13.Trở lại
Đêm trôi như có đá đè trong ngực.
Lâm Minh ngồi bất động bên giường bệnh của Dĩ An. Cô đã thiếp đi sau khi được tiêm thuốc an thần, nhưng khuôn mặt vẫn co rúm trong cơn ác mộng. Anh nhìn cô thật lâu, bàn tay khẽ chạm lên tóc cô, như muốn vuốt đi nỗi đau mà mình đã vô tình kéo đến.
Cô từng là ánh sáng duy nhất trong thế giới đen đặc của anh. Và giờ, ánh sáng ấy đã bị bôi đen bởi bóng ma mà anh không thể ngăn chặn.
Rạng sáng.
Lâm Minh rời bệnh viện mà không nói một lời. Anh trở về căn nhà trọ, lôi ra một chiếc hộp gỗ cũ được giấu kỹ dưới sàn. Trong đó là những thứ anh từng muốn quên: con dao găm nhỏ, sợi xích thép, khẩu súng ngắn đã gỉ một bên và chiếc áo khoác da sờn màu, đồng phục của thời anh còn là kẻ gieo sợ hãi trong các hẻm tối.
Lâm Minh khoác áo vào, cài dao vào thắt lưng, nhét khẩu súng vào túi trong. Ánh mắt anh khi soi mình trong gương không còn là ánh mắt của người muốn thay đổi vì tình yêu, mà là kẻ từng sống bằng mùi máu và tiếng rên rỉ.
Chúng mày muốn gọi anh quay lại.
"Được thôi."
Hai ngày sau, trong một căn nhà hoang ở ven thành phố, một gã thanh niên bị trói ngược tay, gương mặt sưng húp, máu chảy từ miệng.
Lâm Minh ngồi trước mặt hắn, bình tĩnh rít điếu thuốc, ánh mắt không gợn chút cảm xúc.
“Thằng nào lên kế hoạch?”, anh hỏi lần thứ ba.
Gã kia phun máu, cố tỏ ra cứng rắn. “Tao… không biết…”
Bốp!
Một cú đấm như búa giáng vào mặt khiến gã ngã lăn. Lâm Minh bóp chặt cổ áo hắn, kéo dậy:
“Tao hỏi lần cuối. Nếu mày còn giữ mồm, mày sẽ không còn đủ răng để nhai cháo.”
“Là… thằng Hào. Là Hào Xẹo. Hắn thuê tụi nó… tao chỉ đi theo…”
Lâm Minh thả hắn rơi xuống đất, ánh mắt lạnh tanh. “Vậy thì… tao sẽ ghé thăm thằng Hào đầu tiên.”
Bảy ngày sau, trong giới giang hồ, cái tên Lâm Minh quay trở lại như một cơn ác mộng.
Thằng Tuấn chết trong một container bỏ hoang, toàn thân bị đánh gãy xương.
Thằng Lợi biến mất sau khi có kẻ lạ đột nhập nhà, đến giờ chưa ai tìm ra xác.
Và rồi tới đêm hôm đó, một khu xưởng bỏ hoang cháy rực trong ánh lửa đỏ. Người ta tìm thấy ba xác chết bị thiêu, trong đó có Hào Xẹo. Trên tường vẫn còn hàng chữ viết bằng máu:
“Chạm vào cô ấy là tự ký án tử.”
Lâm Minh không trốn tránh. Anh ngồi trong căn phòng trọ cũ, tay cầm điếu thuốc, đôi mắt trũng sâu và đỏ quạch. Công an có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng anh không quan tâm. Mọi thứ anh cần làm… đã xong.
Đêm đó, anh trở về bệnh viện.
Dĩ An đã tỉnh. Cô gầy đi trông thấy, khuôn mặt trắng bệch như giấy. Nhìn thấy anh bước vào, cô chỉ khẽ nói:
“Anh đi đâu...”
Lâm Minh ngồi xuống, nắm lấy tay cô, môi mấp máy một lời không thành.
“Anh đã làm gì rồi?” , cô hỏi, giọng như lạc đi.
Im lặng.
Rồi anh khẽ đáp: “Chúng không bao giờ đụng đến em được nữa đâu.”
Dĩ An bật khóc. Không phải vì cảm động, mà vì sợ. Cô biết… cái giá mà anh đã phải trả… sẽ không rẻ.
Trong ánh mắt cô, có một thứ gì đó đã rạn vỡ.
Nhưng Lâm Minh vẫn chỉ im lặng, khẽ gục đầu vào tay cô.
Anh biết, con đường mình chọn... không có lối về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com