9.Quyết định
Quyết định thay đổi không hề dễ dàng đối với Lâm Minh. Suốt hai mươi năm cuộc đời, anh đã quen với bóng tối, quen với việc dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Thế giới của anh là những con hẻm tối, những trận ẩu đả, và những ánh mắt dè chừng của người khác. Nhưng giờ đây, Dĩ An đã bước vào cuộc đời anh, mang theo một tia sáng mà anh không muốn nó vụt tắt. Anh không muốn cô phải sống trong lo sợ, không muốn cô phải chứng kiến thêm bất kỳ cảnh bạo lực nào vì anh nữa.
Đêm đó, Lâm Minh trằn trọc không ngủ. Anh nghĩ về lời Dĩ An nói, về đôi mắt ngấn nước của cô khi anh bị thương, và về cái cách cô run rẩy sợ hãi khi đối mặt với đám du côn. Anh biết, nếu anh cứ tiếp tục con đường này, anh sẽ không bao giờ có thể cho cô một cuộc sống bình yên.
Sáng hôm sau, khi Dĩ An đang chuẩn bị bữa sáng, Lâm Minh bước ra. Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ trầm tư, nhưng ánh mắt anh đã ánh lên một sự kiên định lạ thường.
"Dĩ An này," anh lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường.
Dĩ An quay lại, nhìn anh.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Lâm Minh hít một hơi thật sâu. "Anh... anh sẽ tìm một công việc."
Dĩ An ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Cô không ngờ anh lại nói ra điều này.
"Thật sao anh?" Giọng cô đầy vẻ vui mừng pha lẫn khó tin.
Lâm Minh gật đầu.
"Anh không thể cứ mãi như thế này. Em... em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn."
Anh nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, chất chứa bao lời không nói.
Dĩ An cảm thấy tim mình ấm lại. Cô biết, quyết định này của Lâm Minh không phải vì bản thân anh, mà là vì cô. Anh đang cố gắng thay đổi vì cô.
"Cảm ơn anh..." cô thì thầm, nước mắt chực trào.
Lâm Minh chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lưng đi. Anh biết con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng vì Dĩ An, anh sẵn lòng đối mặt.
Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày khó khăn đối với Lâm Minh. Một tên côn đồ như anh, không bằng cấp, không kinh nghiệm, lại mang tiếng xấu ở khu vực, làm sao có thể tìm được một công việc tử tế? Anh đi khắp nơi, từ các công trường xây dựng đến những quán ăn nhỏ, nhưng hầu hết đều lắc đầu từ chối khi biết danh tiếng của anh. Những vết sẹo trên người, ánh mắt lạnh lùng, và thái độ bất cần của anh cũng khiến người ta e ngại.
Có những lúc, Lâm Minh cảm thấy nản chí. Anh tự hỏi, liệu có đáng không khi phải cố gắng thay đổi một con người đã chai sạn như mình? Anh đã từng nghĩ đến việc quay lại con đường cũ, con đường mà anh quen thuộc hơn. Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó xuất hiện, hình ảnh Dĩ An lại hiện lên trong tâm trí anh. Nụ cười mong manh của cô, ánh mắt tin tưởng của cô, và cả sự bình yên mà cô mang lại cho căn nhà nhỏ này. Anh không thể bỏ cuộc.
Dĩ An nhận ra sự vất vả của Lâm Minh. Cô thấy anh trở về với vẻ mệt mỏi, đôi khi là những vết bầm tím nhỏ do va chạm ở công trường. Cô lặng lẽ chuẩn bị nước ấm, thức ăn cho anh, và không hỏi gì nhiều. Cô biết, lúc này anh cần sự im lặng và ủng hộ hơn là những lời an ủi sáo rỗng.
Một đêm nọ, Lâm Minh trở về muộn hơn mọi khi. Anh bước vào nhà, người ướt sũng, khuôn mặt phờ phạc. Anh vừa bị từ chối ở một công việc bốc vác vì người chủ lo ngại về quá khứ của anh. Sự thất vọng dâng lên trong lòng anh. Anh ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu.
Dĩ An nhìn thấy anh như vậy, lòng cô quặn thắt. Cô bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
"Anh đừng buồn. Sẽ ổn thôi," cô khẽ nói.
"Em tin anh."
Lâm Minh ngẩng đầu lên, nhìn cô. Ánh mắt anh đầy vẻ bất lực. "Anh... anh không biết phải làm sao nữa. Không ai chịu nhận anh."
Dĩ An siết nhẹ tay anh.
"Không sao đâu. Cứ từ từ. Mình sẽ nghĩ cách. Anh đừng bỏ cuộc."
Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, như muốn xoa dịu đi những mệt mỏi và thất vọng. Ánh mắt cô dịu dàng, chứa đựng một tình yêu thương vô bờ bến. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Minh cảm thấy một nguồn sức mạnh mới bùng lên trong lòng. Anh biết, vì Dĩ An, anh sẽ phải vượt qua tất cả. Anh sẽ không bao giờ để cô phải thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com