#3: Dreaming in the Rain
Và Song Minho cũng bất giác nở nụ cười theo cậu.
Seungyoon và Minho liền đứng hẳn dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc bày bừa trên thảm cỏ, gọn gàng, sạch sẽ rồi mới nhanh chóng lên xe đạp đi, hướng đến con đường nơi có một quán cà phê, nơi có một anh chàng đứng bên quầy pha chế, nơi Kang Seungyoon lỡ đánh rơi trái tim của mình bên mái che vào một ngày mưa mùa hạ.
Cả hai người đều thật vội. Seungyoon ngồi im lặng đằng sau nhưng đầu óc chẳng thể yên. Trong đầu hiện ra cả ngàn khung cảnh khi cậu đứng trước chàng trai ấy. Mái tóc người ấy có màu nâu đen như ly cà phê, đôi mắt người ấy to tròn như chứa cả bầu trời nắng hè, ánh mắt hiền dịu như luồng gió ngày mưa, ngón tay thon dài từng nắm lấy bàn tay này, tông giọng thật trong trẻo và bay bổng như tiếng chuông trước cửa. Người ấy đẹp như đất trời sau cơn giông bão mùa hạ.
Và khi gặp được Kim Jinwoo rồi, Kang Seungyoon cậu sẽ nói gì đây?
Lại nói rằng cậu yêu anh, và anh có thể làm người yêu cậu được không, và rồi lại nhận được lời từ chối từ đôi môi xinh đẹp. Seungyoon sẽ lại ngỡ ngàng, lại cười cam chịu, lại đau những nỗi đau xé nát tâm can, đau đến nỗi cảm như trái tim đã bị ai bóp nghẹt, đau đến nỗi cảm như chẳng thể tự mình gượng dậy nổi.
Nhưng không sao, vì người ấy là Kim Jinwoo, nên dù lời từ chối có như những nhát dao, dù ánh mắt tiếc nuối có như những đầu kim nhọn, dù tương lai tình yêu này nở rực có như màu của cốc cà phê đen đắng kia, thì Seungyoon đều cam tâm mà chịu hết, nhận hết, uống hết, dù thế nào vẫn cứ yêu Jinwoo thật tâm như thế.
Seungyoon biết mình đang mù quáng trong lưới tình, hai mắt mờ đục chỉ có dáng hình người ấy là sáng soi, nhưng cậu không thoát ra được, cũng chẳng muốn thoát ra. Biết làm gì hơn đây, khi lần Mino đưa cậu đến nơi quán cà phê có anh Jinwoo này chỉ khiến Seungyoon rơi mình sâu hơn vào lưới tình dưới mưa này.
Nhắc mới nhớ, hai đứa lại quên mang áo mưa hay ô rồi, trời đã trở mưa từ lúc nào chẳng hay, chắc là lúc Seungyoon đang ngẩn ngơ nghĩ về Jinwoo. Seungyoon muốn hỏi Minho rằng mưa từ lúc nào, mưa được bao lâu rồi, tại sao Seungyoon lại chẳng cảm thấy ướt hai khóe mi; hỏi Minho rằng tại sao Seungyoon lại nhìn ra nắng, nhìn thấy từng tia nắng hạ sau mưa nhảy nhót theo mỗi nhịp tim đập bum bum trong ngực cậu trai mới mười bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com