Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Ấm áp

Cơn mưa chiều đổ xuống thành phố không báo trước. Những hạt nước xối xả như cuốn trôi đi mọi mỏi mệt, mọi nỗi buồn lặng lẽ tích tụ trong lòng người.

Lâm Minh ngồi lặng trên bậc thềm trước cửa nhà, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra màn mưa trắng xoá. Anh vừa trở về từ một công trường ở ngoại ô, nơi đầu tiên nhận anh làm việc sau chuỗi ngày bị từ chối vì quá khứ. Công việc vất vả, đồng lương ít ỏi, nhưng ít nhất anh có thể tự đứng vững mà không cần vung nắm đấm.

Cánh cửa sau lưng khẽ mở. Dĩ An đứng đó, mái tóc buộc gọn, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của anh. Cô bước ra, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

“Vào đi anh, mưa lạnh lắm.”

Lâm Minh ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi dịu lại khi nhìn thấy cô. Anh đứng dậy, bước vào trong. Mùi thức ăn thơm lừng vẫn còn vương trong không khí. Căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Và với anh, đó là cả một thế giới.

Bữa tối trôi qua trong yên ả. Cả hai không nói nhiều, nhưng ánh mắt trao nhau đầy thấu hiểu.

Đêm đó, mưa vẫn chưa dứt.

Lâm Minh nằm dài trên giường, tay gác trán, lòng nặng trĩu suy nghĩ. Dĩ An bước vào phòng, tay cầm chiếc khăn lau tóc, khuôn mặt ửng hồng sau khi tắm. Cô ngồi xuống mép giường, im lặng nhìn anh.

“Anh mệt lắm phải không?” ,cô hỏi khẽ.

Lâm Minh khẽ gật đầu.
“Ừ... Nhưng nhìn thấy em, anh lại thấy ổn.”

Dĩ An cúi mặt, hai tay nắm chặt vạt áo. Một khoảng lặng trôi qua.

“Anh có sợ không?”, cô khẽ hỏi.

“Sợ gì?”

“Sợ... thay đổi. Sợ rằng... rồi em cũng sẽ rời xa anh.”

Lâm Minh ngồi bật dậy, ánh mắt nghiêm túc.
“Không. Nếu em không rời xa anh, thì anh sẽ sống chết để giữ lấy em.”

Dĩ An không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô nghiêng người, tựa vào vai anh. Họ ngồi như thế, mặc cho thời gian trôi. Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm bắt đầu lan toả.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ như tan biến. Không còn quá khứ, không còn sợ hãi. Chỉ còn hai người, hai trái tim đang tìm thấy nhau trong một thế giới đầy rạn vỡ.

Lâm Minh nhẹ nhàng ôm lấy cô, siết chặt, như thể sợ cô sẽ tan biến. Dĩ An cũng không tránh né. Hơi thở họ hoà vào nhau. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng, run rẩy, nhưng sau đó trở nên mãnh liệt, cuốn lấy cả hai trong một cơn sóng cảm xúc dồn nén bấy lâu nay.

Đêm ấy, họ thuộc về nhau.

Không cần lời hứa, không cần ước hẹn. Chỉ là hai con người đơn độc tìm thấy nhau trong cơn giông cuộc đời, ôm lấy nhau để sưởi ấm, để sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh