Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Dĩ An

Sau cái chết của Lâm Minh, mọi thứ chìm vào yên ắng một cách đáng sợ.

Dĩ An rời viện, không để lại lời từ biệt. Cô biến mất khỏi thành phố như một cánh hoa cuối mùa, lặng lẽ rơi xuống, chẳng ai hay.

Không bạn bè, không người thân, không ai bên cạnh.

Chỉ có hũ tro cốt của Lâm Minh được cô giữ trong một chiếc túi vải nhỏ, mang theo mỗi ngày, như thể anh vẫn đang đi bên cạnh cô, lặng lẽ và âm thầm, như từ những ngày đầu họ gặp nhau.

Cô thuê một căn phòng nhỏ ở một thị trấn ven biển. Mỗi sáng, cô ngồi ngoài hiên, pha một ly cà phê, rót một ly nhỏ bên cạnh cho anh.

Cô kể chuyện.

Chuyện thời tiết, chuyện mấy đứa trẻ hàng xóm, chuyện giấc mơ đêm qua, hay chỉ đơn giản là "hôm nay em mua được đôi giày mới, nhưng không còn ai nắm tay em đi dưới phố".

Không một ai đáp lời.

Nhưng Dĩ An vẫn cười, vẫn nói, như thể cô chưa từng một mình.

Một ngày cuối tháng, trời đổ mưa, như đúng cái đêm họ từng thuộc về nhau.

Dĩ An viết một bức thư. Nét chữ cô vẫn mềm mại như ngày nào, nhưng câu chữ đã nhẹ tênh như người sắp rời đi:

---

- “Minh à, em xin lỗi...

Em đã cố gắng sống tiếp như anh muốn. Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy, mọi thứ đều quá im lặng. Mỗi lần chạm vào áo khoác cũ của anh, em không còn nghe thấy tiếng trái tim mình nữa.”

“Thế giới này không còn gì giữ em lại. Anh đã giữ em sống, và cũng mang cả cuộc sống ấy theo khi anh ra đi.”

“Em sẽ mang theo hũ tro của anh. Mình sẽ cùng nhau bước tiếp, lần này là về nơi không có nước mắt và máu nữa.”

“Nếu có kiếp sau, đừng làm giang hồ nữa, nhé? Làm một người bình thường, mở một tiệm sách nhỏ, lấy một cô gái bình thường, như em!..”

---

Người ta tìm thấy cô sáng hôm sau.

Cô nằm trên giường, khoé môi khẽ cười, tay ôm chặt hũ tro của Lâm Minh vào ngực. Bên cạnh là bức thư và một bình rượu ngâm thuốc ngủ đã cạn.

Không ai đến nhận xác.

Không ai hỏi han.

Chỉ có biển hôm ấy, xanh một cách lạ lùng.

Vài con mòng biển bay ngang qua trời.

Và tình yêu ấy, tan vào cơn mưa cuối mùa.

Dưới chân đồi, một người đàn ông vô gia cư kể cho người khác nghe câu chuyện về một cô gái đẹp từng  ngồi bên hiên, nói chuyện với gió.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh