Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giai Điệu Trong Mưa

Cơn mưa rả rích không có dấu hiệu ngừng lại, như thể ông trời cũng muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút. Những giọt nước len lỏi qua từng ngóc ngách của thành phố, rửa trôi đi sự ồn ào náo nhiệt, chỉ để lại sự yên bình tĩnh lặng.

Cô khẽ hít một hơi thật sâu, mùi đất ẩm sau mưa hòa quyện với chút hương bạc hà từ chiếc áo khoác trên vai cô. Cô siết nhẹ nó, cảm giác như muốn giữ lấy chút hơi ấm mong manh này lâu hơn một chút.

"Anh đã từng viết bài hát nào về mưa chưa?" Cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Yoongi dựa người vào lưng ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra màn mưa phía trước. Một nụ cười nhẹ lướt qua trên môi anh.

"Có chứ. Nhưng không phải bài nào cũng được phát hành." Anh đáp, giọng nói pha chút hoài niệm. "Anh thích viết nhạc vào những ngày mưa. Những giai điệu dường như đến tự nhiên hơn, như thể cảm xúc của anh cũng mềm mại hơn khi mưa rơi."

Cô gật đầu, hiểu cảm giác đó. Mưa luôn mang theo một sự bình yên khó tả, đồng thời cũng gợi lên những nỗi niềm sâu kín mà bình thường người ta không dễ dàng thổ lộ.

"Vậy... nếu bây giờ anh viết một bài hát, nó sẽ có giai điệu thế nào?" Cô tò mò hỏi.

Yoongi khẽ nhắm mắt, như đang để tâm hồn mình lắng nghe tiếng mưa. Một lát sau, anh chậm rãi gõ nhẹ những nhịp vô hình lên băng ghế, từng tiếng đập đều đặn như một đoạn beat mộc mạc.

"Có lẽ sẽ là một bản nhạc chậm rãi, có chút trầm buồn nhưng cũng xen lẫn hy vọng." Anh nói, đôi mắt thoáng ánh lên một tia sáng lạ kỳ. "Một bài hát về hai người xa lạ gặp nhau trong mưa, cùng chia sẻ khoảnh khắc mà chẳng cần nói quá nhiều."

Cô mỉm cười. "Nghe có vẻ giống như câu chuyện của chúng ta vậy."

Yoongi bật cười khẽ. "Có thể lắm."

Khoảnh khắc ấy, trong cơn mưa lặng lẽ, giữa hai con người tưởng như xa lạ nhưng lại đồng điệu đến lạ kỳ, một giai điệu vô hình nào đó đã vang lên trong lòng họ.

Và có lẽ, bài hát ấy sẽ không chỉ dừng lại trong một đêm mưa... mà còn kéo dài mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com