã từng nghĩ Seungyoon thật đẹp khi cười chưa nhỉ?
Đã từng rồi.
Author's note: Vô cùng xin lỗi đã hứa lung tung và để các bạn phải chờ đợi quá lâu như vậy! Mình rất xin lỗi và ăn năn! Xin lỗi các bạn lần nữa vì phần hai này vẫn chưa là phần kết cho câu chuyện này được! Mình đã cố gắng nhưng nó đã quá dài rồi, mình sợ các bạn sẽ thấy chán nản khi phải đọc dài như vậy nên chia phần kết ra làm hai phần! Phần còn lại vẫn đang trong quá trình thi công, cái kết chính xác của câu chuyện này có lẽ sẽ nằm ngoài dự đoán của các bạn, có thể sẽ làm các bạn thất vọng, nhưng mà mình lỡ rồi. (*^﹏^*)
Mình nghĩ mình sẽ viết thêm ngoại truyện, về couple các bạn sẽ không ngờ tới đâu. Bí mật nhé?
Cảm ơn đã ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com