Chương 48: Khoảng Lặng Giữa Hai Người
Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn bủa vây hai người. Không ai nói thêm gì sau câu nói của cô. Không phải vì không có gì để nói, mà bởi vì dù có nói thêm bao nhiêu đi chăng nữa, khoảng cách giữa họ vẫn không thể rút ngắn.
Yoongi lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt anh phản chiếu sự giằng xé giữa việc buông tay hay cố chấp giữ lại điều gì đó vốn dĩ đã không còn nguyên vẹn. Anh đã từng nghĩ rằng, chỉ cần gặp lại, chỉ cần đứng trước mặt cô, thì mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng có lẽ, anh đã nhầm.
"Anh không muốn khiến em đau lòng thêm nữa." Cuối cùng, Yoongi lên tiếng, giọng anh nhẹ như gió thoảng qua. "Nhưng em phải biết rằng... không phải lúc nào anh cũng mạnh mẽ như em nghĩ."
Cô thoáng rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì giọng điệu của anh. Yoongi luôn là người mạnh mẽ, kiên định, đôi khi có phần lạnh lùng. Nhưng giờ đây, trước mặt cô, anh lại mong manh đến mức khiến cô đau lòng.
"Yoongi, em chưa bao giờ nghĩ anh mạnh mẽ cả." Cô cười buồn, đôi mắt nhìn xa xăm. "Nếu anh thực sự mạnh mẽ, anh đã không xuất hiện ở đây. Nếu anh thực sự mạnh mẽ, anh đã để em đi từ lâu rồi."
Yoongi khẽ cười, nhưng nụ cười của anh không hề mang theo chút ấm áp nào. "Có lẽ em nói đúng. Nhưng nếu em muốn anh từ bỏ, vậy hãy nói rõ ràng rằng em không còn yêu anh nữa. Chỉ cần nghe em nói điều đó, anh sẽ buông tay."
Cô cứng đờ. Đó không phải là điều cô muốn. Không phải là điều cô có thể nói ra. Vì cô biết, sâu trong tim mình, cô chưa bao giờ ngừng yêu anh.
"Em không thể." Giọng cô nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi. "Nhưng yêu không có nghĩa là có thể tiếp tục. Có những tình yêu chỉ nên giữ trong lòng, vì nếu cố níu kéo, cả hai sẽ chỉ làm tổn thương nhau nhiều hơn."
Yoongi nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi dài. Anh hiểu. Nhưng sự hiểu biết này không khiến anh bớt đau lòng hơn.
"Vậy thì... ít nhất hãy để anh ôm em một lần cuối cùng." Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu.
Cô do dự. Nhưng rồi, không thể từ chối, cô khẽ gật đầu.
Yoongi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cô. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô lại được cảm nhận hơi ấm từ anh. Hơi thở anh phả nhẹ trên mái tóc cô, nhịp tim anh chạm vào lồng ngực cô. Tất cả đều quen thuộc đến đau lòng.
"Anh xin lỗi." Yoongi thì thầm. "Anh thực sự xin lỗi."
Cô không trả lời. Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt lớp áo của anh. Nhưng lần này, không còn cơn mưa nào có thể che giấu đi nỗi đau trong lòng họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com